Michael Kaiser : Đợi đến tháng 13
Em gặp anh vào một buổi chiều mùa xuân , khi gió nhẹ nhàng lan qua từng nhành cây , và ánh nắng vàng nhảy nhót trên con đường đầy lá rụng .
Michael Kaiser , cái tên ấy vang lên tựa một giải điệu ngọt ngào mà em không thể nào quên . Anh xuất hiện với nụ cười như ánh sáng, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm ấy, em thấy cả một khoảng trời cô đơn.
Thời gian bên anh trôi qua như một giấc mơ. Michael kể em nghe về giấc mơ vươn tới đỉnh cao, về những trận đấu không khoan nhượng trên sân cỏ, và cả về những nỗi đau mà anh giấu kín sau ánh hào quang của mình.
Em yêu anh ,không phải vì sự hoàn mỹ, mà vì những góc khuất mà anh chưa từng để lộ với ai. Nhưng tình yêu của chúng ta chưa bao giờ trọn vẹn. Anh là cơn gió, còn em là hạt cát nhỏ bé. Anh thuộc về những sân vận động chật kín khán giả, còn em chỉ là một người dõi theo từ xa, mong mỏi từng khoảnh khắc ngắn ngủi được ở bên anh.
Rồi anh đi , mang theo giấc mơ và cả trái tim tôi. Tháng 12 năm ấy, anh rời xa em để đến với một chân trời mới, nơi ánh đèn sân khấu còn sáng hơn cả ánh mắt của em khi nhìn anh.
" Chờ anh nhé" , anh nói , và em đã tin.
Anh đi tìm giấc mơ của mình , một giấc mơ quá lớn , quá rực rỡ để dừng tại nơi em . Michael luôn nói rằng sân cỏ là cuộc đời anh , là nơi anh thuộc về , và em đã hiểu điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng khi anh rời đi, em không ngờ rằng sự vắng mặt của anh lại để lại một khoảng trống không gì lắp đầy được.
Anh đến những thành phố mới, những sân vận động lớn hơn, nơi tên anh được hô vang bởi hàng ngàn người. Ở đó, anh là một ngôi sao sáng, một người hùng trong mắt biết bao khán giả. Em thấy anh qua màn hình, qua những bài báo, qua những bức ảnh đầy tự hào. Anh cười, rạng rỡ, như thể anh đã tìm thấy mọi thứ mà anh từng khao khát.
Mùa đông đến rồi đi, mùa xuân lại trở về, nhưng anh chưa từng quay lại. Em đợi anh, tháng 1, tháng 2… rồi đến tháng 12. Một năm trôi qua, và em vẫn đứng đây, nơi góc phố mà cả hai từng hẹn ước.
Tháng 13 , tháng không bao giờ tồn tại trên lịch, nhưng là khoảng thời gian em tạo ra trong tim mình để tiếp tục đợi anh. Em vẫn tin, một ngày nào đó, anh sẽ trở về, dù chỉ là trong ký ức, dù chỉ là trong giấc mơ. Và nếu không, tôi sẽ vẫn yêu anh, như cách mà gió luôn thổi qua sa mạc, để lại những dấu chân mà không ai nhìn thấy.
Em không biết , liệu sau những ánh đèn sân khấu ấy , liệu anh có từng ngoảnh lại ?
Nhưng anh à, nếu một ngày nào đó anh mỏi mệt, nếu một ngày anh cảm thấy cô đơn giữa những tiếng vỗ tay, hãy nhớ rằng, ở đây, có một người vẫn luôn đợi anh, mãi đến tháng 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip