[Gojo Satoru × You] Kẻ mạnh nhất.

"Satoru, nếu một ngày nào đó em chết đi, xin anh đừng khóc. Lúc đó hãy mỉm cười ngắm nhìn và hôn tạm biệt em lần cuối cùng nhé."

Em đã từng nói vu vơ như thế với hắn, một lời nói mà Gojo Satoru cho là chẳng đáng bận tâm đến. Đơn giản vì hắn tin vào bản thân hắn, rằng hắn đủ mạnh để không một ai có thể cướp em khỏi vòng tay hắn kể cả kẻ được gọi là tử thần. Nhưng hắn nào biết, cái giá hắn phải trả cho sự kiêu ngạo thuở thiếu thời của mình thật sự rắt đắc, là mạng sống người con gái hắn trân quý nhất.

Vào khoảng khắc Satoru nhìn thấy em nằm bất động trong con hẻm bẩn thỉu, dường như cả thế giới của hắn vụn vỡ ngay trước mắt, chúng biến thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, từng mảnh từng mảnh găm vào trái tim đang đập nơi lòng ngực. Trở thành nỗi đau đời đời kiếp kiếp khắc sâu trong linh hồn hắn, không cho phép hắn quên đi dù chỉ là một giây phút nào đó.

Trên thân thể của cô gái nhỏ giờ đây là chằng chịt các vết thương ghê rợn xé toạc da thịt, cùng với những vết sẹo cũ đan xen khắp nơi hệt như một con quái vật ngoằn ngoèo từng chút một gặm nhắm em, đồng phục Cao Chuyên rách nát thấm đẫm chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi, làn da tái nhợt vì mất máu quá nhiều, gương mặt xinh đẹp phũ một lớp bụi bẩn lắm lem. Hàng mi dài khép lại, khóe môi hơi nhếch lên như thể đang mỉm cười trong một giấc mơ ngọt ngào, nhưng giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt em đã nhắc cho hắn biết rằng em không phải đang chìm vào giấc mộng nào cả.

Ôm thân xác đang dần lạnh đi của nàng thiếu nữ mình yêu vào lòng, Satoru vùi mặt vào hõm cổ em, quanh chóp mũi vẫn là mùi hương chỉ thuộc về riêng mình em mà hắn yêu thích, nhưng giờ đây trong đó lại pha lẫn một mùi máu tanh khó ngửi, đến nỗi khiến mũi hắn trở nên bỏng rát cay xè.

Nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán em, tựa như khi xưa hắn cùng em phơi mình giữa cánh đồng hoa Hướng Dương đầy nắng hạ, hứa sẽ bảo vệ em một đời bình an vô sự.

Đôi đồng tử xanh biếc tựa như bầu trời ngày nắng chói chang, thứ mà người ta luôn cho rằng có thể nhìn thấu cả cả Lục đạo luân hồi của con người- Lục nhãn trân quý đã từng biến mất rồi hơn 400 năm mới lần nữa xuất hiện tại tộc Gojo- giờ đây đỏ ngầu, hiện lên những tia tơ máu dày đặc, như thể chỉ một giây nữa sẽ có một dòng máu đỏ thẩm chảy từ hốc mắt hắn xuống vậy.

Giọt nước mắt chảy từ đôi lông mi rung rẩy nhắm chặt của hắn rồi chậm rãi lăn dài trên gò má trắng bệch của thiếu nữ, đau đớn nơi lòng ngực tựa như có hàng vạn con kiến đang thi nhau xâu xé lục phủ ngũ tạng khiến hắn run rẩy không ngừng.

Satoru siết chặt vòng tay ôm em vào lòng, trong con hẻm âm u vang lên tiếng gào khóc uất nghẹn chứa đầy tuyệt vọng như thể đã đánh mất cả thế giới của kẻ mà nhiều năm về sau được giới chú thuật gọi với danh xưng "Kẻ mạnh nhất".

- Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn- Gojo Satoru.

"Em đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, xin lỗi em."

"Là lỗi của tôi, là tôi nợ em. Kiếp sau...tôi sẽ trả em. Vậy nên đợi tôi nhé? Tôi sẽ đến tìm em sớm thôi."

"Ngủ ngon nhé, Mặt trời nhỏ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip