19. 40 độ [thất tình (2)]

rhyder ➡ umie

rhyder
duy về chx?

umie
chx
cả 4 team đang ngồi chờ nó về đây

rhyder
...
tầm 9 giờ mà ko thấy duy về
m báo t nhá
xong huy động mn đi tìm

umie
j nghe căng vị mắ
duy nó 21 tuổi rồi
chả nhẽ lại ko bt đường về

rhyder
t yêu duy t bt
nằm trên thế thôi chứ dễ cảm dễ sốt
nãy h dầm mưa sợ h đg lăn ở chỗ nào r

umie
↔ t yêu duy t bt
sai nha
m yêu duy khi nào?

rhyder
=)))

umie
mà đg đâu đấy?

rhyder
bên nhà anh khương
nãy ko sờ đth
thế có drama j ko

umie
đụ mẹ m thất tình vẫn đi hóng =)))
thất zọng
nhm có

rhyder
úiii
kể koi

umie
m cũng bt là mqh của anh richie và smo ko bth mà đk
xong nhá, nay tự dưng ông long ổng bt sở thích cthu của anh khương
thế là có chiến tranh nội bộ, lục đục gđ
mà anh long đg phi xe sang đưa đồ ăn cho m với anh khương rùi
ăn uống đầy đủ
giữ sức nếu thg duy có chết còn đi mai táng

rhyder
ditme m ko thể nói bớt xui đi đc à =)))

umie
đell đéii
xong clm bh mặt ông richie đen như đít vịt
ngồi lầm lì nãy h

rhyder
đít vịt màu trắng mà
đít nồi chứ

umie
😀
bắt bẻ nữa t đâm m chếc

rhyder
tháchhh 😏








______



- em lại định đi đâu đấy? _ khương liền hỏi khi thấy quang anh ra cửa xỏ đôi converse

- em đi mua ít bánh, anh ăn không?

- cũng được, có tiramisu không?

- có, vị cacao với matcha đấy

- oke thế cho anh 2 cái 2 vị, anh chuyển khoản sau

- chốt thế





_chuyển cảnh_

lê từng bước nặng nhọc trên con phố quen thuộc, nơi mà chúng ta cùng nhau làm đủ thứ, nơi mà cái đêm say mèm ấy diễn ra, nơi mà nụ hôn nồng cháy nhất trước cửa một tiệm cafe mở về đêm,... chắc em quên rồi, còn tôi thì vẫn đang bâng khuâng trước câu tỏ tình...em yêu tôi, nhưng rồi cũng sẽ thành đã từng yêu thôi.

đứng trước quán cafe quen thuộc, quang anh bỗng có linh cảm chẳng lành, có nên đẩy cửa đi vào không? hay tìm quán bánh khác?


- ôi gội cứu thương đi, có người ngất xỉu kìa!!!

- có ai là bạn bè của cậu trai này không vậy?

- ê bây rapper captain à? nhìn giống thế? 


anh lập tức đẩy cửa xông vào quán, nghĩ ngợi gì tầm này nữa. chạy vội vào góc quán, anh sững sờ khi thấy hắn đang ướt sũng nằm rạp trên bàn, mặt tái nhợt. các bạn nhân viên đang cố gắng gọi cứu thương thì anh liền vội vã lên tiếng


- tôi là bạn của cậu ý, không cần gọi cứu thương đâu, tôi đưa cậu ý về


nhấc điện thoại ra, anh liền liên lạc với wokeup


- alo? mày đến đón tao được không?

- gấp thế, tao đang bận ôm anh pillz

- duy ngất ở quán rồi

- vãi??? tao đến ngay, gửi vị trí đi


anh cố gắng dìu cậu ra ngoài quán, tên này nặng kinh? cao bằng anh, ăn uống như anh mà nặng vậy? may mà thằng woke nó cơ bắp nó còn bê hộ mình


- đây bên nay!!! _ wokeup nói vọng từ bên kia đường sang


gã thấy anh nặng nhọc vác đức duy thì nhanh nhảu chạy đến giúp, tính ra bê thằng duy về là nghề của gã hay sao ý =)))


- sao thằng này cứ thấy làm khổ bản thân thế nhể? lần trước thì uống say quắc, lần này thì dầm mưa, tệ nhất là đơn phương ai đó 8 tháng _ wokeup phàn nàn

- ê thằng chó =))) _ quang anh nhột

- hở? ai nói gì bẹn?

- bố mày nhột đấy thằng lờ

- thế bây giờ đưa nó đi đâu?

- chở về nhà chung chứ sao nữa


dìu đức duy vào xe, anh không an tâm mà để cậu dựa vào vai mình, ôm chặt cậu trong lòng. trên đoạn đường về, cậu liên tục lẩm bẩm với anh. nào là "tại sao vậy quang anh?", "anh cũng yêu em mà đúng không?", "bọn mình hợp nhau thế cơ mà?!", ... .anh cũng đau lòng mà thủ thỉ lại rằng "ừ anh cũng yêu em mà", "duy ơi anh cũng đau lắm!", "anh biết mình gặp đúng người rồi, chỉ là sai thời điểm thôi". wokeup lái xe bên trên mà không khỏi suy cùng 2 bạn trẻ. con mẹ nó chứ, yêu nhau thế mà suốt ngày làm khổ nhau


__________________

nhà chung



ding dong

cạnh


- ơ wokeup? vãi lồn thằng duy sao thế? _ gừng là người ra mở cửa, cậu hốt hoảng khi thấy thằng bạn ướt nhẹp, tái mét mặt mày

- bê thằng này vào hộ tao, quang anh đang ở hiệu thuốc dưới tầng, tẹo nữa nó lên _ wokeup chuyển đức duy cho gừng


gừng dìu đức duy với những dấu chấm hỏi to đùng quay vòng vòng trên đầu. nó tạm biệt wokeup rồi đóng cửa lại


- DŨNG! HIẾU! AN! CHÚNG MÀY ĐÂU? RA ĐÂY MẸ BẢO _ gừng gào thét

- con mẹ gì??? bố mày đang dở trận! _ dũng nói vọng từ phòng ra

- từ từ coiiii _ hiếu lạ đang mò mẫm trong tủ lạnh

- DUY CON CHẾT RỒI!!!


cả phòng ào ào chạy ra


- đâu duy con chết rồi á? _ pháp kiều hốt hoảng

- ai đâm nó? _ ogenus theo sau kiều

- vãi? sao nó nhầy nhụa thế?? _ liu grace nhăn mặt


cạch


- ơ quang anh?

- sao mọi người tụ tập đông thế ạ? _ quang anh tay cầm thuốc

- vào cấp cứu cho duy đi anh _ gừng mặt mếu máo

- mang duy vào nhà tắm hộ anh


thế là cả phòng đưa đức duy vào trong nhà tắm, cuối cùng thì để lại một mình quang anh chăm hắn. nước cứ thế được xả vào bồn. anh từ tốn tháo từng khuy áo của nó, rồi là đến thắt lưng, khóa quần. dù thế nhưng cũng chẳng có tí cảm xúc rạo rực nào ở đây, ánh mắt anh đầy xót xa nhìn hắn. sao cứ phải vì anh mà khổ sở vậy? tình yêu này đáng thương quá...

anh dội nhẹ từng đợt nước nóng ấm vào người hắn, ân cần gội đầu cho hắn, ân cần kì cọ tay chân cho hắn. hơi thở duy vẫn đều đều nhưng lại có biểu hiện của sốt, trong lòng anh cứ thấp thỏm sợ mình làm gì sai để khiến duy bệnh nặng thêm. chết cha? tắm cho người bị dính mưa là đúng, nhưng tắm cho người bị ngất là sai rồi, sai ở chỗ anh không thể bê hắn dậy nổi, nặng vãi! trong lúc khó thì nhờ wokeup. nhưng quang anh đã vận dụng 100% công lực của não một cách thành công để mở lỗ thoát nước! quá là thông minh! để nước thoát hết thì anh mới lấy khắn tắm để lâu đầu, lau khô người cho hắn. bài toán nâng cao tiếp theo, làm sao để sấy tóc cho duy khi mà hắn vẫn nằm chình ình trong bồn tắm? quang anh lại có thêm sáng kiến. anh mặc sẵn luân quần áo mới cho hắn, giờ thì chỉ trông chờ vào mấy thằng nhóc kia thôi.



_____________

quang anh í ới gọi dlow, gừng, strange h, indiek vào giúp. chúng nó cũng nhiệt tình giúp đỡ thôi, anh em cả mà! vào nhà tắm, cả 4 hợp sức bê thằng duy ra, hiếu thì giữ tay trái với đầu, gừng thì giữ tay phải, an giữ chân pahir, dũng giữ chân trái.

- khiếp đụ mắ!, giờ tao hiểu tại sao duy nó vật tay thắng ông chương rồi! _ hiếu cảm thán

- thằng gừng đừng có chọc chó duy nữa nghen con _ dlow đầy ái ngại hộ gừng

- đừng đùa! tao cũng khỏe ngang nó đó _ gừng gáy to

- mai thấy "duy ơi con sai rồi, duy tha lỗi cho con nha" tao cười chết _ dũng chọc ngoáy

- ờmmm, cảm ơn chúng mày nhiều nha _ quang anh

- khỏi khách sáo đi bạn _ thanh an vỗ vai quang anh vài cái rồi đi ra khỏi phòng

3 thanh niên kia cũng lon ton đi ra ngoài, để lại một mình quang anh với đức duy. 

quang anh ráng gượng dựng đức duy dậy, anh để lưng hắn dựa vào tường. nhìn gương mắt hơi xuống sắc kia, quang anh càng cảm thấy có lỗi, anh bất lực lắm, anh muốn ôm hôn hắn, an ủi hắn ngay bây giờ. nhưng giới hạn của anh không cho phép.

anh lấy máy sấy tóc rồi bắt đầu sấy tóc cho hắn. từng ngón tay nhẹ nhàng lướt mái đầu đỏ chót kia. tóc duy khô dần, nhưng mắt anh ướt dần, anh sợ khoảnh khắc bên cạnh nhau sẽ không còn nữa, anh sợ anh sẽ không thể gặp duy nữa, anh sợ bì hôm nay...duy sẽ bỏ anh

tóc hắn khô, anh liền chỉnh lại tư thế cho hắn, hắn nằm gọn trên giường, nhờ mùi quen thuộc từ chiếc chăn từng đắp chung với anh mà hắn vào giấc ngon lành. có lẽ hắn không muốn tỉnh dậy,hắn sợ mất anh...



kí tên: Rosazane

lại là con đây mấy mẹ. khép đít quỳ gối xin lỗi những mom hóng chời t ra chap. t cũng ko bt bh mới end, bộ này t kệ xó 2 năm r, tha thứ cho t. nhm thề, t sẽ hoàn thành. t thề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip