-nó-


Nó vừa mới đi làm về, lúc nó về đến nhà thì trời cũng dần sập tối rồi

Gió cứ lêu khêu thổi vào người nó, tuy từng làng gió thổi qua rất nhẹ nhàng nhưng mang lại cho nó một cái lạnh đến khấu sương

Nó rùng mình vì cơn gió vừa nãy, vương hai tay ôm đôi vai có chút gầy đi. nó vội vàng mở cửa chạy vào nhà thật nhanh

"Tớ về rồi..." Nó mở cửa bước vào nhà thuận miệng nói, giọng điệu của nó khá nhỏ còn mang chút đượm buồn xen lẫn phần mệt mỏi

"......" Đáp lại nó chỉ là một khoảng không dường như vô tận cùng với sự im lặng như muốn bốp nghẹt nó

cơ mặt của nó dần hạ xuống, nặn ra một nụ cười khô khốc

trong trí nhớ của nó, ngôi nhà này đã từng rất ấm áp mà nhỉ? Sao giờ nó lại vậy?

Mỗi khi nó đi làm về sẽ luôn có người đợi nó, mở cửa cho nó về cùng với nụ cười thật xinh đẹp trên môi. khiến cho bao sự mệt mỏi vác trên lưng nó bay mất

"Chịu về rồi à Đào Đào" cô ấy sẽ luôn chào nó với những câu nói ấm áp đầy vẻ và ân cần như vậy

vậy giờ người đâu rồi? Sao nó không còn được nghe được những câu nói ấy nữa nhỉ?

Nó có người sẽ luôn làm những bữa cơm thơm ngon cho nó và ngồi ăn cùng nó

người đó luôn nhắc nhở nó đi tắm và ngủ sớm. có khi lại la rầy nó, không bao giờ cho nó thức quá khuya..

người đó sẽ hung hăn với nó, luôn không cho nó đi chơi vào mỗi buổi tối!?

tuy hung hăng là vậy, nhưng người đó sẽ luôn nói chuyện cùng nó và chịu nghe nó lãm nhảm bên tai mỗi ngày mà không chút phiền muộn

luôn cho phép nó chọc ghẹo mà không giận dỗi hay khó chịu với nó, thật hiền dịu nhỉ?

người đó luôn cùng nó xem phim, chơi game, cùng nó nghe nhạc vào mỗi buổi tối nữa cơ

Nếu có tâm trạng thì sẽ đi chơi, dạo phố và mua đồ cùng nó, cùng nó ngắm pháo hoa vào các dịp lễ nhộn nhịp nữa, ôi nghe thật vui và hạnh phúc làm sao nhỉ?

Sẽ luôn bên cạnh nó, quan tâm nó, nói những từ an ủi với nó mỗi khi nó buồn nữa kìa

người đó.."Yên-Yên Phi luôn là chỗ dựa tinh thần duy nhất và vững chắc nhất của nó, là nơi mà nó có thể thoải mái chút đi mọi muộn phiền trong đầu của nó"

Yên Yên thật tốt bụng và ấm áp có phải không nè? Chắc chắn rồi nhỉ!?

nhưng còn bây giờ thì sao-?

Khi nó buồn cũng chẳng còn ai bên cạnh an ủi nó nữa rồi

Ông trời dường như muốn trêu đùa nó vậy

Nó đã từng có được tất cả những gì mà nó muốn

một cuộc sống bình yên, ấm áp và vui vẻ cùng người nó thương và người đó cũng thương nó..

nó còn từng nghĩ sẽ ở cùng người đó đến hết cuộc đời này cơ đấy...và rồi họ sẽ có cuộc sống bình yên và hạnh phúc cùng nhau~

cùng chụp những bức ảnh đẹp nhất. cùng đi đến bất cứ đâu họ muốn. cùng chơi bất cứ trò chơi gì mà nó có thể chơi cùng người kia...

Đó chắc chắn là tất cả những gì nó cần rồi. phải chăng điều đó có quá cao sang không vậy?

điều đó đơn giản lắm cơ mà? nó chả đòi hỏi gì nhiều cả mà-

nó không ước nhà lầu xe hơi, cũng chẳng đua đòi gì về sinh mạng và sự bất tử...

nó chỉ đơn giản là muốn có cuộc sống bình yên cùng Yên Phi, người nó yêu..

Nó chẳng hiểu được nữa, tại sao điều đơn giản như vậy mà ông trời cũng không cho nó thực hiện chứ?

Nó không hiểu tại sao ông trời lại lấy đi thứ quan trọng nhất với nó. ông lấy đi người quan trọng với nó nhất, người mà nó yêu thương hết mực

Nó giờ đây, mỗi khi đi về nhà, nơi mà lúc trước nó cho làm ấm áp nhất, vui vẻ nhất

Lúc trước nó luôn mong chờ được về nhà, chạy thật nhanh vào đó để nó được che chở

Nhưng bây giờ nó chỉ nhận lại được sự im lặng--lạnh lẽo đến chết nghẹt mà ngôi nhà đó mang lại cho nó...

Nó sợ cảm giác đó, nó sợ phải ở một mình, một người trong căn nhà đó. căn nhà khi xưa đã từng rất ấm áp cơ mà, sao giờ lại lạnh lẽo và đáng sợ đến vậy..?

Đối với nó, căn nhà ấy giờ đây lạnh lẽo và đáng sợ đến nhường nào....

Giờ nó chỉ biết trách, nó trách trong sự mù quáng mà không cần biết đúng sai

Nó trách ông trời tại sao lại cho nó mọi thứ mà nó cần, rồi lại cướp đi mọi thứ của nó trong gan tất?

Hỏi nè?

'Điều tuyệt vọng nhất với mày là khi mày không có được thứ mày muốn có phải không nè...?'

Không, không phải đâu- đối với nó, 'buồn nhất là khi mày dường như có được mọi thứ trong tay, rồi lại đột nhiên cướp mất trong gan tất...'

Giờ đây, tuy nó không muốn chấp nhận sự thật, nhưng nó phải buộc chấp nhận cái sự lạnh lẽo này đấy thôi

Nó cũng đã rất cứng rắn rồi còn gì, nó đã trải qua điều đó mà không khóc đấy, dù điều đó như cú sốc lớn với nó

Nó mạnh mẽ thật nhỉ? chịu đựng những mất mát lớn nhưng vẫn đứng dậy được, để làm được như vậy thật sự nó cũng đã rất mạnh mẽ rồi còn gì?

nhưng có vẻ sự mạnh mẽ đó là vẫn chưa đủ để xoa dịu sự đơn độc mà nó phải chịu...

Nhưng giờ nó biết làm sao đây, khi con người đã chết đi vốn không thể sống lại được nữa, họ cũng không nên lưu luyến nơi trần cỏi này quá lâu được, điều đó không tốt chút nào..

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip