04
Nhờ có sự nhiệt tình của mấy anh em, sự chăm sóc, take care không thể nào kỹ càng hơn của hữu sơn thì cuối cùng hồng cường cũng có thể hòa nhập với mọi người hơn một chút, chỉ là một chút thôi. Nhưng không sao, nhiêu đó cũng làm thế giới của em phải đảo lộn rồi.
Qua một đêm ngủ trong ký túc xá, nói cách khác là mọi người ngủ em thức. Em chẳng thể nào vô giấc được, cứ nằm lăn qua lăn lại mà trằn trọc. Phần vì chuyển chỗ nên bản thân em thấy chẳng an toàn, phần vì bên trong em còn quá nhiều suy nghĩ. Em biết bản thân mình cần cố gắng hơn rất nhiều, nhất là trong môi trường làm việc nhóm để không ảnh hưởng đến mọi người.
Cũng chẳng biết bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào, nhưng có lẽ em chỉ chợp mắt được vài tiếng thôi. Đèn trong ký túc xá bật lên, ánh sáng chói vào mắt khiến em nheo lại với lấy chăn mà che lên đỉnh đầu, em có một tật hơi xấu một tí, đó là gắt ngủ. Mỗi lần đang ngủ mà có người kêu thì y như rằng bản thân lại cáu.
Hữu sơn thấy may vì anh chọn chỗ góc khuất của camera, chứ không là mọi người sẽ thấy dáng vẻ đáng yêu lúc anh vừa ngủ dậy mà bế đi mất. Mãi ngắm mà hắn thấy dưới giường mình thiếu thiếu ý nhở, là mất chiếc dép lúc nào không hay. Lúc chị biên tập hỏi thì hắn trả lời là lần đầu tiên ngủ với nhiều trai đẹp như vậy, nhưng mà hắn chỉ muốn ngủ với một mình trai đẹp nào đó thôi. Nhưng chắc làm vậy người ta chạy mất dép.
Trò chuyện với mọi người thêm một lúc thì cũng đến lúc gặp nhà sản xuất và huấn luyện viên. Dù trải qua biết bao lần tham gia show, làm thực tập sinh đủ cả. Nhưng đó cũng không thể ngăn lại sự lo lắng hồi hộp trong người em. Nhìn mặt điềm tĩnh kệ sự đời vậy thôi chứ nội tâm em đang gào thét đấy.
Vẫn chẳng khác gì lần đầu, vẫn không khác cường bạch năm 18 tuổi là bao. Trong đầu em luôn ngổn ngang những suy nghĩ, những lo sợ, không thể nào hoàn toàn tự tin được. Cũng đúng, vì em được đánh giá là người có kinh nghiệm nhiều hơn mọi người ở đây, khiến người khác cũng đặt kỳ vọng vào em quá nhiều.
Cố gắng nặng ra nụ cười dù em biết nhìn vào nó chẳng tự nhiên và khiến mọi người yên tâm về em, nhưng em vẫn cười dù cho tay đã có mồ hôi lạnh túa ra như suối. Cơ thể em cứng đơ không biết làm gì. Trong lúc tập trung nghe mọi người giới thiệu thì em lại vô tình bắt chéo chân khiến anh Kay nhắc nhở và mọi sự chú ý lại dồn vào em.
Vốn là người hướng nội nhưng mọi sự chú ý lại dồn vào bản thân lúc biết mình làm sai nó chẳng dễ chịu chút nào cả. Hồng cường cũng nhanh chóng xin lỗi anh, nhưng mà cảm giác khó chịu bức rứt nó vẫn đang nháo nhào trong người em. Ghì chặt móng vào lòng bàn tay mong bản thân tươi tỉnh hơn.
Cuối mặt xuống để máy quay không thấy được sự chật vật của em hiện tại. Mắt em đã đỏ lên, không phải vì em không phục hay bất cứ điều gì cả, chỉ là em tự trách bản thân mình thôi. Cứ nghĩ đến cái lúc tập này được chiếu lên thì chắc chắn sẽ có luồn ý kiến cho rằng em kiêu ngạo. Nhưng em thực sự chẳng cố ý.
Em rất vui vì em dù có hành động sai nhưng anh và mọi người luôn nhắc nhở nhẹ nhàng khiến em không khó chịu. Và chắc chắn nếu mà châm thêm một câu chắc là hai hàng nước mắt lại rớt xuống. Nhưng cũng may là không có, nếu không sợ là em sẽ bị mọi người nói hơn thế nữa. Tuy bề ngoài có gai góc lầm lì nhưng sâu bên trong nói thật thì vẫn là một bạch hồng cường chưa chịu lớn.
+1 em bé nói câu thứ nhất là rưng rưng, châm thêm câu thứ 2 là hai hàng nước mắt chảy
--------------------
Càng về sau chap càng dài
Hôm qua thấy ảnh cũng cố cười. Nhưng anh ơi em biết anh đủ lâu để hiểu anh đang thế nào. Đã vậy tối còn liên tục an ủi trên bc nữa. Mong là sẽ nhìu ng biết đến ảnh hơn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip