Chương 43 Giết hắn
Chương 43 Giết hắn
Triệu Hướng Hải đi rồi, Dương Gia Lập liền không lên tiếng nữa. Cậu đem cả người chui vào một góc, giống như là trốn tránh cái gì. Diệp Đình ở cách đó không xa, nhìn bóng người yên lặng trong góc kia, trong lồng ngực giống như bị giày xéo qua, trong lòng vừa ẩn ẩn chút hy vọng cùng đau đớn, lại không cam lòng.
Bảo bối của hắn, hiện giờ lại tìm mọi cách trốn hắn, không chịu cho hắn thân cận. Nhưng lại có thể gần gũi kẻ khác, thậm chí chủ động nói chuyện cùng người kia, thậm chí chủ động ôm hắn một cái.
Diệp Đình hít sâu một hơi mới đem ý tưởng điên cuồng trong lòng áp xuống. Hắn đến gần hai bước, vươn tay, tận lực bình thản mà nói: "Dương dương, lại đây".
Trong bóng đêm có đôi mắt mang vẻ đề phòng nhìn Diệp Đình, thân thể vẫn không nhúc nhích. Diệp điện tăng thêm ngữ khí khuyên dỗ nói: "Anh sẽ không lôi ép em, lại đây nào, em có thể tự vào anh như đối với Triệu Hướng Hải.
Dương Gia Lập vẫn không động đậy, thậm chí còn rụt vào bên trong một chút. Diệp Đình nhìn cậu lùi lại, ngực run lên, đôi mắt tức khắc đã đỏ lên. Hắn quỳ đến trên giường, duỗi tay bắt lấy tay áo Dương Gia Lập.
Dương Gia Lập tựa hồ luống cuống, cả người căng chặt căng thẳng, nếu có thể bò tường, phỏng chừng lúc này đã leo lên trần nhà.
Diệp Đình hồng mắt đem Dương Gia Lập ôm lại. Dương Gia Lập lần này rốt cuộc kêu lên tiếng, tiếng nói cực kỳ khàn khàn: "Không cần, không muốn, không muốn".!
Diệp Đình bị Dương Gia Lập chủ động tới gần Triệu Hướng Hải mà lại không chịu lại gần hắn đã bị kích thích đến muốn nổi điên, hắn gắt gao cắn răng nhịn xuống không đành lòng, đem Dương Gia Lập dùng sức mà ôm vào trong lòng ngực.
Hắn ở bên tai Dương Gia Lập nhỏ giọng nói: "Đừng sợ hãi anh, anh sẽ không làm gì em cả. Dương Dương." Dương Gia Lập ở trong lòng ngực Diệp Đình khẽ phát run. Diệp Đình vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành: "Tới, ôm anh một cái nào".
Diệp Đình khuyên dỗ thế nào thì Dương Gia Lập cũng không duỗi tay ôm Diệp Đình, một chút cũng không chịu. Vốn Diệp Đình còn nghĩ nếu là hống một hống, Dương Gia Lập có thể sẽ chấp nhận thân cận hắn một chút, chỉ cần ôm hắn cùng dựa vào ghế hay nhìn hắn một cái thôi hắn sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Nhưng hôm nay nhìn biểu hiện của Dương Gia Lập chính là không muốn tiếp cận hắn.
Diệp Đình cười khổ thở dài: "Em không chịu cho anh lại gần, lại đối với một người không quen biết bao lâu thân cận."
Hắn nhẹ nhàng chuyển qua mặt Dương Gia Lập, nhìn vào đôi mắt cậu, nửa là chờ đợi nửa là trịnh trọng hỏi: "Em nói cho anh biết, anh là gì của em?"
Dương Gia Lập chăm chú nhìn Diệp Đình trong chốc lát, gằn từng chữ một mà nói: "Ngươi là cẩu."
Diệp Đình cười một tiếng: "Còn gì nữa?"
Dương Gia Lập siết chặt nắm tay: "Ngươi là ác ma".
Diệp Đình rất nhỏ mà cong cong khóe môi.
Hắn đem Dương Gia Lập một lần nữa ấn vào trong lòng ngực, ở bên tai cậu nói: "Đều không đúng. Bảo bảo, em nhớ lại đi"
Diệp Đình cực kỳ nghiêm túc mà nói, "Từ nay về sau, anh là người đàn ông của em".
Diệp Đình hôn nhẹ lên má cậu một cái, áp khẽ vào tai cậu, phóng thấp thanh âm, trầm thấp: "Em hiện tại đang sinh bệnh, anh sẽ cẩn thận chăm sóc em. Em muốn cái gì anh đều sẽ đáp ứng hết. nhưng nếu em đối với người khác gần gũi, anh sẽ không đảm bảo bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào em tiếp xúc đâu."
Dương Gia Lập như là nghe hiểu lời này, hô hấp chặt lại. Diệp Đình cuối cùng ở trên trán Dương Gia Lập hôn hôn, khẽ than thở: "Em là của anh, không được trốn, cũng xin em đừng làm khó anh, nghe lời anh được không?."
Khẽ đỡ Dương Gia Lập nằm xuống, Diệp Đình nhẹ nhàng thở ra, nhìn cậu ngủ sau mới trở về phòng của chính mình. Ngày hôm sau rời giường, Diệp Đình mời hộ lý phụ trách chăm sóc Dương Gia Lập đến. Dương Gia Lập chết sống đều không muốn cùng hắn đến công ty, Diệp Đình cũng không thể ép buộc cậu, lại lo sợ đến chỗ nhiều người sẽ khiến cậu sợ hãi, đành phải đem Dương Gia Lập trước dưỡng ở trong phòng.
Nhưng trong phòng không ai nhìn hắn không yên tâm, trợ lý đề nghị cho hộ lý tới. Sau khi dặn dò hộ lý một số điều cần lưu ý, Diệp Đình nhìn Dương Gia còn đang ngủ rồi nới tới công ty.
Đi vào văn phòng, mới vừa ngồi xuống, trợ lý đem tư liệu tiến vào. Diệp Đình mở ra tư liệu, trang đầu tiên ghi: Vương Dương, nam, 20 tuổi. Bên cạnh có dán ảnh chụp Vương Dương, mặt mày mang cười, đôi mắt ngậm nước, toàn thân tỏa ra vẻ ngây thơ vô tội.
Trợ lý nhẹ giọng nói: "Đây là thông tin người của chúng ta đã điều tra được mấy ngày nay về kẻ đứng sau Vương Dương , ngài xem qua".
Diệp Đình ừ một tiếng. Hắn chậm rì rì lật qua một tờ, trong mắt là hàn ý: "Bảo cô sắp xếp sự tình, đều dự bị tốt?".
Trợ lý gật đầu: "Đều đã an bài".
Diệp Đình không nói nữa, bình tĩnh mà xem tư liệu.
Diệp Đình nâng lên mí mắt nhìn trợ lý một cái. Liền như vậy cũng khiến trợ lý sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Cô nghĩ đến năm đó, Diệp Đình còn chưa phải là chủ tịch, hắn cùng anh trai tranh quyền đấu đến lợi hại. Diệp Đình có thủ hạ là người Diệp Phàm sắp xếp. khi Diệp Đình đoạt quyền thành công sau, người đó lập tức bị hành hạ, chặt đứt xương cốt. Những tưởng mọi chuyện chỉ như vậy, nhưng sau này trợ lý mới biết từ trong miệng người khác, kẻ tâm phúc của Diệp Phàm chẳng những bị đánh gãy xương, bẻ mười cái ngón tay, gân cốt tổn thương. Người ngoài thì nói là do không cẩn thận bị máy móc cắt đứt, nhưng trong đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không ai biết rõ. Nhưng có một việc là khẳng định Diệp Đình sẽ không bỏ qua nếu người của hắn bị tổn thương cho dù là một sợi tóc. Nghĩ đến Dương Gia Lập bị Vương Dương bức thành bộ dáng tự bế như vậy, trợ lý lau mồ hôi lạnh, không dám nhiều lời nữa, dự tính rời khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip