6 ♥ Toàn thể binh sĩ nhiệt tình tăng vọt


Trong quân khu một mảnh khí thế ngất trời, nhiệt tình đến mức chưa từng thấy, những binh sĩ này huấn luyện lại càng thêm cố gắng. Nghe xem, ngay cả khẩu hiệu cũng hô đến vang trời thế kia, cho dù là tiếng hô một, hai, ba, bốn, cũng to gấp nhiều lần ngày thường.

Ánh mắt của những chàng lính đều sáng ngời, những bài đánh quyền đều uy vũ sinh phong.

Mà ngay cả những chú chó quân cảnh cũng dường như đẹp hơn so với ngày thường, cả bộ lông mềm mượt óng ả, cùng với những chàng lính biểu diễn các loại kỹ năng.

Trên sân tập bắn, đứng trước vạch có mười mấy sĩ quan đang giương súng ngắm đích, phất nào phát nấy đều không mười thì cũng chín, dường như là bắn đến hoàn hảo.

Đó là ai? Thật là lừa gạt, thật là khiếm nhã, như thế nào lại lái xe tăng ra đây thế này, nhưng sao trên xe tăng lại có một cô gái xinh đẹp tươi cười ngọt ngào ngồi bên trong a, sao hắn ta có thể lạm dụng như thế, tán gái là chuyện của mình, sao lại có thể lôi cả xe tăng ra thế kia.

Tên ham danh thối, lạm dụng! vì muốn lấy lòng người con gái trong lòng mà chuyện gì cũng dám thể hiện.

Này này hai sĩ quan kia, sao lại đứng ồn ào trước rừng cây nhỏ thế, kéo con gái nhà người ta tiến vào rừng cây làm cái gì? Cho dù lũ trai tráng nhà anh đã thật lâu không nhìn thấy cô gái xinh đẹp, cho dù bọn họ là mối tình đầu của mấy người, cũng không thể vừa gặp mặt hợp ý đã tiến vào rừng cây a.

Tại nơi quân doanh một màu xanh biếc này, đột nhiên lại xuất hiện các vị khách quý, trang điểm xinh đẹp, mang đến cho cả quân doanh những tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, nhìn không khí bên trong quân doanh lúc này xem, toàn những bọt khí màu hồng phấn.

Các vị binh sĩ không đến lượt xem mắt lần này đều trắng mắt mà ghen tỵ cùng hâm mộ.

"Khoe khoang a khoe khoang, sao giờ tôi mới biết kỹ thuật của bọn họ đã tăng gấp rưỡi so với ngày thường như vậy, nhìn vị thượng úy kia kìa, mấy hôm trước hắn bắn lúc nào cũng chỉ được tám điểm, vậy mà hôm nay phát nào cũng mười. Hẳn là nên vào đội phục kích của đoàn đặc chủng mới đúng. Hừ, chẳng phải là do có mấy cô gái đứng bên cạnh không ngừng hô to 'oa anh thật lợi hại' sao, đuôi của hắn bây giờ hẳn đã chạm đến trời rồi, còn để ai vào mắt nữa không! có bạn gái thì giỏi lắm hả?! tôi còn có thể bắn mười phát liền trúng vòng mười một đây. Tôi mới là người nên cùng cô ấy nói chuyện yêu đương, tôi thích các cô gái hơi tròn một chút, như vậy mới đáng yêu. Nhưng sao cô ấy lại không nhìn thấy tôi."

Một vị sĩ quan ghen tỵ thổ lộ, ánh mắt nhìn cô gái kia có thể nói là nhu tình như nước.

"Chém bão sao, vòng mười một? Cậu trộm đâu ra một viên đạn mà đòi."

Có người khinh bỉ.

"Cút đê, không biết cái gì là lực xuyên thấu à, đặt hai cái bia ngắm thẳng nhau, tôi có thể bắn xuyên qua một cái mà trúng hồng tâm cái thứ hai."

Trưởng ban chính trị cũng cầm ống nhòm quan sát.

"Đám nhóc này, bên người vừa có con gái phát là biểu hiện trên cả xuất sắc, bình thường sao chả bao giờ thấy thành tích tốt thế này? Ra lệnh mới đi, từ ngày mai cho chúng nó khổ luyện thân thể."

Trần Trạch cũng cầm một ống nhòm, mải mê tìm kiếm bóng dáng Lâm Mộc mặc áo khoác trắng tinh kia, công phu thế nào mà trong chớp mắt đã không thấy người đâu.

A, tìm thấy rồi, tiểu hoàng tử của hắn sao lại vô thanh vô tức chạy đến sân thể dục, đó chính là nơi cho quân sĩ bọn họ chơi bóng lúc nhàn rỗi.

Y đang dựa vào cột bóng rổ, nhìn những người khác, có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Trạch nhẹ bước tới gần y.

"Hoàng tử điện hạ của tôi, em đang nghĩ gì vậy? Đói bụng chưa, đến ký túc xá của tôi đi, chỗ đó có đồ ăn."

Lâm Mộc nhẹ liếc hắn một cái, đứng thẳng dậy, xoay người muốn đi.

"Bệnh thần kinh."

Trần Trạch vẫn cười hề hề, một phen nắm chặt lấy tay y. Lật bàn tay lên ngắm nghía.

"Chậc chậc, đúng là tay bác sĩ có khác. Vừa trắng vừa mịn, aiz, sao ngón trỏ với ngón giữa lại có vết chai thế này. Em đừng vội đi, để hai bên trai gái bọn họ tâm sự thoải mái đã, vừa rồi tôi không thấy em mấy phút mà tâm thần đã nhộn nhạo không yên. Em đã chiếm trọn tâm hồn tôi rồi. Tiểu Mộc Đầu, mọi người đều đang nói chuyện yêu đương, cứ để cho bọn họ ngốc ngốc một hồi đi."

Trần Trạch sờ lòng bàn tay Lâm Mộc, y bộp một phát đã đánh rớt tay hắn.

"Cút cho tôi! Cút càng nhanh càng tốt!"

"Ở bên cạnh em là được, tôi thích đợi bên cạnh em."

"Tôi lại thấy anh muốn chết thì có!"

"Em chính là tình kiếp của tôi, tôi xem như thuộc về em. Dù có chết trong tay em cũng có thể ngậm cười nơi chín suối."

Lâm Mộc cắn răng.

"Không biết sống chết, vậy liền tiễn anh một đoạn!"

'Soạt' một tiếng liền rút ra một con dao phẫu thuật thứ hai trong túi áo, chuôi dao dài hơn mười cm, lưỡi dao dài, cong cong mà sắc bén, đây chính là loại dao chuyên dùng để mổ bụng bệnh nhân.

Một chút chần chừ cũng không có, thẳng thắn nhắm cái bụng hắn mà đâm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip