khi cận kề cái chết họ sẽ làm gì?
từ lúc gặp được Hồ Đào, Yên Phi luôn có vài câu hỏi ngốc nghếch trong đầu nàng.
liệu khi nàng chết đi nàng sẽ trong như thế nào?. nàng sẽ nhìn lại từng mảnh ký ức cũ của mình ở kiếp trước hay sẽ thành một linh hồn vất vưởng nào đó như những lời đồn thổi từ xa xưa?
nàng từng nghĩ những câu hỏi ngu ngốc ấy sẽ không bao giờ có một câu trả lời hoàn hảo nào cho nó
Và bỗng một ngày...nàng lại tìm được đáp án cho chính nàng
khi đó. mọi thứ xung quanh nàng chỉ còn lại một màu đen sâu thâm thẩm, trải dài bất tận. không khí ở đây có chút ngột ngạt khó chịu, cùng với đó là thân ảnh của nàng trở nên mờ mờ dường như có thể nhìn xuyên qua
đầu nàng truyền đến một cơn đau dữ dội như muốn ngã ụy xuống nền gạch đen bóng. trên trán và kháp cơ thể nàng xuất hiện vài ba vết máu nhỏ đã được băng lại kỹ càng bằng vải y tế
một chiếc màn hình nhỏ mờ mờ hiện lên trước mặt nàng cùng với những nét chữ được viết nguệch ngoạc ẩu thả có phần đáng sợ
"chào mừng bạn đã đến đây!"
"tôi sẽ cho bạn chơi một trò chơi nhỏ để thử nghiệm"
"bạn phải trả lời thật lòng những câu hỏi sau đây nhé!"
từng dòng từng dòng chữ màu trắng ngà, dần dần hiện lên trên chiếc màn ảnh nhỏ
"3...2...1, bắt đầu"
"Bạn có nghĩ rằng bạn đã chết?"
câu hỏi hiện lên đi cùng với hai sự lựa chọn "có" và "không" bên dưới
Yên Phi đọc câu hỏi thì có chút điếng người. nàng không nghĩ là thứ kỳ quái kia sẽ hỏi những câu này. đôi tay nàng vì sợ hãi và hoan mang mà khẽ rung lên, hơi thở tuy có phần gấp gáp hơn trước nhưng nàng vẫn cố gắng nhấp chọn dòng chữ bên trái "No"
màn ảnh nhỏ kia không xác nhận câu trả lời của nàng, nó chỉ lẳng lặng đổi sang câu hỏi khác
"Người thân yêu nhất của bạn là ai?" Câu hỏi tuy có phần đơn giản nhưng lại gây khó dễ cho nàng, nàng suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời phù hợp để điền vào
màn ảnh kia lại suất hiện một lựa chọn khác "bỏ qua". Yên Phi nhìn thấy thì chỉ lẳng lặng chọn vào..sau đó câu hỏi tiếp theo lại hiện lên
"Bạn có muốn trở lại thế giới thực hay không?" Yên Phi đọc xong câu hỏi thì chẳng do dự gì mà liền bấm chọn "có" nhưng nút bấm này có chút trục trật, nó gần như bị liệt vậy. nàng có bấm bao nhiêu lần cũng chẳng ăn thua
được một lúc màn hình tự động nhảy qua câu hỏi khác
"Bạn có muốn xem lại ký ức cũ của mình không?" nàng do dự một lát rồi bấm chọn "không". không phải do nàng chán ghét ký ức của mình, nàng chỉ sợ những mảnh ký ức đó sẽ làm nàng nhớ về ai đó rồi làm nàng buồn thêm thôi...
một lần nữa nút bấm này lại bị liệt, màn hình kỳ lạ kia đột nhiên báo đỏ và hiện những nét chữ nguệch ngoạc
"câu trả lời của bạn không thích hợp" và chiếc máy ấy tự động nhấn "Yes", không cần đợi sự đồng ý từ nàng...,
tiếp theo đó từng ký ức của nàng dần suất hiện trên chiếc máy nhỏ
nó bắt đầu bằng những hình ảnh đau buồn nhất của nàng
nàng thấy bản thân mình đang khóc khi bị bố mẹ lạnh lùng bỏ rơi vào năm nàng chỉ vừa lên năm. lúc ấy nàng đã khóc rất nhiều, đến nổi đôi mắt của đứa bé chưa lên được tiểu học đã phải đỏ hoe, và sưng tấy cả lên. miệng đứa bé thì không ngừng lẩm bẩm gọi hai tiếng "mẹ ơi" rồi lại "ba ơi" một cách đầy tuyệt vọng
sau đó lại là thân ảnh nhỏ bé của một cô gái đang trốn vào một góc tối của một căn phòng nhỏ. nàng ấy bật khóc nức nở vì trót tin vào một hộ gia đình đã nhận nuôi nàng.
ban đầu họ rất dịu dàng và ân cần với nàng, nhưng sau đó họ lại đánh nàng, mắng nàng, chửi rủa nàng, sỉ nhục nàng...nhưng nàng chỉ biết im lặng và nhẫn nhịn. với nàng đã có một khoản thời gian đáng sợ, đến mức nàng bị trầm cảm nặng đến phải nhờ sự can thiệp của cảnh sát và bác sĩ tâm lý...khi ấy hình bóng cô bé gày gò còn chưa đầy ba mươi cân đó chỉ mới vừa tròn mười sáu tuổi...
thời gian thì chẳng đợi ai cả, nó cứ trôi cứ trôi...đứa bé mười sáu tuổi năm nào, giờ đây đã trưởng thành, đã biết tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình. nàng không còn bị áp lực về học tập nữa, nhưng thay vào đó là những gánh nặng về công việc, về xã hội và tiền bạc. , mà nàng phải một mình trống trọi để có thể sống tiếp...khi đó nàng chỉ vừa hai mươi mốt tuổi.
rất nhiều lần nàng đã bật khóc, dường như đã muốn bỏ cuộc..nhưng vẫn phải miễn cưỡng đứng dậy mà chẳng được nghỉ ngơi. vì nàng biết xã hội này càng ngày càng khó khăn, cằng ngày càng vô tâm. nếu nàng vấp ngã ở đây thì đồng nghĩa với cái chết, với sự thất bại...
Yên Phi với thân ảnh mờ mờ nhìn chăm chăm vào màn hình nhỏ. nàng chỉ biết ngậm thật chặt miệng, giấu đi tiếng nấc cụt vào nơi cổ họng. không biết từ bao giờ mà mắt nàng đã sưng hết cả lên. nàng luôn tự hỏi bản thân mình, cuộc đời mình tại sao lại luôn gắn liền với sự thất bại và những tiếng khóc chứa đầy sự tuyệt vọng và hận thù như vậy.
nàng đã cố gắn bao nhiêu năm nay, cho đến ngày nàng đã thành công, đã có được tất cả thì lại rời khỏi cõi trần một cách vội vàng như vậy...nàng còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa kia mà-
nàng khóc một lúc thật lâu, thật lâu. mãi cho đến khi màn ảnh nhỏ vụt tắt chỉ còn lại một màu đen..
"3-2-1.."
và sau đó... từng mảnh ký ức của năm ấy dần được xuất hiện. Yên Phi đang khóc thúc thít thì khẽ mở to mắt, chăm chăm nhìn vào màn ảnh
nàng thấy được bản thân mình lúc nhỏ đang háo hức mở hộp quà ngọt cùng với tiếng cười đùa khi đón sinh nhật cùng người bạn đầu tiên của nàng, khi nàng tròn ba tuổi. tiếng nhạc du dương năm nào tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp
tiếp theo đó là hình ảnh cô gái nhút nhát ngày nào chỉ vừa biết yêu, đang lén nắp phía sau bức tường vàng, hướng đôi mắt nhìn chăm chú ai đó đang cười đùa ở đằng xa...
sau đó lại là bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên, và vẻ mặt ngu ngốc của nàng khi nàng bất chợt thốt ra lời yêu đầu tiên của một thiếu nữ tuổi mười bảy
khoản thời gian đó có hai thiếu nữ ngày ngày dính lấy nhau, thoải mái tận hưởng những năm tháng cuối cùng của thời học sinh. khoản thời gian đó phải gọi là rất thơ mộng, rất lãng mạn và ngây ngô. đó chính là khoản thời gian đẹp nhất đời người
và rồi màn hình lại chợt tối đen. sau đó lại hiện ra một câu hỏi khác
"Bạn có muốn xem thử hiện tại mình đang ra sao không?" có chút khắc mắc với câu hỏi này, nàng lại do dự chọn "có"
Qua màn hình mờ, nàng thấy được bản thân mình đang nằm bất động trong bốn bức tường trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu...,
nhịp tim qua máy đo của nàng rất thấp, hơi thở thì chở nên thoi thóp phải cần đến máy thở để có thể duy trì..trên người nàng thì băn bó chi chít là vết thương từ nhẹ đến nặng
du nàng bị nặng là thế. nhưng người duy nhất đến thăm bệnh nàng vẫn chỉ có Hồ Đào, vẫn luôn là thế. nhưng trong nét mặt Hồ Đào gầy đi nhiều lắm, đôi mắt cô ấy đã thâm quần cả lên rồi nhưng vẫn chưa chịu ngủ
cô ấy vẫn đang cẩn thận lao từng giọt mồ hôi vương trên mặt nàng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, xuýt xoa, trong cô ấy buồn lắm...
Yên Phi nhìn Hồ Đào đang lo lắng mà buồn trong lòng. nàng không nghĩ mỗi khi nàng bị bệnh Hồ Đào sẽ lo cho nàng đến mức đó
Một lần nữa, màn ảnh nhỏ lại hiện lên
"bạn có muốn trở lại hay không?" Yên Phi không do dự mà bấm "có". màn ảnh lần này đã xác nhận câu trả lời của cô và hỏi lại cô câu cũ mà cô đã từng bỏ qua
"Người thân yêu nhất của bạn là ai?" lần này màn hình hiển thị gợi ý cho cô với cái tên và khuôn mặt thân thuộc "Hồ Đào". Yên Phi chẳng do dự mà bấm vào dòng chữ đã gợi ý sẳn
Được một lúc màn hình lại vụt tắt, sau đó sáng lại và hiển thị một câu với nét chữ gọn gàng và nắn nót
"chúc mừng bạn đã vượt qua trò chơi!", "Chúc bạn may mắn!","tạm biệt và hẹn gặp lại"
Sau đó màn hình dần nhoè đi rồi tắt lịm, mắt Yên Phi cũng theo đó mà tối sầm lại, nàng mất sức mà ngồi thụy xuống nền đất lạnh
...một lần nữa khi nàng tỉnh dậy và dần có lại được ý thức. đôi mắt nàng bây giờ nặng trĩu khó khăn mở ra
xung quanh nàng không còn là không không gian tối ôm như khi nải, thay vào đó là một căn phòng trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng khi nải
bên cạnh nàng là hình bóng một người con gái đang ngồi cạnh nàng, hai mắt rưng rưng vươn tay ôm chầm lấy nàng.
"Đào đào à, tôi vẫn còn sống...,đây không phải là mơ đúng chứ?" giọng nói yếu ớt của nàng dần được cất lên. người kia càng ôm nàng chật hơn như thể sợ đánh mất người này một lần nữa vậy
"đồ ngốc, đầy không phải là mơ...", "cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại Yên Yên à.." Hồ Đào khẽ nói vào tai người vừa tỉnh dậy, đầu cô không ngừng dụi dụi vào trong vai Yên Phi, rưng rưng khóc như một đứa trẻ
"may quá.." Yên Phi khẽ cười, đôi tay yếu đuối vươn lên, ôm chặt người Hồ Đào vào lòng. cái ôm này tuy vô cùng hấp tấp và trên lưng nàng giờ đã thấm đầy những giọt nước mằn mặn của ai đó, nhưng đây lại là cái ôm ấm áp nhất từ khi nàng tỉnh dậy
thật tuyệt khi cả xã hội vứt bỏ tôi nhưng vẫn luôn có một người vì tôi mà ở bên chăm sóc, an ủi đến mất ăn mất ngủ... người đó có lẽ là lý do duy nhất để tôi có thể tồn tại và nổ lực đến ngày hôm nay...
_________________________
Vâng và cái pic này 70% là do tôi mơ thấy đấy ạ, 30% còn lại là thêm mắm dặm muối vô nên chắc nó cũng hơi xàm, à mà thôi kệ=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip