Chương 2 Tình mưng mủ khi tình chưa đủ
Chương 2 Tình đến nùng khi tình chuyển mỏng
Dương Gia Lập mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy cậu cùng Diệp Đình thời điểm đại học.
Khi đó cậu cùng Diệp Đình còn ở bên nhau, đường mật ngọt ngào, mỗi ngày rải ra một đống cẩu lương, có thể đem toàn bộ người trong phạm vi bồi một đống cơm chó còn thừa.
Cậu nhớ rõ lần đó khi Diệp Đình tranh cử trở thành chủ tịch hội học sinh, kết quả được tuyên bố, cậu liền chết sống lôi kéo Diệp Đình đi tiệm ăn chúc mừng.
Chúc mừng xong, Dương Gia Lập hỏi Diệp Đình: "Muốn hay không quà tạ lễ, ba ba hôm nay tâm tình hảo, ngươi muốn gì cứ nói!"
Diệp Đình không nói một lời, kéo tay Dương Gia Lập đi tới một nhà nghỉ gần nhất .
Dương Gia Lập bị Diệp Đình lừa gạt lên giường.
Cậu nhìn Diệp Đình đứng đầu giường —— còn mặc đồ lúc tranh cử, sơ mi trắng, quần tây đen, anh tuấn lại đĩnh đạc có thể làm vô số nữ sinh mơ mộng là nam chính tiểu thuyết ngôn tình, ra được nhà khách vào được nhà bếp.
Dương Gia Lập trêu chọc: "Ban ngày ở đài diễn thuyết giả dạng trang đứng đắn, buổi tối lén lút kéo ta đến khách sạn làm gay, Đình ca, Trâu bò!"
Diệp Đình không trả lời, lựa chọn nói ít làm nhiều.
Hai người trẻ tuổi không biết mệt mỏi, lăn lộn liền đến rạng sáng bốn giờ rưỡi.
Diệp Đình ôm Dương Gia Lập đi phòng tắm tắm rửa.
Dương Gia Lập tuy rằng mệt đến bắp chân đều run lên, nhưng trời sinh tính thích pha trò, nằm ở bồn tắm dùng xà bông hung hăng xoa chính mình thân mình, một bên xoa một bên diễn nghiện quá độ mà gào: "Ta đã không còn là thiếu niên trong sáng ngây thơ nữa rồi, lão tử thủ vững hai mươi năm xử nam kết quả hôm nay bị người ăn sạch. Diệp Đình, ngươi vấy bẩn ta!"
Diệp Đình bắt lấy đầu óc thoát tuyến Dương Gia Lập tàn nhẫn hôn xuống, lấp kín miệng cậu.
Khi đó trời còn chưa sáng, Dương Gia Lập liền ghé vào bồn tắm bên cạnh đá cẩm thạch trên đài, nhìn bên ngoài lộng lẫy ánh đèn nhà.
Dương Gia Lập làm ầm ĩ đủ rồi, nhỏ giọng hỏi Diệp Đình: "Anh nói hai ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau sao, về sau anh có thể hay không không cần em nữa?."
Diệp Đình nhắm hai mắt: "Sẽ không."
"Như vậy khẳng định?"
Diệp Đình ôm chầm Dương Gia Lập vào lòng, ghé vào tai cậu, nghiêm túc nhẹ giọng nói: "Bảo bối, anh sẽ luôn làm thủ vệ trung thành cho em. Bất kể về sau em có đi rất xa, đi đến chỗ nào trên thế giới, chỉ cần em quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh, anh thề."
Dương Gia Lập ngực run lên, hơi hơi quay đầu lại, cùng Diệp Đình môi chạm nhau.
Bọn họ cầm lòng không đậu bắt đầu hôn môi.
Dương Gia Lập chỉ mạnh miệng, hôn môi lại bị động thật sự; Diệp Đình ít nói, nhưng khi hôn lại vô cùng hung mãnh cường thế.
Thời điểm bọn họ hôn môi, chân trời vừa lúc nổi lên mờ mờ nắng sớm, thành thị sáng sớm ngọn đèn dầu một trản trản ngã xuống, bên đường bắt đầu xuất hiện quán nho nhỏ bán bữa sáng, đậm chất nhân gian, khói nóng từ sữa đậu nành cùng nhiệt sương mù cùng nhau phiêu biến toàn bộ thành thị.
Trong nháy mắt kia thật sự quá tốt đẹp.
Dương Gia Lập từ trong mộng tỉnh lại, chỉnh trái tim còn hãm ở trong mộng, khó có thể tự kềm chế.
Hơn nửa ngày, cậu mới trở lại hiện thực.
Cậu nhìn phòng ngủ nhỏ hẹp tối tăm, chỗ nằm bên cạnh trống rỗng.
Đã từng nói phải làm thủ vệ trung thành nhất của cậu, hiện tại trong ngực lại là một người khác.
Đã từng thề bất kể cậu có đi đến đâu trên thế giới đều sẽ gắt gao đi theo sau, không biết tại cái giao lộ nào bỏ lỡ, quay người, lại không theo kịp.
Tình đến nùng khi tình chuyển mỏng.
Dương Gia Lập lúc này mới chậm rãi hiểu được: Diệp Đình chỉ là nhất thời yêu cậu; hết yêu rồi thì sẽ là người khác mà thôi.
Bọn họ cùng nhau vượt qua mấy năm thanh xuân, giống như là một hồi oanh oanh liệt liệt mưa to, đều đã qua.
Mọi người đều trưởng thành, ai cũng không có chờ ai.
Chuông báo thức vang lên, đem Dương Gia Lập từ trong suy nghĩ túm ra.
Dương Gia Lập lau mồ hôi lạnh trên trán, tự giễu mà cười hai tiếng, tắt đồng hồ báo thức, lê dép lê tiến buồng vệ sinh rửa mặt.
Diệp Đình hiện tại tiếp xúc đều là người có địa vị, gia thế, không lo ăn mặc, không lo không có người yêu.
Còn cậu, còn phải tiếp tục vì công việc, vì tiền thuê nhà mà phát sầu.
Dương Gia Lập một bên đánh răng một bên xem trong gương bộ dáng ngu ngốc của mình, cười lầm bầm lầu bầu: "Hiện thực con mẹ nó quá là phũ phàng."
Thu thập xong chính mình, Dương Gia Lập đi tới công ty quản lý.
Vừa đến cửa công ty quản lý, liền nhìn thấy hai thành viên trong nhóm đang ở cửa chờ sẵn.
Hai người này đều họ Lý, Dương Gia Lập thói quen gọi bọn bọn hắn là Lý Đại và Lý Nhị.
Lý Đại, Lý Nhị mang ước mơ thành minh tinh từ nhỏ, cảm thấy chính mình vừa xuất đạo khẳng định sẽ bạo hồng, đi đến chỗ nào đều sẽ có fans đuổi theo.
Bọn họ ngay cả đến giáo dục fans truy tinh lý trí đều nghĩ kỹ rồi, lại bị hiện thực vả cho tơi tả. Xuất đạo mấy năm vẫn không người hỏi thăm. Duy nhất có một lần trên TV kênh sóng địa phương được lên hình 30 giây truyền phát tin bọn họ khiêu vũ đoạn ngắn. Sau đó đài truyền hình liền nhận ngay được phản hồi tiêu cực từ phía người xem khiếu nại —— "vũ đạo chó má gì vậy, nhảy không bằng aerobics club người cao tuổi, nhảy còn không đẹp bằng heo nhảy!"
Dương Gia Lập mang danh đội trưởng, mang theo hai người bọn họ, quả thật là đã gắng hết sức lực.
Lý Đại, Lý Nhị nhìn thấy Dương Gia Lập, trực tiếp mở lời: "Dương ca, tối hôm qua anh cùng những lão bản kia uống rượu kéo về được tài nguyên ?."
Dương Gia Lập ngồi ở bậc thang, lắc đầu.
Hai người buồn rầu: "Vậy làm sao bây giờ, ông chủ hạ tối hậu thư, nếu là lại kéo không đến tài nguyên, sẽ cho chúng ta giải tán."
Lý Nhị cắn răng: "Thật sự không được, chúng ta đi quán rửa chân bên thành thử xem, em nghe nói chỗ đó đang tìm hai người hát trẻ tuổi."
Dương Gia Lập kêu lên một tiếng, tự hỏi nửa ngày, vỗ đùi: "Ta đi tìm ông chủ."
Cậu vào cửa công ty, trực tiếp vào văn phòng ông chủ.
Ngồi xuống trước bàn ông chủ, Dương Gia Lập nói ra việc mình xuất sư chưa tiệp (ra trận chưa thắng đã chết), bồi rượu không kéo đến được tài nguyên.
Ông chủ ngậm thuốc lá, thái độ cường ngạnh: "Tôi vẫn là câu nói kia, các cậu không kéo đến tài nguyên, công ty liền không cùng các cậu tiếp tục hợp đồng, nên giải tán liền giải tán, đừng chướng mắt."
Dương Gia Lập không cam lòng: "Ngài thật không thể lại cấp một cơ hội sao."
Lão bản câu lấy khóe miệng cười nhạo: "Tiểu Dương, cậu tưởng tôi không nghĩ lại cho các cậu cơ hội sao. Ta nói cho cậu biết, là ý của phía trên."
Dương Gia Lập chớp chớp mắt: "A?"
"Tôi chỉ là công ty quản lý nhỏ, lệ thuộc vào tài chính đầu tư từ tập đoàn, cái này hẳn là cậu biết."
Dương Gia Lập gật gật đầu.
"Tập đoàn mới đổi chủ. Hắn vừa nhận chức, liền đao to búa lớn bên trong cải cách, không kiếm tiền, không tiền cảnh nhũng dư đầu tư hạng mục đều sẽ loại bỏ—— các cậu liền ở danh sách đó,có hiểu không?"
Dương Gia Lập nóng nảy: "Chúng tôi sẽ hảo hảo quy hoạch phát triển, về sau khẳng định có thể cho công ty kiếm tiền. Ngài xem có thể hay không......"
"Cậu cùng ta nói thì có ích lợi gì," lão bản xem thường, "Chủ tịch tập đoàn muốn các cậu biến mất, tôi như thế nào dám giữ lại các cậu."
Dương Gia Lập: "Vậy tôi đi tìm hắn nói chuyện. Làm thế nào liên hệ?"
Ông chủ sửng sốt một chút, bỗng nhiên bộc phát ra cười to: "Người ta là tổng tài trăm công ngàn việc, cậu cho rằng dễ dàng gặp được sao? Cậu nghĩ xem cậu là ai, dù cậu có quỳ xuống trước mặt cầu xin hắn cũng không cho cậu một cái liếc mắt. Tiểu Dương, tối hôm qua có ăn chưa, uống thành như vậy?"
Dương Gia Lập buồn bã.
Lão bản cười đủ rồi, lau lau nước mắt, nói: " Cậu nếu là thật sự vẫn cứng đầu như thế, liền đi cầu xin hắn thử xem."
Dương Gia Lập lẩm bẩm: "Hắn mồm ngang mũi dọc ra sao tôi cũng không biết, xin cái quần quòe."
Ông chủ ấn con chuột, mở ra một cái trang web: "Hắn đây. Còn trẻ như vậy đã ngồi lên vị trí này."
Dương Gia Lập sụp hai vai, nản lòng vô lực mà nâng lên mí mắt.
Liếc mắt một cái, cả người cậu như bị sét đánh, ngây người.
Trên màn hình là tập đoàn official website họp mặt lãnh đạo, mấy chữ đơn giản, phía dưới là một loạt ảnh chụp chung.
Chủ tịch tập đoàn tân nhiệm tuổi trẻ, tây trang màu đen, anh tuấn đĩnh bạt, khí phách hăng hái, đứng ở rất nhiều tinh anh đại lão trung gian, khí thế không thua kém chút nào.
Gương mặt này, Dương Gia Lập thật sự quá quen thuộc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
Diệp Đình.
Tình đáo nùng thì tình chuyển bạc là một câu thơ trích trong bài hoa sơn tử của Nạp Lan Tính Đức một thi nhân dưới thời nhà Thanh.
Phong nhứ phiêu tàn dĩ hóa bình, liên nê cương thiến ngẫu ti oanh, trân trọng biệt niêm hương nhất biện, kí tiền sinh.
Tình đáo nùng thì tình chuyển bạc, nhi kim chân cá hối đa tình, hựu đáo đoạn tràng hồi thủ xử, lệ thâu linh.
Ta chi phân tích câu thứ hai của bài thơ thôi nhé:
"Tình đáo nùng thì tình chuyển bạc" bạc tình vốn là bấc đắc dĩ mà đa tình lại thành hồi ức. Không phải vì tình quá nồng thắm mà tình sinh biến chuyến. Mà vì tình đã khắc sâu vào tận xương tuỷ, cái giá phải trả đã sớm vuột khỏi khống chế của mình. Người chân chính đa tình, là người quá thẳng thắn với cảm tình, mà không khó thể trao ra quá nhiều tình cảm. Mà như thế thì trong mắt người ngoài, người này là vô tình
"nhi kim chân cá hối đa tình," tác giả hối hận không phải là vì đa tình, mà là vì bất lực trước thế sự vô thường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip