Chương 1

.

Edit + beta: Diệp Phàm

*Đôi lời: nhá hàng trước 1 chương của bộ trung thiên ~ :3 bộ này phải đến chương 6 - 10 mới có H :)))

.

Tuy rằng tôi nghĩ chuyện này không nên bị ghi chép lại, bởi vì thực sự rất tổn hại mặt mũi của tôi, nhưng độ ngạc nhiên của chuyện này lại khiến tôi liều mạng mất mặt cũng muốnlàm vậy, chủ yếu là bởi vì, chuyện này phát triển về sau đã vượt ra khỏi dự liệu của tôi, đồng thời đến nay vẫn ảnh hưởng tới tôi.

Dù sao ai cũng không thể dự liệu trước chuyện sắp xảy ra.

Sau khi trở về từ Xà Chiểu, tôi chỉ thiên đối địa, như đinh đóng cột phát thệ sau này không bao giờ... hạ đấu nữa, Bàn Tử nhìn gương mặt sợ hãi của tôi, phỉ nhổ nói, "Thôi đi Tiểu Thiên chân, mỗi lần đều nói không đảo đấu, mỗi lần đều thí điên thí điên chạy theo phía sau Tiểu Ca, lừa dối ai đó."

Tôi bị bức á khẩu không trả lời được, có chút chột dạ (vì mao chột dạ ﹁_﹁) nhìn nhìn Muộn Du Bình ở bên, hắn vẫn cái dạng không nói một lời như đi vào cõi thần tiên, giống như nghe vào, lại giống như không nghe vào.

Cái tên này sau khi đi ra từ vẫn ngọc thì đầu bị cách thức hóa rồi, phỏng chừng hai người ngồi bên cạnh hắn là ai hắn cũng không nhất định có thể phân rõ.

Có thể sống đi ra từ địa phương quỷ quái kia, tôi cảm thấy sinh mệnh thật là tốt đẹp, thế là làm chủ mời Bàn Tử cùng Muộn Du Bình ăn một bữa ở ngoài quán hải sản.

Vừa chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, Bàn Tử người này này cũng không kém, cuồng chọn mấy món ăn có thể hù chết người trên menu, cô nàng phục vụ cười giống như hoa, lòng tôi đang rỉ máu.

"Bàn Tử anh cũng quá hung tàn! Một chút vốn liếng mà tôi bán bản dập được đều nhanh bị anh đốt sạch rồi!" Tôi khóc không ra nước mắt.

"Cái này Bàn gia gọi là hiểu được hưởng thụ sinh hoạt, đúng không Tiểu Ca?" Nói xong hướng Muộn Du Bình chớp chớp mắt, kết quả ánh mắt Muộn Du Bình từ nhìn chằm chằm trần nhà dời đến nhìn chằm chằm chén trà trước mắt.

Bàn Tử không nói gì.

"Xem ra Tiểu Ca tuy rằng cách thức hóa, tính cách ít lời vẫn không thay đổi hóa được."

"Lời vô nghĩa! Anh cmn nghĩ mất trí nhớ là có thể từ đứa nhóc có hậm hực chứng biến thành thiếu niên hoạt bát?"

Cô nàng phục vụ mang thức ăn lên vừa nghe vậy, phụt cười ra tiếng.

Bàn Tử nhức đầu, "Tôi đây không phải cảm thấy cơ hội khó được sao, cậu nghĩ xem, nếu như Tiểu Ca cái gì cũng không nhớ rõ, chúng ta có thể truyền thụ một ít... hà hà... gì đó, ỷ vào gương mặt này cùa hắn, khẳng định có không ít chỗ tốt."

Tôi bị hai tiếng "Hà hà" của hắn doạ sợ đến da đầu tê rần, lòng nói sau khi Tiểu Ca nhớ lại, nhất định là dẫn theo đao chém đôi người tôi trước, mắt cũng không nháy một cái, càng miễn bàn việc nhặt xác cho tôi, thật không biết suy nghĩ.

Bàn Tử một tay đùi gà, một tay chén rượu, khó có được nghiêm túc, "Thiên Chân, Tiểu Ca, lần này chúng ta phải uống một chén, thành thật mà nói tôi không nghĩ có thể còn sống đi ra, ba người chúng ta cũng coi như vào sinh ra tử nhiều lần, nói lời trong lòng, Bàn Tử tôi thật coi hai người là huynh đệ sinh tử, không nói nhiều lời, đều trong chén rượu này, tôi cạn trước."

Bị thái độ nghiêm túc của Bàn Tử hoảng sợ, tôi mang bưng ly lên phụ họa, "Nói cái gì vậy Bàn Tử, ba người chúng ta còn cần khách khí sao? Tình thâm, một hơi cạn."

Bàn Tử nhìn một chút Tiểu Ca, hàng này còn là mặt không đổi sắc cuồng gắp thức ăn, giống như trăm năm rồi chưa ăn bao giờ.

Khóe mắt tôi co quắp, lấy tay cánh tay đẩy đẩy hắn, ý bảo hắn đừng phá hư bầu không khí như thế, biểu thị một chút.

Nhưng nếu Muộn Du Bình sẽ nhìn bầu không khí thì cũng sẽ không gọi là Muộn Du Bình.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, lại nhìn một chút Bàn Tử, tiếp tục bình tĩnh gắp thức ăn.

Trong nháy mắt tôi muốn đổ rượu lên đầu hắn.

Nhưng điều này cũng chỉ nghĩ trong lòng, hành động thực tế cần dũng cảm.

Ngay lúc tôi và Bàn Tử đều bỏ qua khuyên hắn, chuẩn bị hai người uống, hắn bỗng nhiên để đũa xuống, nhẹ nhàng xốc lên chai rượu, rót cho mình một chén rượu.

"Tôi xong rồi, hai người tùy ý."

Sau đó nhất ngưỡng cạn sạch.

Cằm tôi trật khớp, mắt Bàn Tử rớt xuống.

Mẹ kiếp, hoá ra tên này là một lão thủ trên bàn rượu!

Quả nhiên Muộn Du Bình không phải người có thể sử dụng lẽ thường để phán đoán.

Đề tài trên bàn cơm vĩnh viễn chỉ có mấy thứ như vậy.

"Bàn Tử, sau này anh dự định làm gì?"

"Tôi đã đặt vé xe buổi chiều, ngày hôm nay trở về Bắc Kinh, lần này tôi cũng nghĩ thông suốt, đàng hoàng lăn qua lăn lại cái cửa hàng nhỏ của tôi, chuyện hạ đấu cứ vậy đi. Cố gắng còn có thể bắt một cô nương xinh đẹp trở lại sinh cho tôi một Tiểu Bàn Tử, há há..."

"Anh cũng chẳng khá hơn được, nhưng nói thật, tôi cũng mệt mỏi, đúng là thực sự cần hòa hoãn lại. Nhưng cô nương nào theo anh, thực sự là ủy khuất."

"Cái rắm, cậu thì hiểu cái gì, Bàn gia tôi có thể văn có thể võ, ôn nhu săn sóc, thiện người am hiểu y..."

"Là thiện giải nhân ý! Anh vừa đến đã cầm quần áo của cô nương người ta, hiểu đó là lưu manh." Tôi ghét bỏ nhìn hắn.

"Không không chấp sắc mặt cùng tiểu tức phụ (aka cô vợ nhỏ XD ~) cậu, Tiểu Ca thì sao? Cậu chuẩn bị như thế nào?"

Tôi là tiểu tức phụ??!! Vừa muốn phun tào Bàn Tử, lại thấy Muộn Du Bình giơ lên mắt mờ mịt nhìn chúng tôi.

"... xem ra trông cậy vào bản thân Tiểu Ca là tuyệt đối không thể nào, nếu không để hắn đến chỗ tôi?"

"Được rồi, có cái gì cần nhớ gọi điện thoại cho tôi."

Nếu như mặc kệ Muộn Du Bình, ngày hôm sau hắn có thể cho ngươi phơi thây đầu đường, đại biểu điển hình của kĩ năng sống thương tật cấp độ 9, tôi vừa nghĩ liền đau đầu.

Trước khi đi, Muộn Du Bình đứng cách đó không xa xách hành lý xem đoàn người, tôi và Bàn Tử xì xào bàn tán.

"Anh vừa phải một chút, trước đây Tiểu Ca đều là trực tiếp thất tung, đây là lần đầu ở cùng người, lúc này hắn mất trí nhớ, nói không chừng ngày nào đó bỗng nhiên nhớ lại rồi lại biến mất tiêu, ngươi cần phải trông kĩ, tốt nhất là có thể bình thường quan sát đến hắn, có địa phương nào không đúng thì nói cho tôi biết."

"Được rồi được rồi, cậu cứ như dặn người yêu sắp ra chiến trường không bằng, Bàn gia tôi còn không chiếu cố được một đại nam nhân? Ngài an tâm được không?"

Lòng tôi nói để anh làm tôi mới không an lòng.

Nhìn thân ảnh hai người đi vào nhà ga, cuối cùng tôi như trút được gánh nặng rời khỏi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip