Chương 31 Bùng nổ đêm trước


Chương 31 bùng nổ đêm trước

Dương Gia Lập tỉnh lại.

Đầu óc hôn hôn trầm trầm, đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào ẩn ẩn đau nhức.

Hai ngày trước bị Diệp Đình bão tố điên cuồng xâm chiếm, làm cậu đến bây giờ toàn thân trên dưới còn thấy hơi đau nhức, trên cổ tay bị cái còng ma sát cứa ra một đạo vệt đỏ thật sâu, còn chưa có mờ đi, dễ dàng nhìn thấy.

Dương Gia Lập ở trên giường ngồi thật lâu, nhìn ngoài trời tuyết đang rơi, trong lòng lại trầm xuống.

Cậu bỗng nhiên nhớ tới, cậu cũng đã từng có thể cười đến thực vui vẻ.

Cùng Diệp Đình ở bên nhau, chính là bốn năm hạnh phúc nhất kia, ngoài trời tuyết cũng đang rơi như vậy, cậu sẽ không hề băn khoăn chạy đến chui vào trong lòng ngực Diệp Đình, Diệp Đình sẽ bất đắc dĩ mà cười lắc đầu, sau đó lặng lẽ đem cậu ôm chặt chẽ. Khi ấy cậu nắm tay Diệp Đình cảm nhận độ ấm, mơ tưởng đến tương lai cùng nhau đầu bạc răng nong.

Nhưng mới qua vài năm, giấc mộng liền hoàn toàn thay đổi.

Cậu lại biến thành sủng vật bị giấu trong biệt thự, không phải với danh phận người yêu của Diệp Đình, mà là Diệp Đình bao dưỡng cậu. Cậu có nghĩa vụ là cởi quần áo mở ra hai chân, mặc có hắn phát tiết, khi hắn chơi chán cậu rồi hoặc tìm được nam hài tử trẻ tuổi mới thôi.

Dương Gia Lập sững sờ mà vết trói còn in dấu trên cổ tay mình.

Hiện tại là một bộ còng tay, về sau còn sẽ có càng nhiều phương thức tra tấn ép buộc khác nhau.

Diệp Đình sẽ tiếp tục buộc cậu khuất phục, buộc cậu mở miệng nói những lời xấu hổ hoặc bị hắn tra tấn đến đau kêu ra tiếng.

Dương Gia Lập đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương.

Càng nhìn càng cảm thấy cả người tinh thần sa sút, không có chút khí lực, cùng xác chết không khác biệt lắm.

An tĩnh mà rửa mặt xong, đi trở về phòng ngủ.

Trên tủ đầu giường di động đổ chuông, là Lý Đại đánh gọi tới.

Dương Gia Lập tiếp điện thoại, nghe được bên kia Lý Đại hưng phấn nói: "Dương ca, hôm nay là buổi biểu diễn chính thức tại tiệc, hai đứa em chuẩn bị xuất phát rồi, anh cũng tới sớm một chút, ngàn vạn đừng đến muộn!"

Dương Gia Lập khô khốc mà kéo kéo khóe miệng, đáp ứng.

Tắt điện thoại, cậu miễn cưỡng vực lại tinh thần, sửa sang chuẩn bị xuất phát.

Trước khi đi, lại cúi xuống giường lấy ra lọ thuốc nhỏ, định uống. Nhưng lại cảm thấy không quá cần thiết, cậu nhẹ nhàng mà đóng lại.

Dương Gia Lập có thói quen mỗi khi mở nắp chai, lọ xong đều vặn lại chặt cứng, mỗi lần sử dụng tiếp đều phải dung khá nhiều sức mới có thể mở ra. Tuy nhiên, cái nắp lọ thuốc lần này chỉ xoay nhẹ, liền dễ dàng mở được.

Dương Gia Lập cau mày, hoài nghi lọ thuốc có phải bị ai động tay vào. Song thời gian gấp gáp, cậu chỉ có thể vội đổ ra một viên nuốt xuống. Nhanh chóng ra cửa. Bắt xe tới trung tâm biểu diễn.

Cùng Lý Đại, Lý Nhị thay đổi trang phục, phối hợp tổ đạo diễn an bài, lại tập lại cho nhuần nhuyễn.

Bọn họ ngồi đợi ở lối đi nhỏ, chờ đến 8 giờ, nhân viên công tác mới đón bọn họ đến hậu trường, chuẩn bị lên sân khấu.

Hậu trường náo nhiệt khẩn trương, Lý Đại, Lý Nhị nhìn ánh đèn trước sân khấu, hô hấp có chút khẩn trương.

Dương Gia Lập yên lặng vỗ vỗ bọn họ an ủi nói: "Đều tập luyện nhiều lần như vậy, đừng lo lắng."

Lý Đại gật gật đầu, nhẹ nhàng hít thở lấy lại bình tĩnh.

Lý Nhị đem khẩn trương biến thành trêu đùa, từ sau lưng ôm Dương Gia Lập vui vẻ nói: "Có Dương ca ở đây, em không khẩn trương, hôm nay chúng ta khẳng định đây sẽ là sân khấu của chúng ta."

Dương Gia Lập miễn cưỡng cười cười.

Lý Nhị nhìn thấy Dương Gia Lập hôm nay có trang điểm qua, lại đang nở nụ cười, ai da một tiếng, lưu manh nâng cằm Dương Gia Lập, chọc ghẹo: "Nha, nhìn anh Dương đáng yêu của chúng ta này, vốn dĩ đã đẹp, nay lại thêm chút trang điểm, làm thêm kiểu tóc. Cười một cái quả thật là quá đẹp trai, quá xuất sác, muốn theo đại gia ta hay không? Hả?......?"

Dương Gia Lập đang nhắc hắn thu liễm chút, phía sau vang lên một tiếng cười lạnh.

Dương Gia Lập quay đầu.

Cười lạnh là cái một nam sinh, diện mạo tuấn tiếu, một đôi mắt tròn đặc biệt đẹp.

Người này Dương Gia Lập biết, Vương Dương cùng công ty quản lý với Nhiếp Duẫn, gần đây lại được công ty nâng đỡ, truyền thông mở rộng hình ảnh. Với điều kiện tốt như vậy, chỉ vài năm nữa nhất định có thể thay thế địa vị Nhiếp Duẫn.

Vương Dương hai tay ôm ngực, ánh mắt khắc nghiệt như lưỡi dao găm, lạnh căm căm.

Hắn châm chọc nói: "Nói chuyện cũng phải nhìn trước ngó sau, xem kỹ đây là đâu trước, đây là hậu trường, muốn đùa giỡn, như thế nào không cút ra chỗ khác."

Dương Gia Lập kịp thời đem Lý Nhị kéo đến bên cạnh, nhìn Vương Dương kia cao cao tại thượng giáo huấn, không phản ứng lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Xin lỗi."

Vương Dương mắt lạnh: "Ta nghe nói lần trước, dám đối đầu với Nhiếp duẫn sư ca, cũng là ba người các ngươi?"

Dương Gia Lập trộm nắm chặt nắm tay.

Vương Dương quái thanh quái khí mà cười cười: "Lũ ngu xuẩn. Không biết điều."

Vương Dương được công ty xây dựng cho hình ảnh thiếu niên ngây thơ đơn thuần, xuất hiện trên sóng đều là hình ảnh bán manh ngoan ngoãn. Ai biết sau ống kính máy quay là là một kẻ chan chua, ngạo mạn, tự phụ, kiêu căng không them che giấu.

Dương Gia Lập không muốn cùng loại người này dây dưa quá nhiều, kéo Lý Đại, Lý Nhị rời xa chút.

Tai nghe thấy tiếng đạo diễn gọi, Dương Gia Lập cùng Lý Đại Lý Nhị vào thang máy, lên sân khấu.

Sân khấu trống trải, Dương Gia Lập đứng dưới ánh đèn, tiếng nói thiếu niên trong sáng có chút mơ hồ.

— bài hát hát đến cuối cùng, toàn trường đều an tĩnh lắng nghe, Dương Gia Lập lại bỗng nhiên khóc.

Không ai biết, bài hát này của cậu, là viết cho mẹ.

Khi còn nhỏ, mẹ rửa chén quét rác, cậu thường chạy theo bên chân quấn lấy như con mèo nhỏ, dung âm thanh non nớt của trẻ con nói cho hắn mụ mụ xướng số vịt, thổi phao phao. Khi đó cậu liền tưởng, có một ngày, cậu nhất định tự mình viết một bài hát, hát cho mẹ nghe.

Nhưng chờ đến khi cậu trưởng thành, viết ra, mẹ cậu lại không còn nhiều thời gian nữa. Dù cậu có cố gắng liều mạng mà làm công kiếm tiền chưa bệnh cho mẹ, cuối cùng vẫn không đấu lại bệnh tật. Mẹ cậu cũng không ở lại cùng cậu.

Hát xong, Dương Gia Lập nghe thính phòng truyền đến tiếng vỗ tay, ngàn vạn người đều nghe được bài hát này, nhưng người cậu muốn hát tặng, lại không có cơ hội nghe thấy được nữa.

Dương Gia Lập buông microphone, Cúi đầu thật thấp, lau nước mắt, xuống sân khấu.

Đi vào hậu trường, Lý Nhị lặng lẽ đưa qua một bao khăn giấy.

Dương Gia Lập tiếp nhận khăn giấy, đang muốn nói lời cảm tạ, âm thanh trào phúng lại vang lên: "Còn rất biết diễn nha, nước mắt nói đến là đến, thủ đoạn bán manh này cũng quá cũ rồi đi."

Lại là Vương Dương.

Dương Gia Lập căng mặt: "Không phải ai đều giống ngươi, không biết liêm sỉ."

Dứt lời, cậu lôi kéo Lý Đại Lý Nhị muốn đi.

Vương Dương nghiêng mắt nhìn Dương Gia Lập, khinh thường mà hô một tiếng, miệng tiện nói: "Con mẹ nó còn tỏ thanh cao, khóc cái rắm, khóc như mẹ ngươi chết vậy."

Dương Gia Lập bước chân đột nhiên dừng lại.

Cậu chậm rãi quay đầu lại, vốn chỉ căng chặt mặt mày, giờ phút này như là bị chọc giận, biểu tình chợt âm trầm. Cậu nhìn Vương Dương, giọng lạnh băng: "Ngậm mồm chó của mày lại."

Vương Dương sửng sốt.

Hắn vốn được mọi người xung quanh coi như ông hoàng mà đối xử, nay vẫn là lần đầu tiên bị một kẻ vô danh làm nhục như vậy.

Vương Dương sắc mặt tức khắc khó coi: "Thế nào, nói ngươi hai câu còn không được? Trái tim thủy tinh thiếu nữ à?"

Dương Gia Lập ánh mắt đột nhiên có vài tia hung ác, như con sói chuẩn bị tấn công vậy.

Vương Dương bị ánh mắt cậu hù đến trong lòng ngây ra một chút.

Ngượng ngùng mà hướng bên cạnh lui một bước, Vương Dương nhỏ giọng: "Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Dương Gia Lập chậm rãi ngẩng đầu, lành lạnh nói: "Mày có giỏi thì lặp lại lần nữa."

Bên này tranh cãi đã khiến cho chung quanh chú ý, mỗi người trong hậu trường đều dựng lên lỗ tai, chờ xem náo nhiệt.

Dưới ánh mắt mọi người, Vương Dương là như thế nào cũng không muốn chịu mất mặt.

Hắn đang là hồng bài, Dương Gia Lập là ai ai cần biết.

Vương Dương cười lạnh một tiếng: "Lặp lại lần nữa thì thế nào," hắn gợi lên khóe môi, biểu tình kiêu ngạo khắc nghiệt tới rồi cực hạn, nói, "Ta nói ngươi chính là, có mẹ sinh, lại không có người dậy."

Dương Gia Lập đột nhiên nắm chặt nắm tay, từng bước một tới chỗ Vương Dương.

Vương Dương lặng lẽ lui về phía sau, vẫn còn ngứa miệng: "Lại đây làm gì, thế nào, còn muốn đánh ta sao, ngươi dám sao, ngươi dám động tay?!"

Vương Dương vừa dứt lời, giây tiếp theo, Dương Gia Lập người nhiều ngày trôi qua vẫn luôn trầm mặc chết lặng đến giờ phút này lại như là đột nhiên mất khống, duỗi ra tay hung hăng túm cổ áo Vương Dương, biểu tình trên mặt chợt trở nên cực kỳ đáng sợ.

07/09/2021. Edit xong 31 chương, hôm qua tò mò quá đã đọc thêm chục chương rồi. Nói chung tác giả chắc là nữ và rất mơ mộng tưởng tượng. Do đó đọc truyện này thì không cần não lắm đâu, đọc giải trí rồi tưởng tượng theo ý bạn thích là được. Vừa ngược cẩu huyết vừa sủng, chắc cũng rắc ít đường pha ít muối cho vị nó lợ lợ.

Hôm nay là ngày thứ 44 ở nhà giãn cách rồi. Răng lợi cũng được ba tháng không có đi khám được, lợi vừa sưng mủ vừa chảy máu tùm lum. Vùng xanh đỏ vàng cam loạn cả lên. Cả ngày ngồi soát rồi khoanh vùng dịch cho đơn gửi đi cũng đủ stress.

Hôm nay sinh nhật mẹ mình. Lâu rồi mình chẳng gọi điện về nhà. Cứ thui thủi một mình trên này. Có lẽ ngoài việc luôn xui xẻo thì mình còn có duyên với cô đơn nữa. Hôm qua tự nhiên nghe được tiếng chó sủa, nhớ nhà quá. Điện thoại hỏng nên không xem được cam dưới quê. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip