Chương 46: Chó điên


Chương 46: Chó điên

Dương Gia Lập không trả lời Diệp Đình. Cậu an an tĩnh tĩnh mà ngồi trong bồn tắm, mặc cho Diệp Đình đem dầu gội xoa trên tóc, như là đang đội một đóa vân ở trên đầu.

Diệp Đình biết Dương Gia Lập hiện tại cả người tự bế, không muốn cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng không bực, ngồi ở sau lưng, cặp chân dài kẹp lấy vòng eo Dương Gia Lập , dán vào bên tai cậu nhẹ giọng cười nói: "Bảo bối, hôm nay anh thả ra một cãi bẫy chuột kèm phomai béo ngậy, đem đặt dưới cống ngầm, em nói xem có bắt được con chuột nào không..."

Dương Gia Lập trầm mặc, cầm lấy con cừu nhựa nhỏ trôi trên mặt nước, nhéo nhéo. Diệp Đình cũng mặc kệ cậu có đang nghe hay không, nói tiếp: "Kẻ kia tâm địa độc ác, miệng láo dám cắn bị thương em, bảo bảo, chúng ta cùng nhau nhổ răng hắn, mài nhỏ xương cốt, giải hận cho em".

Dương Gia Lập vẫn là không nói lời nào. Diệp Đình giúp cậu gội bọt trên đầu, xong xuôi lại lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau khô. Hắn đem Dương Gia Lập ôm vào trong lòng ngực, nhìn sườn mặt gầy của cậu, nhẹ nhàng lại gần muốn hôn lên một chút.

Dương Gia Lập đảo đầu qua, tránh đi. Diệp Đình nhíu nhíu mày, có chút bất mãn, ngón tay không nhẹ không nặng kẹp lấy cằm cậu, muốn cưỡng ép cùng thân mật, ai ngờ Dương Gia Lập kháng cự đến lợi hại, vung tay lên giãy giụa muốn vùng ra.

Diệp Đình thấp giọng hỏi: "Vì cái gì không cho anh hôn?"

Dương Gia Lập nhìn phía bồn nước, không có ý muốn trả lời. Diệp Đình gần như không thể nghe thấy mà thở dài, nhẹ giọng nhượng bộ hỏi: "Được rồi, hiện tại không thân mật cũng được. Nhưng em nói cho anh nghe đến khi nào thì em đồng ý cho anh gần gũi với em đây bảo bối."

Dương Gia Lập hô hấp ngắn ngủi, im lặng. Diệp Đình tới gần, đôi mắt thâm trầm: "Hay là đợi anh đem tên khốn kia lộng chết thay em xả giận nhé, hay khôi phục danh dự trước công chúng, nếu em giận anh thì anh đưa em cây gậy, em đánh vài cái cho hả giận cũng được...hoặc là. Dương Gia Lập nâng lên mí mắt, lần này rốt cuộc chủ động đã mở miệng. Cậu gằn từng chữ một mà nói: "Thả tôi đi, được không?"

Diệp Đình giật mình, nhìn Dương Gia Lập, cứng đờ mà cong cong khóe môi. Hắn đem Dương Gia Lập dùng sức mà ấn vào ngực, thở dài: "Ngoan, chúng ta không nghĩ cái này."

Dương Gia Lập thất vọng nhắm mắt. Đương Diệp Đình còn muốn mở miệng, Dương Gia Lập từ bồn tắm đứng dậy, lấy khăn lau qua người mình, mặt vô biểu tình mà đi trở về phòng ngủ.

Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập bóng dáng. Sau một lúc lâu, hắn quay lại đầu, ngón tay hơi hơi phát run cho chính mình điểm điếu thuốc.

Nhiệt sương mù lượn lờ bên trong phòng tắm, hắn kẹp điếu thuốc, tự giễu cười nói:, "Đây là muốn mệnh anh sao?"

Ở bồn tắm hồi lâu, Diệp Đình rốt cuộc cũng đứng dậy. Hắn khoác áo tắm đi vào phòng ngủ Dương Gia Lập , trên giường độn lên một cái đại bao, Dương Gia Lập đã nằm.

Diệp Đình ngồi vào mép giường, nhìn cậu bị ánh trăng chiếu ánh đến cơ hồ trong suốt trắng nõn sườn mặt, duỗi tay sờ sờ. "Anh biết em hiện tại sinh bệnh, anh cũng không biết phải đối với em thế nào. Nhưng là bảo bảo,"

Diệp Đình cúi người, mũi thật có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên người Dương Gia Lập "Bất kể cái gì em muốn anh đều có thể cho em, nhưng đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi anh. Nếu em chạy trốn anh sẽ tìm em về, còn nếu có kẻ to gan dám mang em đi..."

Diệp Đình thanh âm đột nhiên âm lãnh: "Anh sẽ đích thân đánh gẫy xương cốt kẻ đó."

Dương Gia Lập thân mình run lên, hơi hơi nghiêng người ra xa. Cậu nhìn vào đôi mắt rất đẹp của Diệp Đình, đôi mắt giống như con thú ác độc, sâu thẳm như mắt dã lang: "Anh là con chó điên."

"Đúng vậy, anh là chó" Diệp Đình cười đồng ý, thậm chí bỏ thêm một câu, "Một cái chó điên.

Trộn hôn nhanh một cái trên mặt Dương Gia Lập, Diệp Đình giúp cậu chỉnh lại góc chăn, để lại một câu ngủ ngon, rồi trở về phòng mình. Kế tiếp một tháng, Dương Gia Lập không lại cùng Diệp Đình nói một lời. Diệp Đình bị cậu từ chối thân cận thế nhưng cũng không cảm thấy bực.

Hắn công tác tựa hồ càng thêm vội, trước kia bảy tám giờ tối là đã trở về, này một tháng qua, lại có rất nhiều lần đến mười một hai giờ mới trở về. Cùng lúc đó, Vương Dương càng ngày càng hot. Vương Dương liền hồng, hiện giờ tự giác leo lên cái cây đại thụ Diệp Đình, càng cảm thấy con đường rộng mở trước mắt, càng thêm không đem người khác để vào mắt.

Nữ tiểu trợ lý mới đến đã không biết bị hắn đì bao lần trong tháng qua, có một lần nói chuyện không may đụng phải Vương Dương , hắn đem tay cô đẩy ra, còn đem điếu thuốc chưa có tắt ấn mạnh vào lòng bàn tay cô gái nhỏ.

Công ty quản lý hiện tại, hiện giờ ai cũng không dám chọc Vương Dương, ngay cả Nhiếp Duẫn cũng bắt đầu tránh đụng chạm phải Vương Dương. Chẳng qua người khác đối Vương Dương là tuyệt đối sợ hãi, Nhiếp Duẫn ngẫu nhiên sẽ lộ ra chút như suy tư . Vương Dương ở trên mạng nổi tiếng càng ngày càng mãnh, hot search cái trước nối cái sau, bán manh, nay mặc trang phục gì cũng lên hot search được. Trên mạng tràn ngập video của hắn, các fan vào thả rắm, khen hắn có tấc người Hoa phẩm hảo, ngây thơ đáng yêu lại đơn thuần, đại diễn đàn toàn bình luận spam khen đến tận trời. Có người bị những video và fan cuồng này làm cho phát bực, mới vừa mắng không quá hai câu, vừa lướt xuống đã thấy acc bay màu luôn rồi. Lại có đồng nghiệp trong nghề bị Vương Dương o ép , bị đoạt quá nhiều tài nguyên, không chịu được mới lên bóc phốt tưởng bôi đen hắn, kết quả lại luôn là miên vũ mà về, mấy phen xuống dưới, mọi người giận mà không dám nói gì, ai trong lòng đều nghẹn hỏa khí.

Đương sự Vương Dương đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì.

Hắn hưởng thụ vô số vỗ tay cùng hoan hô, ngồi ở phòng nghỉ riêng xa hoa uống rượu, quay qua tiểu trợ lý cười nói: "Đám ngốc kia tưởng có thể làm gì được tôi sao, cũng không ước lượng người đứng sau tôi là ai sao. Cái gì kêu già, bọn họ biết cái gì."

Tiểu cô nương gật đầu: "Dương ca, bọn họ ghen ghét ngươi."

Vương Dương hừ nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Đúng rồi, Diệp tổng mấy ngày nay có gọi điện cho tôi không?"

17/10/2021: Đi làm lại từ 21.9 nên mình cũng lười không vào edit, là do lười chứ không phải không có thời gian hay gì. Hôm nay chủ nhật rảnh rảnh vào edit tiếp mà quên file đã edit ở văn phòng nên lại phải lụi cụi làm lại, đúng là mất thêm thời gian thật. À, mà không hiểu kiểu gì đã có một cái trang nào đó đã bế truyện mình edit này đi, nhưng mà tôi không phải tác giả, bế đi ghi tôi là tác giả là thế nào vậy? Ngay cả cái ảnh bìa tôi tự pts cũng lấy đi nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip