1.Làm đồng
" Khiếp thật, Dần ơi mày ra đồng làm với u nhanh lên, trưa trời trưa trật mà mày ngủ nghê thế à "
" U cho con nằm thêm tí nữa đi u "
" Mày dậy nhanh, tao lại cho ăn đòn bây giờ "
Thằng Dần vẫn còn ngái ngủ, lững thững ra sau nhà rửa mặt, bà Hai thì vác cuốc vác nón. Hai u con vác thân ra đồng làm việc, u thì cuốc đất, con thì loay hoay với mấy đám cỏ gà. Bà Hai tức điên, gào ầm lên:
" Tao bẩu mày ra đồng làm cho tao mà mày nhởn nhơ thế à? Đã hay ăn còn lười làm, khôn hồn cuốc đất đi thì về còn có cơm đổ vào mồm "
Dần năm nay mới mười bảy tuổi, trong cái gia đình chỉ có hai u con, thầy nó bị lao mà chết, thành ra có mỗi hai u con nương nhau mà sống. Nhà nghèo túng thiếu, đến bữa ăn đầy đủ cũng chả có, có mỗi bát muối hột với cơm trắng. Những ngày hết gạo hai u con chỉ đành húp cháo cho mau qua bữa, chính vì đói nên nó mới gầy trơ ra thế này...
Bên cạnh nhà Dần là nhà thằng Phú con bà Giàu, ông Sang. Đúng như cái tên, nhà nó thuộc dạng khá giả, không phải lo cơm ăn áo mặc, kẻ hầu người hạ đầy sân. Hai đứa nó chơi thân từ tấm bé, suốt ngày rủ nhau đi chơi. Bà Giàu cấm cửa thằng Phú suốt thì nó làm mình làm mẩy, không chịu ăn cơm, bà xót con nên đâm ra cứ cho nó bay nhảy với thằng Dần, mặc dù trong lòng chả ưa hai u con nó.
Đến gần trưa, u sai Dần về nhà nấu cơm, nó chạy về nhưng lại chạy ngay ra nhà thằng Phú rủ đi nghịch cỏ gà, Phú thì khoái lắm, từ bé thầy u nó nâng như nâng trứng chả cho nó động vào thứ gì, khi gặp Dần mới bắt đầu thấy nhiều cái nó chưa biết. Thân là thế nhưng nó cũng suốt ngày xưng cậu với Dần, bởi cái tánh của bà Giàu ăn sâu vào máu rồi. Phú vươn tay gỡ cỏ còn dính trên tóc Dần:
" Sáng nay cậu sang tìm mày mà chả thấy mày đâu cả "
" Con đi ra đồng làm với u mà "
Dần trả lời Phú bằng cái giọng non nớt như đứa trẻ chưa lớn, Phú cao hơn Dần hẳn một cái đầu nên suốt ngày nó bị Phú trêu là đồ lùn tịt, Dần bĩu môi:
" Chắc gì cậu đã khỏe hơn con mà chê con "
" Ừ, cậu không khỏe bằng mày được chưa. Mặt mày cứ lấm lem thế này, chân còn chưa rửa, vào nhà tí nữa u tao ra thì mày có mà chết đòn "
" Cậu không bênh con à? "
" Mày phải đúng tao mới bênh được "
Chưa kịp dặn dò Dần đi rửa chân tay thì bà Giàu đã từ trong buồng đi ra, mắt liếc qua Dần một lượt rồi lại buông lời chua ngoa:
"Úi xùy, mày lại sang đấy hả, chân tay bẩn thỉu mà cứ xơm xởm bước vào nhà tao"
Dần nhìn bà Giàu rồi lại nhìn cậu Phú như thể đang mách lẻo: " Cậu ơi,bà lại mắng con " -Cái mặt nó buồn hiu, tay nắm chặt đám cỏ gà.
Phú thấy bà Giàu đi ra có chút giật mình, nhưng nghe u nói thế lại dở giọng khó chịu, ái ngại nhìn Dần rồi nói với u:
" U, kệ nó đi, u vào trong nhà với thầy nghỉ cho khỏe, ra đây làm gì "
Dần nép bên Phú ló mắt nhìn sang phía bà Giàu, đôi mắt ngây thơ của nó cứ ngẩn ra chả biết đang nghĩ gì. Khi bà Giàu hậm hực vào lại buồng thì Dần mới mếu máo:
" U cậu không cho cậu chơi với con, thôi con về nấu cơm đây không cả u con mắng "
Thế là Dần lại ton tót chạy về nhà, chả để ý đằng sau mặt cậu Phú của nó đã hằm hằm. Dần chạy vào nhà, bắc vội niêu cơm lên bếp rồi cứ ngồi đó nghịch mấy que củi. Trời hè oi bức, ngồi trong bếp lửa khói bập bùng làm nó cay xè cả mắt cả mũi, lại còn ho sặc sụa. Phú chạy qua thấy Dần nom khổ sở, quần áo thì lấm lem bùn đất, cái khăn vấn trên đầu nó cũng dính mồ hôi, mặt mũi nhem nhuốc chả khác gì con mèo suốt ngày ở xó bếp.
Mùi bùn đất ở người thằng Dần cùng khói khiến cậu Phú nhăn hết mặt lại, cũng phải, áo cậu mặc lúc nào chả thơm tho sạch sẽ, có dính tí bùn tí đất nào. Thằng Dần nhìn cậu sang thì chả bất ngờ gì mấy, nó biết thảy nào cậu cũng sang mà dỗ dành nó, nó chỉ nghĩ đơn thuần là cậu không có người chơi chung. Nó nghĩ như thế mà quên cậu là con nhà quyền quý, bạn bè đếm không xuể, chỉ cần vài ba câu nịnh nọt làm cậu bùi tai là cậu lại ưu ái cho làm bạn cậu ngay, ấy vậy mà cậu lại chỉ thích chơi với nó.
Dần ra vẻ chẳng quan tâm, cứ kệ Phú ở đó, cậu đã nhăn nhó từ lúc nó chạy về mà không xin phép cậu rồi, thấy thế lại càng khó chịu:
" Dần, quay mặt ra đây cho cậu "
Dần vẫn cứ ỉ i, mặc kệ cậu gọi nó, tay vẫn cho củi vào bếp:
" Cậu nói không thưa hả Dần? "
" Vâng, cậu gọi con " -Dần đáp lại cho có
" Cậu có làm gì mày đâu mà cứ hở ra là mày bơ cậu là thế nào? "
Dần không trả lời cậu nữa, bắc niêu cơm xuống rồi lại ngang nhiên đi qua người cậu chạy ra đồng gọi u về ăn cơm. Phú chạy theo sau nhưng chả nói gì, lẳng lặng nhìn bóng lưng thằng Dần.
" U ơi, u về xơi cơm "
" Ừ, u về giờ đây "
Dần lại chạy về bưng cơm lên cho u, từ đầu đến cuối cậu Phú cứ ngồi đó mà chả thèm nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip