7

Về ngang khu chợ, ba người lại ghé qua mua chút gạo rồi mấy thứ đồ ăn lặt vặt. Dần thì tay sách nách mang như khuân hết cả khu chợ về cho u. Đột nhiên cậu Phú hỏi Dần:

" Dần, hôm nay mày có việc quan trọng, còn nhớ không? "

Dần ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu:

" Con nhớ, con sẽ tạ lỗi với ông lái đò "

Khoai thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chả hiểu gì nhưng nó cũng chả dám hỏi. Chuyện chỉ hai người biết nó không nên xen vào làm gì.
Cả ngày hôm qua Dần cứ phơi người ngoài trời lạnh, tay lại đụng nước giếng thành ra nó mới hơi mệt, mũi nó cứ khó chịu, hơi thở thì nặng nề làm nó khụt khịt. Cậu Phú nhìn thấy nó khổ sở thì đoán nó bị cảm mạo, chỉ đưa cho nó viên kẹo ngậm. Viên kẹo đường ngọt ngào tan dần trong đầu lưỡi nó, nó ngậm hết viên thì lại buồn mồm xin cậu cái nữa:

" Cậu còn kẹo không cậu, cho Dần xin viên nữa "

Cậu liếc sang nó, thở dài nhưng vẫn đưa nốt viên còn lại trong tay:

" Đây, ăn ít thôi, cậu không cho nữa đâu đấy "

Dần ôm đồ vào người rồi chìa tay xin Phú. Sáng giờ chưa ăn gì nên bụng nó đói meo đói mốc, nhìn vào thúng bánh giò của một chị đang ẵm con mọn mà phát thèm. Trong người còn có hai hào ba chinh, giờ ăn hết thì không biết đoạn đường sau ăn gì.

Chị bán bánh đang ngồi bên vệ đường rao bán, tay ẵm đứa con mới hai tuổi đang ê a. Trên gương mặt của chị là mấy vệt lau mồ hôi. Người đàn bà với vẻ mặt khắc khổ cứ rao mãi mà chả ai hay tâm để ý. Dần đang đói, nó tự ý rẽ sang để mua ít bánh, nó mặc kệ đoạn đường sau có gì ăn không, chạy lại kêu:

" Chị cho em cái bánh "

Cậu Phú nghe giọng Dần thì quay ngoắt lại, nó rời cậu từ bao giờ mà cậu không hay, tay người đàn bà ấy mau chóng lấy bánh, Dần đưa tay nhận lấy thì " độp " -Một cây roi dài ở đâu quật ngay giữa tay Dần và tay chị. Đau quá, chị vội rụt tay lại còn Dần thì kêu lên. Cậu Phú còn đang ngơ ngác thì cái roi đã quất vào người Dần, đó là một gã to con tay cầm roi đánh loạn xạ mồm thì chửi rủa:

" Cho chúng mày gian díu với nhau này, hôm nay ông đánh chết chúng mày "

Bà chị hoảng quá vội ôm đứa con đang khóc ré lên, lấy thân mình đỡ cái roi rát ra rát thịt. Nhưng không may roi quật vào mặt con bé khiến mặt nó đỏ lên cả mảng, đứa bé lại càng khóc to. Chị bán bánh kêu lên:

" Ai cứu u con tôi với, giúp u con tôi với "

Chị vừa khóc vừa gào với giọng khàn đặc, lão kia cũng chả vừa càng cầm roi quất mạnh, mồm tuôn ra mấy lời tục tĩu. Dần bị mấy roi đau quá ngồi thụp xuống đất, thằng Khoai thì che cho người đàn bà khốn khổ cùng đứa con. Phú đỡ Dần dậy rồi liếc quanh người nó. Dần nhăn mặt vẻ đau đớn nhưng cũng chả vần gì với mẹ con nhà kia.

Phú giận quá đạp cho tên kia ngã sõng soài, Khoai nắm chặt hai tay gã ra sau. Hắn vẫn vùng vẫy, mồm liên tục chửi rủa. Người đi đường xúm xít vây quanh xì xào bàn tán. Bấy giờ chị bán bánh mới ôm con chạy ra tát vào mặt tên kia một cái đau điếng, chị đánh vào người hắn thùm thụp, cứ mỗi cái đánh là một tiếng mắng mỏ:

" Ông rượu chè be bét, đánh vợ đánh con, có xứng đáng làm chồng làm cha không "

Chị đánh hắn cũng chả ai can, chỉ khi chị mệt nhoài mới thôi, tay vẫn khư khư ôm đứa con đã khóc nấc vì roi của cha nó quất vào mặt, chị dỗ thế nào cũng chả được. Người mẹ nghèo lại khóc theo con.

Gã kia mồm chửi rủa, mặt gã đỏ gay, đến gần thì hôi hôi mùi rượu, hóa ra gã say, nhìn thấy vợ chạm tay Dần nên tức tối. Hắn cứ buông lời mắng nhiếc cho đến kia một người đàn bà trung niên tát thẳng mặt. Mụ có khuôn mặt hung hăng, thân hình to béo cứ tát hắn vô số lần. Thì ra là bà vợ cả đi tìm chồng mà chả thấy. Nhà nghèo thì chớ còn lấy cả hai vợ, gồng gánh thêm đứa con mọn. Chị bán bánh nhìn lên thì bị bà vợ cả đánh cho mấy nhát. Chị cũng đâu có muốn gả cho cho gã kia, chỉ là bị gán nợ, không còn đường chốn chạy. Chị đưa cho Dần cái bánh giò vì khi nãy Dần đã gửi tiền, rồi cứ thế đi, để lại cho mụ vợ cả chửi đổng lên giữa chợ. Tuyệt nhiên hắn lại chả nói lời nào mà im ru rú.

Mụ vợ cả xuất hiện thì mọi người xung quanh cũng tản đi, mụ xách tai gã về nhà, còn Dần, Khoai và Phú đứng đó. Dần cứ nhìn theo mãi người đàn bà vác thúng ôm con đi bán bánh, tay còn ăn mấy roi, đứa con thì đã mệt lả vì gào khóc, trên mặt vẫn in hằn vết roi đỏ gằn tím tái.

Cậu Phú nhìn Dần, chả hiểu sao cậu lại xót nó đến thế, nó đâu thuộc dạng yếu đuối gì cho cam. Là con nhà nông, suốt ngày làm lụng vất vả, có khi cứ vứt nó ra ngoài đường còn sống được chứ chả cần chăm bẵm. Phú lên tiếng:

" Ai bảo mày rời cậu chạy lung tung, giờ bị đánh oan, cho mày chừa "

Dần vừa xoa xoa vết roi quất đỏ ửng, vừa lủi thủi đi sau cậu Phú, thằng Khoai cũng xót em nhưng cũng trách nó, ai bảo nó rời ra mà chả nói câu nào. Khoai chưa bao giờ thấy cậu nó giận thế, kể cả đụng chân đụng tay cũng chưa vậy mà bao giờ mà hôm nay cậu lại đạp cả một tên to con say xỉn. Dần cũng chỉ chịu cậu mắng thế thôi chả dám hé răng câu nào, cái bánh cũng chả thèm mở ra ăn, biết thế nó ứ thèm đi với cậu nữa, để nó ở nhà với u còn được u xoa cho.

Đoạn đường dài lấm đất lấm bùn, cậu đi guốc còn Khoai với nó đi chân đất, bùn đất cứ nhầy nhụa trên chân nó rồi mùi hôi hôi của bùn xộc thẳng lên mũi khiến Phú chau mày khó chịu. Chả lẽ vừa mắng Dần xong giờ lại quay ra dỗ nó, mua cho nó đôi guốc? Không, cậu kệ, cho nó biết cái tội hở ra là ham chơi. Nó đói thì kêu cậu một tiếng cậu có cấm đoán gì nó mà chứ phải đi chỗ khác? Khác với mấy lần trước, lần này Dần không giận dỗi, cũng chả làm nũng với Phú nữa, nó chỉ đi theo sau anh Khoai thôi.

Vết roi đo đỏ ở tay ở lưng đôi khi cứ nhức nhức nhưng nó vẫn chịu không kêu ca câu nào, sợ làm phiền cậu, làm phiền anh Khoai. Lúc lên trên đò thì Dần mới mở miệng:

" Con xin lỗi ông, hôm qua con lỡ lời chót dại, ông tha lỗi cho con "

Ông lão chỉ cười xòa, lão có quan tâm gì chuyện ấy, đằng này chỉ là bồng bột, lão không trách cứ làm gì. Lão đặt tay lên vai Dần:

" Khá lắm, biết nhận lỗi thế là tốt, lão già rồi, cũng không để ý đến thế. Thôi, vào ngồi đi để lão chở sang bên kia sông "

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip