Xiao: Khi đại dương đổi màu
Giờ thì, còn lại gì ngoài những mộng mơ hão huyền?
------------------------
"Em đã từng nghe một câu nói thế này: Đến khi giông tố ùa về, con người ta mới nhận ra những ngày bình yên trước cơn bão quý giá nhường nào"
"Thế nên là Xiao à, chúng ta hãy yêu nhau thật nhiều nhé? Yên đến mức hàng vạn năm sau, mỗi khi nhìn thấy làn sóng xanh cùng bờ cát trắng, anh sẽ lại nhớ đến mảnh tình đôi ta"
Và dẫu đã trăm ngàn ngày, rồi lại trăm ngàn đêm trôi qua biết bao nhiêu lần, những kí ức về em vẫn hằn sâu trong tâm trí anh. Không cần phải nhìn thấy biển, anh mới nhớ đến em. Chính là anh vì nhớ em, nên mới tìm đến biển.
Phong thần thả gió lùa vào Cô Vân Các, những cánh diều hâu lượn lờ tận trên đỉnh núi. Cảnh vật nơi đây, dù không có em vẫn bình yên đến vô tình như thế, chỉ có lòng người là gợn lên từng đợt sóng đập tan bờ cát trắng tinh.
Xưa kia khi còn có em, bản tình ca vang lên, có anh và em, quấn quýt bên nhau trên bờ cát trắng khi đại dương đổi màu.
Đến cả đại dương bao la hùng vĩ, cũng lột đi lớp áo ánh bạc khi được mặt trời ghé xuống nhẹ hôn, ngại ngùng đỏ hoe cả mặt. Rồi khoác lên mình chiếc ghi lê xanh thăm thẳm màu biển khuya. Biển cả tưởng chừng như sẽ giữ mãi một màu xanh biếc, cũng thay màu nhanh như người ta thay áo đấy thôi (đã thế một ngày con thay đến hai lần)
Ấy thế mà người trong lòng của vị Hàng Ma Đại Thánh này, chưa từng thay đổi dù chỉ một giây một khắc nào. Tình yêu của anh, thậm chí còn kiên định hơn cả đại dương.
Giờ đây khi chẳng còn em, bản tình ca kết thúc, chỉ còn lại anh và đóa thanh tâm, lưu luyến nhớ về khúc tình ca năm ấy...
----------------------------------
Giờ thì, còn lại gì ngoài những mộng mơ hão huyền?
Còn lại anh và em, quấn quýt bên nhau khi đại dương đổi màu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip