Chương 33 Không chỗ trốn


Chương 33 Không chỗ nhưng trốn

3 giờ 42p sáng.

Dương Gia Lập nằm ở trên giường, dùng chăn đem chính mình bọc đến gắt gao, chỉ lộ ra nửa cái đầu.

Rõ ràng trong phòng máy sưởi ấm áp, cửa sổ cũng đóng kín không kẽ hở, cậu lại như cũ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở rét run, môi cùng với ngón tay vẫn luôn đang run rẩy.

Cậu nhắm mắt lại, lại như thế nào cũng ngủ không được.

Lỗ tai vù vù không có một khắc đình chỉ.

Thanh âm từ bốn phương tám hướng đổ hết lại đây.

Cậu nghe thấy vô số người không lưu tình chút nào mà nhạo bang cậu, nguyền rủa cậu chết bất đắc kỳ tử, toàn những từ ngữ ác độc cùng khinh miệt, tựa như lưỡi dao sắc bén đang từng chút từng chút hạ xuống, thẳng tay mà xẻo vào người cậu, cậu đau đến cả người run rẩy. Xung quanh vẫn chỉ vang vọng tiếng cười khoái chí của mọi người.

Dương Gia Lập cố chống đỡ thân mình ngồi dậy, mở ra tủ đầu giường, hoảng loạn mà nuốt mấy viên thuốc ngủ.

Rạng sáng bốn giờ, rốt cuộc cũng vì mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết mơ thấy cái gì, Dương Gia Lập vẫn nhăn chặt mày, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng đánh ta, các ngươi đổ oan cho ta, đừng đánh ta, đừng đánh

Rạng sáng 5 giờ, Dương Gia Lập chỉ ngủ một giờ lại mở hai mắt.

Cậu nằm ở trên giường, trợn tròn mắt thở dốc từng hồi, tựa như một con ca sắp hít thở không thông.

Dương Gia Lập xuống giường, tóc tai hỗn độn, trong mắt đều là tơ máu.

Trên tủ đầu giường di động lại leng keng leng keng mà vang lên, đem Dương Gia Lập sợ tới mức cả người bỗng nhiên run lên một chút.

Cậu có chút kinh hoàng mà lấy di động, là một dãy số xa lạ.

Theo bản năng ấn nghe, di động còn chưa có kề bên tai, cậu liền nghe được bên kia truyền đến một âm thanh phẫn hận, cao giọng thóa mạ: "Con rệp, ngươi đi tìm chết đi! Ngươi đánh Vương Dương một quyền, sẽ có vô số người ở ngươi thi thể thượng đánh quyền! Ngươi chờ xem, ngươi không chết tử tế được, ngươi......"

Dương Gia Lập đột nhiên ấn tắt điện thoại. Di động lại bắt đầu liên tục không ngừng chấn động.

Rất nhiều tin nhắn lạ gửi tới, đều là chửi bới, nguyền rủa. ( Không biết ở VN thế nào chứ bên khựa này là bình thường nha, độ vô lý của bọn khựa không có giới hạn đâu. Mình nhớ vụ của Sáng do bạn gái mà bọn nó bạo lực mạng ghê lắm).

Dương Gia Lập biết số di động của mình hẳn là đã bị lộ. Những tin nhắn lạ này một cái cậu cũng không có mở ra xem, hốt hoảng mà đem điện thoại tắt máy, khóa nguồn.

Cậu chống đầu giường, dạ dày một trận một trận mà ghê tởm, ngực khó chịu.

Lặng lẽ dịch đến bên cửa sổ, Dương Gia Lập đem bức màn kéo ra một chút xem.

Trời còn chưa sáng, nơi nơi đều là một mảnh hắc.

Biệt thự dưới lầu cũng vãn người, chỉ còn có vài tay phóng viên cố chấp ngồi xổm phụ cận, không chịu rời đi.

Dương Gia Lập khép lại bức màn, nhìn thoáng qua lịch để bàn bên bàn.

Trên quyển lịch có một ngày được khoanh tròn bằng mực đen, là ngày giỗ mẹ cậu.

Dương Gia Lập ở trong phòng trầm mặc một hồi lâu, tiến phòng bếp, làm bánh nướng áp chảo.

Từ ngày mẹ cậu mất, mỗi năm ngày này, cậu đều sẽ đi đến trước mộ mẹ, cùng nàng trò chuyện.

Trước kia mẹ cậu thường khen bánh nướng áp chảo cậu học khá tốt, ăn cũng rất ngon, như vậy mỗi lần đến thăm mộ cậu đều sẽ làm một ít mang đi, đặt ở trước bia mộ. Năm nào cũng thế, giống như mối liên hệ vận mệnh chú định cuối cùng của cậu và mẹ.

Đem bánh cất vào trong túi, Dương Gia Lập thay đổi quần áo, khoác áo lông vũ màu đen, lại đeo thêm khẩu trang cùng mũ lưỡi trai màu đen, vòng qua cửa chính, từ hậu viện tay chân nhẹ nhàng mà ra biệt thự.

Mới vừa đi ra biệt thự hai ba bước, liền nghe được mặt sau có một tiếng cực kỳ hưng phấn hô lớn: "Hắn ra rồi!"

Dương Gia Lập quay đầu nhìn lại.

Đợi gần một đêm các phóng viên giờ như mèo thấy mỡ, vội giơ các loại thiết bị nào là điện thoại, máy quay phim, một đám nhìn chằm chằm mặt đầy hưng phấn mà vọt lại đây, không khác gì ôn dịch châu chấu.

Dương Gia Lập cất bước chạy.

Trên đường, cậu bị thứ gì đột nhiên vướng ra trên mặt đất làm ngã, cả người đổ xuống, trán tức khắc chảy máu, nhiễm đỏ trên mặt tuyết trắng.

Cậu bất chấp chật vật mà đứng dậy tiếp tục chạy đi.

Ở ven đường bắt lấy xe taxi, mãi cho đến đóng cửa xe, Dương Gia Lập dùng sức hô hấp mãnh liệt.

Đem túi bánh nướng áp chảo cẩn thận ôm vào trong ngực, bên cạnh lấy ra một bó hoa, cậu lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ xe, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, trên trán miệng vết thương đã chảy nửa bên mặt.

Cậu thế nhưng một chút không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy cả người rét run.

Dương Gia Lập ngây người trong chốc lát, dùng tay áo trộm lau sạch vết máu.

Cùng tài xế nói: "Đi mộ viên Hạc Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip