Chương 8: Saiki Kusuo
Hm...vì một số lý do nên Saiki của chúng ta đã biến thành mèo và không thể trở lại thành người được. Như đã biết thì siêu năng lực của Saiki không phải hoàn hảo hết mọi thứ, nó cũng có nhược điểm. Điển hình là đây.
"Yare, yare. Rắc rối rồi đây." Saiki nhìn thấy mấy con mèo đang được cưng nựng bởi người đi đường thế kia. Nếu cứ lảng vảng ở đây thì không khéo mục tiêu tiếp theo sẽ là anh. Vì ở trong hình dạng mèo nên Saiki rất khó kiểm soát sức mạnh, lỡ làm ai bị thương thì khổ.
"Tốt, chỗ này được đấy." Saiki đi vào một con hẻm nhỏ, nhìn thoáng qua là không có ai đi vào đây. Vì cả ngày nay sử dụng sức mạnh khá nhiều, nên hiện giờ Saiki chỉ muốn đánh một giấc ngay tại đây, và thế là Saiki đã chìm vào giấc ngủ...
Khi tỉnh lại, xung quanh cậu vẫn sẽ là bức tường và một khung cửa sổ. Chờ đã! tại sao lại là bức tường, không phải là con hẻm nhỏ sao. Saiki bình tĩnh lại và nhìn xung quanh, đó là 1 căn nhà.
"Tch..không ngờ siêu năng lực gia như mình mà lại bị bắt cóc." Đang suy nghĩ thì bỗng cánh cửa mở ra, bước vào là một cô gái độ chừng tuổi bằng Saiki.
"A! Bé mèo đã tỉnh lại rồi hả?" Em bước tới và định xoa đầu bé mèo thì bé nhảy và tránh xa em ra, nhìn em bằng con mắt lạnh lùng thường ngày.
Hết cách, em liền chán nản đi tới chiếc tủ lạnh thân yêu kia, mở ra và lấy một cốc thạch cà phê đặt trên bàn. Xong xuôi, em ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức nó, đột nhiên, em cảm nhận có ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình. Xung quanh thì không có ai cả liền quay sang chú mèo của em...à hiểu rồi....Nhìn chú mèo cứ đăm đăm vào cốc thạch cà phê đó thì em hiểu...
"Này bé mèo..có muốn ăn không?" Em chìa cốc thạch cà phê ra như đang muốn mời, Saiki chậm rãi tiến tới chiếc bàn kia, nhảy lên và ăn thử một miếng. Tức thì vẻ mặt của chú mèo thay đổi, nhìn nó ăn một cách say sưa thế kia chắc đây là món tủ của nó rồi. Em cũng có đầu óc đơn giản lắm, em nghĩ mèo có thể ăn được thạch cà phê nên mới cho ăn....
Nhìn chú mèo của em như thế, em liền bất giác đưa tay lên đầu nó mà xoa, tức thì..!
"Sao lại thế này..thần giao cách cảm của mình biến mất rồi. Mình không nghe thấy suy nghĩ của mọi người nữa.." Đang vui mừng thì em bỏ tay ra, thế là những dòng suy nghĩ lại như cũ, trong một phút thoáng chốc như vậy Saiki bắt đầu nghi ngờ em. Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của em chen ngang.
"Hình như cưng chưa có tên nhỉ, hmmm...vậy chị đặt tên bé là Neko nha!"
"Neko à, một cái tên cũng không tệ.." Saiki nghĩ.
Nhưng chuyện vừa nãy đúng là không thế làm ngơ được, khi thấy em đang ngồi coi TV, Saiki liền thử nhảy lên đùi em mà ngồi. Kết quả là thần giao cách cảm của Saiki biến mất.
"Mình hiểu rồi, khi mình chạm vào cô ta thì tức khắc thần giao cách cảm của mình sẽ biến mất. Hèn gì mình bị đưa đến đây một cách dễ dàng như vậy..."
Saiki vẫn tiếp tục nằm trên đùi em mà đuôi ngoe nguẩy, mắt thì nhìn TV mà coi. Đây đúng là cảm giác yên bình mà Saiki muốn có được.
"Có lẽ cô gái này phù hợp với mình đấy."
Thế là cả ngày hôm đó Saiki cứ bám theo em, không một giây tách rời. Cũng chính vì thế mà Saiki rất thích em, vì em luôn cho Saiki ăn thạch cà phê mà anh yêu thích. Đúng là em chiều Saiki quá mà!
Buổi tối, em đang uể oải vì buồn ngủ. Em liền em Saiki đi vào phòng của em.
"Nào, Neko. Chúng ta đi ngủ nhé"
"Vậy là mình phải ngủ với con nhỏ này à."
Tức thì Saiki nhảy ra khỏi vòng tay em và ngồi trên bàn, vì cả ngày nay ở với em Saiki thấy thật sự rất yên tĩnh nên khi xa em, mọi thứ lại ồn trở lại. Khiền anh phải mất một lúc mới bình tĩnh được.
"Hazz..thôi được rồi, nếu em không thích thì thôi vậy.." Em mệt mỏi leo lên giường và đi ngủ.
Hiện giờ, Saiki đang đấu tranh tư tưởng về việc ngủ một mình hay với em. Tất nhiên nếu ngủ với em thì chắc chắn đó là một giấc ngủ yên tĩnh nhất của Saiki. Nhưng nếu ngủ với con gái thì Saiki chưa bao giờ làm.... đang suy nghĩ một hồi thì...Bụp..Saiki trở về lại hình dạng người.
"Tốt rồi, bây giờ mình có thế về nhà.." Saiki nghĩ như thế thì bất chợt quay sang nhìn em ngủ rất ngon, trong lòng cũng có chút áy náy...
"Mai về chắc cũng được ha.." Sau đó, Saiki chui vào mền em và ôm em ngủ.
"Yên tĩnh quá..và còn ấm nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip