Kageyama Tobio ( P1 )
" Nếu họ không thương em thì để tôi thương em "
=====================================
https://youtu.be/8LtjexTwFyM
Tớ mong một ngày nào đó...cậu sẽ gặp được người ấy , không nhất thiết phải là Kageyama...nhưng người ấy sẽ sẵn sàng bước đến và ôm lấy bạn...
Warning : Chap truyện hôm nay ít nhiều sẽ có chuyện về cuộc đời mình , bạn nào cảm thấy không ổn thì có thể skip qua các chap khác nhé!!💗💗💗
=====================================
" Kageyama! Trận đấu ngày mai hãy phối hợp với tớ nhé!? "
" Không! Tôi chỉ chuyền cho người có thể đem lại chiến thắng! "
T/B - 1 thành viên mới gia nhập của đội bóng Karasuno ở vị trí dự bị đang cố gắng tiếp cận đến vị vua khó tính mang tên Kageyama Tobio . Và kết quả thì cả đội đều hiểu , tất nhiên là T/B bị Kageyama từ chối thẳng thừng 1 cách không thương tiếc khiến con bé ngồi bùn thiu ở một góc phòng . Mặc dù đây là lần thứ NPK T/B bị từ chối chơi bóng cùng của Kageyama nhưng cảm giác thì vẫn như lần đầu . Ôi~ cái cảm giác nó đau~ . Hinata Shoyo thấy nhỏ bạn thân mình bùn liền chạy ra an ủi T/B mặc dù chẳng biết vì sao nhỏ bùn =)) Mãi sau nghe lý do mới biết mình an ủi nhầm chủ đề ( quê ỉa anh ơi 👁👄👁💅)
" Này Kageyama!! Sao cậu cứ làm T/B buồn từ ngày này qua ngày khác thế hả? Đàn ông con trai gì đâu mà đi chọc gái nhà lành hoài!! "
" Tao chọc nó hồi nào?!! "
" Tóm lại cậu mau ra xin lỗi T/B đi "
" Nhưng mà tao có làm gì sai đâu?!! "
" Con gái người ta đã lịch sự đề nghị muốn được chơi bóng cùng rồi mà cậu từ chối cách thẳng thừng như thế , không buồn mới là lạ đấy!! "
Dù cho người đời có nói ngược nói xuôi thì Kageyama cũng nhất quyết không nhận lỗi về mình . Thấy thế T/B cũng biết thân biết phận ra xin lỗi vì đã làm phiền rồi xách cặp xin phép về trước . Kageyama nhìn bóng lưng nhỏ bé của T/B mà thấy trong lòng cứ canh cánh 1 nỗi buồn nhỏ không tên...
Sau giờ tập luyện , Kageyama rảo bước trên con phố mình thường hay đi mà lòng cứ nhức nhối như có 1 cây kim mắc vào mớ tơ lụa mà chẳng tài nào tìm thấy . Bỗng , cậu nghe thấy tiếng mèo kêu phát ra từ trong 1 con hẻm nhỏ góc đường , tò mò cậu bước vào xem thử thì thấy T/B đang cố gắng thuyết phục 1 chú mèo nhỏ về nhà cùng mình . Ô nhưng mà mèo thì làm đếch gì hiểu tiếng người , mà con nhỏ T/B nó ngồi nói một mình như thế có sợ bị coi là tự kỉ trốn trại không ta? .
" Này , mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? "
" EHHHH...eh? Kageyama? "
Bé mèo nhanh chân chạy đi mất tăm mặc cho T/B khóc lóc giãy đành đạch , đau khổ đến dường nào ;-;
Chứng kiến từ đầu đến cuối cách T/B tấu hề , Kageyama sock không nói nên lời , mà đúng hơn là chẳng còn từ ngữ nào để miêu tả suy nghĩ của cậu lúc này . T/B đứng dậy phủi vết lấm lem trên quần áo rồi cười khổ nói
" Vừa nãy tớ chưa trả lời câu hỏi của cậu nhỉ? Tớ bị lạc mất bé mèo nên đang đi tìm , vô tình thấy bé mèo hoang này xinh quá tính đem về nuôi nên mới có cảnh tượng cậu vừa thấy á! "
" Ừ ờ... "
" Mà cậu tập luyện xong rồi đó à? Hay là chúng ta về chung nhé?! "
Kageyama không trả lời vội mà nhìn chằm chằm vào T/B người lấm lem bùn đất .
-
-
Tôi vẫn nhớ như in ngày định mệnh hôm ấy , cái ngày mà tôi gặp được cô gái mang tên T/B ...
Tôi thấy em đứng trên lan can của 1 tòa nhà vào ngày cuối tuần lạnh lẽo , chiếc váy trắng nhăn nhúm tung bay trong gió , ánh mắt vô hồn dường như chẳng còn thiết tha điều gì ở nơi này . Chỉ cần 1 bước nữa thôi , em sẽ được giải thoát khỏi nơi trần thế đau khổ này , thoát khỏi những con người máu lạnh ấy . Miệng em vẫn còn ngân nga những câu hát vu vơ
" Ngồi nhìn em khóc
Mà lòng lạnh như đông
Tại sao em để cho trái tim bủa vâу khô cằn?
Ngồi nhìn em khóc
Mà sao anh trông
Trời hôm naу có mưa
Để em với bớt ngàn kỷ niệm đau đớn
Từng giọt mưa sẽ thaу anh mang một chút tình ca
Ngồi nhìn em khóc
Ngồi nhìn em khóc ..Thật lâu..."
Tôi buộc miệng cất tiếng
" Này! C-Cậu mau xuống đi! Nơi đó rất nguy hiểm đó! "
Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai ta dưới tiết trời 10 độ C , rồi em chầm chậm quay đầu lại , vì thế nên tôi mới có thể thấy được khuôn mặt gầy gò với đôi mắt ửng đỏ ngập trong nước mắt đang chực rơi .
Tôi không biết em đã phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào mà khiến em tàn tạ đến vậy . Không chần chừ , như có 1 thế lực nào đó thúc ép khiến tôi chạy đến kéo em xuống , tôi có thể cảm nhận được thân thể nhỏ bé của em run lên vì cái lạnh .
Tôi vội cởi chiếc áo khoác rồi choàng lên người em . Chẳng biết qua bao lâu nữa...tôi đã ngồi cùng em dưới mái hiên và nghe em kể về cuộc đời của em...
Em lớn lên trong 1 gia đình nhìn bề ngoài tưởng bình thường nhưng khi chạm vào thì thấy nó là 1 đống bùn nhầy nhụa .
Một gia đình đề cao thực lực , em là con gái út của nhà nên được cha mẹ đặc biệt " quan tâm " hơn người anh trai .
Em trưởng thành với 1 tuổi thơ không mấy tốt đẹp và những lời nói vô tình sắc như dao dần găm sâu vào trái tim rỉ máu của em . Trái tim em giờ đã như đống tro tàn , thật sự rất khó bùng lên ngọn lửa hi vọng được nữa...
Những suy nghĩ tiêu cực về bản thân như 1 con quái vật kéo em càng lún sâu vào đống hỗn độn đó , những suy tư về lý do mình tồn tại , khiến em rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng , tựa hồ như có ai đó giam cầm em trong chiếc lồng kính tưởng chừng có thể thoát ra 1 cách dễ dàng nhưng không .
Điều đầu tiên mà em phải đối mặt hàng ngày chính là sự khuyết thiếu một mục tiêu để tồn tại , em thấy mình như là 1 sản phẩm thất bại của chúa , rằng em vốn dĩ không nên tồn tại trên trần thế . Tâm thái này cứ thế lớn dần lên trong em khiến em dần dần cảm thấy thế giới này thật xa lạ . Em không thuộc về nơi này , cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người đã giày vò em một cách tàn khốc ...
-
-
Kageyama lặng lẽ quay người ra hiệu cho cô mau đi theo . Thấy vậy , T/B hớn hở lon ton chạy theo như ngày nào...
Màn đêm dần buông xuống che phủ thành phố Tokyo . Giữa khung cảnh về đêm thơ mộng thì T/B nổi hứng lục lại chuyện cũ , nó dường như đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của cô . Với những người con gái bình thường thì thời gian có lẽ là liều thuốc để cho những vết thương cũ dần khép miệng , xét cho cùng , ở Nhật Bản nơi có tỉ lệ người trẻ tự tử cao thì không khó để chúng ta bắt gặp những người gặp cảnh ngộ giống như cô . Nhưng T/B là một người con gái đặc biệt , cô từ chối việc quên lãng .
" Nè Kageyama , cậu còn nhớ không? Tớ và cậu đã lần đầu tiên gặp nhau ở kia kìa " - T/B đưa tay chỉ về tòa nhà nay đã trở thành 1 tòa nhà bỏ hoang giữa lòng Tokyo nhộn nhịp , chẳng ai sẽ ngờ được có 1 thứ như thế ở nơi hết sức đẹp đẽ này...
" Tch- sao mày hay nhắc lại chuyện cũ quá vậy? "
" Nhưng mà cậu có nhớ không?!! "
" ....có... mà chuyện qua lâu rồi thì để cho nó qua đi , cứ suốt ngày nhắc lại! "
" Phì...Kageyama mắng tớ... Kageyama hết thương tớ rồi..."
" Tao thương mày hồi nào?!!! "
" ...Kageyama...Tớ thắc mắc chuyện này từ lâu rồi...nay mới có dịp hỏi..."
" Hỏi lẹ đi ! "
" Tại sao ngày đó cậu lại cứu 1 người như tớ?... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip