bánh tráng sốt me
--
quỳnh chi mang cái thân rã rời cùng cái đầu nóng ran xuống nhà chỉ vì tiếng chuông cửa liên hồi bắt nàng phải đích thân đi mở cửa. ban đầu nàng nghĩ là mẫn, nhưng thấy vài phút trước nó còn bảo đang ở circle k thì không lý nào giờ nó xuất hiện trước cửa nhà nàng được.
quỳnh chi có nghĩ đến một người, nhưng mong là linh cảm nàng sai.
ồ không, nó đúng rồi.
" đến làm gì? "
người kia không nói gì, lách qua người nàng đi thẳng vào nhà, tay khệ nệ xách túi thức ăn.
" lơ tao hay không hiểu tiếng người đây nam? "
" ốm một mình hôm sau mày nhập viện. "
câu trả lời của lê thế nam hoàn toàn chẳng khớp với câu hỏi của gái ngoại giao gì cả. ừ như hai đường thẳng song song ấy nhỉ? chẳng bao giờ giao nhau.
" không thích uống thuốc. "
" tao có mua oresol chanh dây. "
sao nó biết nàng thích uống vị chanh dây thế?
" không uống. "
" thế thì tao ở đến khi nào mày chịu uống mới về. "
quỳnh chi biết con người này không đùa, nó sẽ ở lại thật và làm nàng ngứa mắt cho đến khi nào nàng khiến nó hài lòng.
lê thế nam biết ai đó nghe xong sẽ uống ngay lập tức nên hắn vẫn bình thản đặt thuốc trên bàn, pha xong cốc oresol chanh dây người ấy thích. trai it bách khoa xắn ngược tay áo lên, lôi từ trong túi ra mấy thứ nguyên liệu.
chấn động ngày quỳnh chi ốm, lê thế nam vào bếp nấu ăn.
vừa đăng locket được 2 giây, cả locket của quỳnh chi đã ập đến vô vàn những tin nhắn chấm hỏi. không muốn đặt di động xuống để phải nhìn bóng dáng của kẻ điên kia, nhưng chi không thể nào chịu nổi cứ mấy giây con bé mẫn lại nhắn 10 cái tin, quỳnh chi chịu không được. quyết định buông di động xuống ngồi nhìn nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp.
lê thế nam đúng là ngàn năm có một, hành thì cắt rơi vãi lung tung trên bàn, đến cả gạo cũng rơi loạn trong bồn rửa, tay chân thì luống cuống, lúc thì nhầm hũ đường thành lọ muối, lúc thì đổ cả nửa chai nước tương vào nồi. cuối cùng, nồi cháo nấu cho quỳnh chi cháy khét đến độ nàng tưởng nó đốt luôn căn bếp của nàng.
lê thế nam, mày làm gì có ích hơn được không?
nhất quyết đẩy chi lên phòng vì sợ mùi khét hại sức khỏe, trai bách khoa chỉ còn cách đặt cho nàng một bát cháo sườn về.
trong lúc đợi cháo đến, thế nam lôi từ trong túi áo khoác ra kẹp nhiệt độ rồi đưa trực tiếp đến mặt quỳnh chi.
" biết đo không? "
" không cần, tao khỏe nhanh lắm. "
biết ngay, người mà lê thế nam thích bướng thì số một thế giới.
quỳnh chi vừa dứt lời, lê thế nam trực tiếp đút vào miệng bạn cái nhiệt kế.
cơn giận từ vụ nó chửi nàng lí sự cùn dường như đã không còn nữa vì hiện tại nó còn làm ra những chuyện khiến quỳnh chi không biết có nên tránh xa người này một thời gian hay không.
lê thế nam nó thật sự không nghĩ là có ngày nàng sẽ cạch mặt nó vì những chuyện nó làm nàng đều ghét à? câu trả lời là thế nam không sợ, điều nó sợ duy nhất trên đời này là nàng có khỏe mạnh hay không mà thôi.
không biết từ lúc nào chi đã chẳng buồn chửi nó nữa, chỉ nhẹ nhấc nhiệt kế ra khỏi miệng đưa lại nó vào người khi thế nam chạy xuống lấy cháo.
hôm trước đội mưa về, thật ra nàng vội chạy về vì thằng oắt mập mờ cũ cứ muốn đưa nàng về. quỳnh chi biết rõ nó là chiếc cờ đỏ chẳng tốt đẹp gì, chỉ muốn chơi đùa với mấy chị gái vì lụy mãi một chị tình cũ đá nó thảm hại. lúc về vừa chạy trong màn mưa quỳnh chi vừa nghĩ chắc nàng phải tổn phước lắm mới match được thằng ranh con này. may sao nàng đối với nó cũng đã cạn tình từ lâu, chẳng qua cái đuôi ấy cứ bám lấy nàng mãi không chịu buông tha.
quỳnh chi thật sự đã gọi người, nhưng là mẫn chứ không phải thế nam. chỉ là vừa nghe mẫn nói đang trên trường thì tình cờ nàng lại thấy được ai đó đang ngồi cười đùa với đám bạn đại học trong circle k, lê thế nam còn ngồi hai bên là hai bạn gái đẹp lắm, đẹp hơn quỳnh chi nhiều.
nàng nghĩ vậy, vì chẳng bao giờ nàng tin vào khuôn mặt mình sẽ xinh đẹp như bao người.
quỳnh chi không giải thích được lí do vì sao khi nhìn thấy thế nam cười lúc đó nàng lại cảm thấy khó chịu, chắc vì nụ cười của nó nhìn đểu cáng, giống mấy thằng đi lừa tình mấy em gái ngây thơ chưa trải đời. hoặc nàng khó chịu chẳng phải vì nụ cười của thế nam, có thể là vì ghen tỵ khi thế nam được ngồi cạnh hai bạn gái xinh thế mà quỳnh chi lại chẳng được lại gần.
lê thế nam nó ăn gì mà hút gái thế nhỉ? quỳnh chi thấy cũng có đẹp trai lắm đâu.
biết thế, quỳnh chi quay lưng lại chạy vào màn mưa trắng xoá. chẳng muốn nhìn giương mặt ấy thêm nữa.
mà, quỳnh chi lại chẳng nghĩ rằng nước mưa hôm ấy từ lúc nào đã dần thấm sâu vào nàng. sau này, quỳnh chi đã chẳng còn phương châm tình yêu nào là " không có chuyện mưa dầm thấm lâu".
quay trở về thực tại, không biết làm sao thế nam cũng cảm thấy lạ khi ngày hôm ấy chỉ là đánh liều múc thìa cháo đã thổi nguội đưa đến miệng quỳnh chi. thế mà nàng không hề bài xích hắn như mọi hôm nữa. thế nam thật sự cảm thấy người hắn thích ấm đầu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi. sao hôm nay nó lại cười với mình thế nhỉ?
" ai ốm mày cũng đút cháo thế này à?"
lê thế nam thật sự lo lắng cô bạn nhỏ của hắn có bị gì không, sao hôm nay nó hỏi mấy câu cứ mát mát thế nào ấy?
" không, có mình mày thôi mẹ trẻ "
"..."
quỳnh chi khẽ cười.
lạ thật, trong một khoảnh khắc tuyệt diệu nào đó lê thế nam cho rằng mình bị ảo giác. lê thế nam nhìn thấy nụ cười của người ấy ngay sau khi hắn dứt lời. ảo giác đến nhanh mà cũng tan nhanh, lê thế nam đã tự lừa mình như thế để cậu chẳng còn buồn vì thứ tình cảm không lời đáp này nữa.
biết sao này lại là bánh tráng sốt me k?? =)) vì vừa nhai vừa gõ fic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip