(Bakugou Katsuki-MHA) 99 Lời Tỏ Tình
Chú thích:
L/n Y/n-Họ tên của bạn
○●○●○●♡♡○●○●○●
Em-L/n Y/n, một cô bé khoa Phổ Thông mang trong mình một năng lực vô cùng mạnh mẽ, đem lòng yêu mến một cậu bạn lớp 1-A thuộc khoa Anh Hùng. Và cậu bạn may mắn lọt vào mắt xanh của em lại là Bakugou Katsuki, một người nổi tiếng đẹp trai, mạnh mẽ nhưng lại cục súc hết phần thiên hạ.
Chuyện em thích Bakugou, trời biết, đất biết, mọi người biết nhưng chỉ mình cậu không biết. Tuy vậy, đâu ai biết được lý do mà em thầm thương cậu, người ta chỉ thắc mắc rằng, vì sao một cô gái xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng như em lại rung động trước một cậu chàng cục súc như Bakugou. Bạn bè hỏi em, em chỉ cười rồi nói là bí mật. Em thích Bakugou đến mức ngày ngày chạy đến khoa Anh Hùng chỉ để nhìn thấy gương mặt cậu, luôn làm dư một phần cơm trưa nhờ Izuku đem đến cho cậu, tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu, về bạn bè, gia đình, sở thích hay điều cậu ghét, mọi thứ em đều nắm trong lòng bàn tay. Bạn thân của em thấy em mải đắm chìm trong tình yêu nhỏ bé dành cho Bakugou mà cười trừ, vỗ vai khuyên em rằng cứ mạnh mẽ tỏ tình, biết đâu cậu chàng cũng đang có tình cảm với em? Em nghe xong liền lắc đầu:
-Cậu biết mà, Bakugou làm sao có thể thích tớ...
Tuy rằng em nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ một tia hy vọng nhỏ bé, rằng Bakugou sẽ đặt em vào tầm mắt, rằng cậu cũng có một thứ gì đó gọi là tình cảm đối với em.
Em quyết định tỏ tình với Bakugou vào một ngày nắng đẹp. Dưới gốc cây anh đào nở rộ, em lấy hết dũng khí của mình để nói cho cậu nghe tất cả những đều em chôn giấu dưới đáy lòng bấy lâu. Bakugou đứng đối diện em, vẫn giữ gương mặt khó ở như mọi khi, một lúc lâu sau, cậu cất giọng cục súc lên rồi nói:
-Tao biết tao đẹp, tao mạnh và tao là một người hoàn hảo. Nhưng tao đ*o thích mày.
Em biết mà, biết rằng thế nào mọi chuyện cũng sẽ diễn ra theo cách này, rằng một người như Bakugou sẽ không thể thích em được. Nhưng L/n Y/n không bao giờ dễ từ bỏ như thế. Em nhìn theo bóng lưng Bakugou đang rời đi, nói với giọng điệu kiên quyết:
-Bakugou Katsuki, tớ sẽ tỏ tình cậu 100 lần, nếu sau lần thứ 100 cậu không đồng ý, tớ sẽ từ bỏ.
Bakugou chợt dừng bước, quay lại nhìn em, sau đó cậu lại tiếp tục bước đi như chưa nghe thấy những gì em đã nói.
.
.
.
Ngày đầu tiên sau hôm ấy, em lại đến tìm Bakugou tỏ tình một lần nữa.
-Bakugou, tớ thích cậu.
-Tao không thích mày.
Và cậu lại từ chối.
Ngày thứ 2, em vẫn tỏ tình, cậu vẫn từ chối. Nhưng em không thể từ bỏ dễ dàng bỏ cuộc như vậy.
Ngày thứ 7, em tự tay mang cơm trưa em làm đến cho cậu, cùng với một lá thư tỏ tình, cậu chỉ nhìn chúng mà không chạm đến, và nói em hãy đem về đi, cậu không cần những thứ này.
Ngày thứ 14, đã hai tuần trôi qua từ ngày đầu tiên em tỏ tình Bakugou. Em vẫn đến lớp 1-A chờ cậu tan học, lẽo đẽo theo cậu như cái đuôi nhỏ, luôn miệng nói em thích cậu nhiều đến mức nào, nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn, cậu vẫn xem như không nghe em nói và cố gắng về nhà nhanh nhất có thể để thoát khỏi em.
Ngày thứ 21, Y/n em lại đến lớp 1-A. Đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi sự tò mò của các thành viên trong lớp khi đôi mắt em sáng lên lúc nhìn thấy cậu chàng cục súc lớp họ. Đến nỗi, Ashido, Ochako và Tsuyu đã phải hỏi em:
-L/n, cậu thích Bakugou lớp tụi tớ à?
Bị hỏi bất ngờ, em liền đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Ba cô nàng kia như không tin vào những gì mình vừa thấy, Bakugou Katsuki nổi tiếng cục súc mà lại được cô bạn xinh đẹp nhất nhì khoa Phổ Thông để ý hay sao. Nhưng vì cùng là con gái, và vì nghĩ nếu Bakugou có bạn gái sẽ bớt cục súc hơn, ba cô gái lớp 1-A đã ngỏ ý giúp đỡ em trong việc tỏ tình với cậu. Không cần suy nghĩ, em liền đồng ý ngay, vui vẻ khi nghĩ rằng phải chăng tỷ lệ Bakugou trở thành bạn trai của em đã tăng lên một chút rồi.
.
.
.
Nhiều tuần sau đó, bằng những chiến thuật và sự chỉ dẫn tận tình của Ashido, Ochako và Tsuyu, Y/n vẫn rất cố gắng trong công cuộc giành lấy tình cảm của Bakugou, mặc cho cậu vẫn cự tuyệt, và phát ngôn những từ ngữ không hay hướng đến em. Đều đặn mỗi ngày, em mang cơm trưa đến cho Bakugou, nhắn tin quan tâm, hỏi han cậu, chờ đợi cậu mỗi khi tan trường, đi cùng cậu về đến tận nhà dù cho đường về nhà cậu và nhà em ngược hướng nhau. Em còn chú trọng luyện tập về năng lực để trở thành một người ngầu như cậu, để xứng đáng trở thành người con gái đứng bên cạnh cậu trong tương lai. Tất cả những gì em làm, duy chỉ vì một người, chính là cậu, người mà em lo lắng, yêu thương hơn cả bản thân mình.
Ngày thứ 98 đã đến...
Dưới gốc cây anh đào ngày nào em trao cho cậu lời tỏ tình đầu tiên, hôm nay, em và cậu vẫn ở đó, chỉ là bầu trời không còn xanh, mây không còn trắng, lẽ nào đây là điềm báo, về một điều gì đó không hay sắp xảy đến với em và cậu?
-Mày lại muốn gì đây?-Giọng nói của Bakugou vang lên trong không gian tĩnh lặng, đả động đến người thiếu nữ đứng đối diện cậu. Em cất tiếng nhẹ nhàng:
-Bakugou, tớ thích...-
-Mày nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần rồi mà không chán à? Mày không thấy là mày phiền lắm sao? Nếu mày không nhớ, có cần tao nhắc lại hay không? TAO Đ*O THÍCH MÀY, đừng ảo tưởng rằng tao thích mày dù chỉ là một chút. Đừng đi theo tao nữa, cũng đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, mày càng ngày càng phiền phức rồi đấy.
Bakugou nói như hét vào mặt em, tức giận hơn bao giờ hết. Không ngờ em phiền phức đến thế, không ngờ em lại làm cậu khó chịu đến thế, không ngờ...sau bao nhiêu điều em làm, cậu vẫn không hề rung động... Thì ra là trước giờ ánh mắt cậu chưa bao giờ dừng lại ở em, thì ra mọi chuyện đều là do em ảo tưởng... Thôi thì em từ bỏ vậy...
Ngày thứ 99...
Hôm ấy, Học viện Anh Hùng UA nhận được tin dữ. Một học sinh của trường đã hy sinh khi chiến đấu với tội phạm, đáng bất ngờ hơn, học sinh ấy lại là một cô gái thuộc khoa Phổ Thông...
-Các cậu...biết tin gì chưa?-Không khí lớp 1-A hôm nay trầm lặng hơn những ngày trước, ai ai cũng mang nét mặt đau buồn, phải chăng mọi người đang tiếc thương cho cái chết của cô học sinh kia?
-Thế, người hy sinh là ai...?-Eijirou lên tiếng hỏi, bầu không khí lại nặng nề hơn. Ochako nghe câu hỏi không kiềm được liền bật khóc nức nở, cả Ashido, Tsuyu và ngay cả Izuku cũng rơi nước mắt.
-L/n Y/n...
Bakugou nghe đến cái tên ấy liền tỏ rõ sự bàng hoàng, rõ ràng hôm qua em vẫn tỏ tình với cậu mà, sao hôm nay em lại rời khỏi thế gian này? Còn là khi chiến đấu với tội phạm? Tại sao?
-Con nhỏ đó... nghe nói nó có năng lực rất mạnh mà, nó không thể...
Bất chợt, Ashido đến bên Bakugou, nén đau thương mà nói bằng giọng bình tĩnh:
-Y/n gửi cậu, người ta tìm thấy bên cạnh xác của cậu ấy...
Cô đưa cho cậu một chiếc phong bì nhỏ chứa một bức thư với hương hoa thoang thoảng, bên ngoài đề tên người nhận là cậu. Bakugou run run mở bức thư và chậm rãi đọc từng dòng, nước mắt cậu bất giác rơi.
"Gửi đến Bakugou Katsuki, người thương của tớ,
Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu cảm thấy khó chịu trong khoảng thời gian qua. Tớ không biết rằng tớ phiền phức đến vậy, làm cậu tức giận đến vậy. Nhưng cậu đừng lo, tớ sẽ làm theo những gì cậu đã nói. Kể từ giờ, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, sẽ không đi theo cậu nữa, sẽ không đến những nơi cậu đến, không cùng cậu về nhà nữa và cũng không nhắn tin hay can thiệp vào cuộc sống của cậu. Chắc có lẽ, điều này sẽ khiến cậu vui vẻ hơn đúng không?
Nhưng Bakugou ơi, tớ không thể buông bỏ được. Tình cảm tớ dành cho cậu vốn dĩ đã không thể thay đổi hay biến mất, nó đã quá to lớn đến nỗi tớ không thể kiểm soát được. Tớ luôn nhớ về cậu, tớ thích tất cả mọi thứ về cậu, cho dù người ta có nói cậu cục súc, đáng ghét đến mức nào, trong mắt tớ, cậu luôn là người hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất mà tớ từng gặp.
Cuối cùng, tớ mong cậu sẽ luôn hạnh phúc với mọi điều mà cậu đã chọn, cảm ơn cậu vì đã là một phần trong cuộc đời tớ. Cho phép tớ gọi tên cậu một lần thôi nhé... Katsuki, tớ thích cậu.
L/n Y/n"
Bakugou nhìn chăm chăm vào bức thư của em, của người con gái mà cậu cho là kẻ phiền phức nhất. Cớ sao bây giờ cậu lại cảm thấy đau lòng, như trái tim cậu đang bị một tảng đá đè lên, như cậu đã để vụt mất điều gì đó rất quan trọng đối với bản thân mình. Vậy là từ giờ phút này, cô gái nhỏ ngày ngày theo chân cậu đã không còn nữa, em đã mãi mãi rời bỏ thế gian này, bỏ lại những mong ước dang dở chưa thực hiện, bỏ lại tất cả mọi thứ...và cả cậu.
.
.
.
Kể từ ngày Y/n ra đi đã được 4 tháng, ngày nào người ta cũng thấy một thiếu niên với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt đỏ ruby đến bên mộ em. Nhưng cậu không còn giữ ánh mắt chán ghét, mà lại ôn nhu, đau thương đến lạ.
-Y/n, tao lại đến rồi đây. Mày thế nào rồi nhỉ, có nhớ tao không? Tao...nhớ mày lắm.-Giọng nói của cậu dường như nghẹn lại, vừa nói, cậu vừa lấy từ trong cặp ra một hộp cơm nhỏ để trước ngôi mộ-Hôm nay tao lại làm món mày thích đấy.
Bakugou ngồi đó một lúc lâu, rồi cậu đứng lên, nhìn tên em một lần và nói:
-Xin lỗi vì đã nói những lời làm mày tổn thương. Đến khi mày rời bỏ tao, tao mới nhận ra...tao rung động vì mày mất rồi. Mày nói là sẽ tỏ tình tao 100 lần cơ mà, sao mới 99 lần mà mày đã từ bỏ rồi? Lời tỏ tình thứ 100, tao nói thay mày nhé. Tao thích mày, Y/n...
Phải chăng, khi con người mất đi một ai đó, họ mới biết trân trọng người đó, biết người đó quan trọng với bản thân đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip