Chương 47: Cơn bão đêm giao thừa
Chương 47: Cơn bão đêm giao thừa
Trợ lý lấy di động Vương Dương, lướt xem thông báo tin nhắn một hồi. Sau khi kiểm tra kỹ càng, cô có chút sợ sệt mà báo cho Vương Dương, không có cuộc gọi nào của Diệp tổng .
Vương Dương nhíu mi, đang cân nhắc xem có nên gọi điện thoại qua hay không, lại không biết rằng vào lúc ban đêm, Diệp Đình liền lái xe tới phòng làm việc của hắn.
Diệp Đình một thân chính trang, giày da bóng lưỡng, thân hình thon dài rắn chắc. Mặt mũi vuông cạnh nam tính rõ ràng, nam tính hormone mười phần. Hắn dựa vào một chiếc Maybach màu đen hút thuốc, chiếc đồng hồ trên cổ tay biểu bị đèn chiếu đến hơi hơi tỏa sáng.
Vương Dương thấy một màn này, ngực đột nhiên nhảy lên hai cái. Kỳ thật hắn lúc ban đầu gia nhập vòng giải trí, đối với đồng tính cũng không quá phản cảm. Thời gian nhập vòng lâu rồi, hắn cũng minh bạch chút chuyện này, muốn nhanh chóng nổi tiếng, bạo hồng thì chuyện tự đi lên bằng thực lực quả không dễ dàng, chuyện mua bán trong giới giải trí ai mà còn lạ. Mưa dần thấm đất, cả người tâm luyến của hắn đều cùng từ trước không giống nhau, chân tâm cũng vốn đã thay đổi theo hào hoa tiền bạc.
Diệp Đình xa xa mà thấy Vương Dương, cười khẽ hướng hắn vẫy vẫy tay. Hắn mang Vương Dương người đang có vẻ mặt kinh hỉ cùng xấu hổ đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng gần đó để ăn. Lúc đang cắt beefsteak, Diệp Đình cảm giác được, Vương Dương dùng chân thật nhẹ nhàng ma sát ống quần tây mình, một chút một chút.
Khi trở lại trên xe, Vương Dương đánh bạo tiến đến Diệp Đình bên người, như là vô tình nhẹ giọng nói:' "Em cũng muốn làm bé dê con Diệp tổng nuôi trong nhà kia con dê, Diệp tổng anh cảm thấy...."
Hắn từ quần tây trong túi lấy ra một tấm thẻ phòng, ngón tay kẹp tấm thẻ đưa đến trước mặt Vương Dương .
Vương Dương hiểu rõ, lại còn phải làm bộ xấu hổ: "Diệp tổng,..."
Diệp Đình mắt kính có thâm ý, sờ sờ sau cổ Vương Dương : " Cậu là người hiểu chuyện, biết nên làm gì bây giờ".
Vương Dương bị âm thanh trầm thấp của Diệp Đình chạm vào chọc đến đỏ lỗ tai, tính gật đầu. Diệp Đình lại đem hắn kéo đến gần , nhẹ giọng vịnh phù: "Tôi trở về công ty xử lý chút việc,cậu tắm rửa trước đi, chờ tôi. Tôi không thích bật đèn, nhớ kỹ đem đèn tắt đi. Còn có, đầu giường có để cà vạt, cậu dùng nó để che lại hai mắt của mình, không tháo xuống, độ chơi khác nhau, nhớ kỹ."
Vương Dương tim đập dồn dập. Diệp Đình này quả thật là nam nhân quá có mị lực, tới gần như vậy vài phần, Vương Dương đều cảm thấy chính mình hồn đều bị hút đi.
Hắn nghĩ cho dù Diệp Đình vô quyền vô thế, hắn cũng nguyện ý cùng nam nhân này lên giường. Nhận lấy thẻ phòng xong, Vương Dương sắc mặt đỏ bừng xuống xe. Hắn vội vàng tắm rửa sạch sẽ, dựa theo dặn dò của Diệp Đình, tắt đèn, nằm lên giường, lại đem ly rượu khách sạn phục vụ đưa uống cạn.
Khi đầu óc đang choáng váng, hắn chỉ cảm thấy có một cổ trọng lượng đè ép lên. Kẻ đó thò tay xoa loạn bên trong, hắn ôm lấy eo nam nhân, kêu một tiếng: "Diệp tổng...
Đêm đó, Diệp Đình cũng không ở phòng khách sạn, mà là ở phòng bếp. Hắn nấu một nồi cao lương lộ, cho thêm sữa bò, mùi hương phác mũi. Rót ra một chén, lại bỏ thêm phong mật, Diệp Đình bưng này chén sữa bò cao lương lộ tiến phòng ngủ, lướt nhìn Dương Gia Lập đang nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, nhẹ giọng hỏi cậu: "Em ngửi thấy không. Mùi rất thơm này..."
Diệp Đình thẳng múc một muỗng, đưa đến Dương Gia Lập bên môi: "Tới, nếm thử".
Dương Gia Lập không há mồm, mặc kệ mùi thơm nức mũi, cũng không phản ứng. Diệp Đình khuyên dỗ nửa ngày, cậu cũng bất động như núi, đến cuối cùng, Diệp Đình trong lòng vừa động, nói: "Nếu em chịu uống hết cốc này, mấy ngày nữa anh đem em ra ngoài xem trò vui.."
Cậu quay đầu nhìn Diệp Đình, thấy Diệp Đình khẳng định, mới yên lặng cầm lấy cốc, ừng ực ừng ực uống. Chờ cậu uống xong, Diệp Đình lau khóe môi cậu, cười hỏi: "Tay nghề của anh được không? Nếu em cùng anh nói chuyện, từ này về sau mỗi ngày anh đều nấu cho em nhé?"
Dương Gia Lập không để ý đến hắn, đứng dậy đi toilet.
Diệp Đình nhìn hắn bóng dáng, nhéo chén biên tay nắm thật chặt. Trong trí nhớ rõ ràng bảo bối của hắn nói nhiều lải nhải, thiếu niên dương quang, mà bây giờ lại không nhận ra anh, thân hình gầy gò trầm mặc, có thể một ngày không nói một chữ, giống như chiếc còi bị rơi xuống nước, rốt cuộc là phát không ra tiếng .
Diệp Đình nói chuyện giữ lời, vài ngày sau, mang theo Dương Gia Lập tham dự một tiệc từ thiện buổi tối. Dương Gia Lập tuy rằng trong lòng muốn chạy ra khỏi phạm vi của hắn nhưng tại đây có quá nhiều người, tâm lý lại bị ảnh hưởng bởi vụ bị đông đảo truyền thông quốc công nhục nhã chưa thoát khỏi, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lo âu bất an.
Diệp Đình mang cậu đến phía khu khách Vip ít người. Cửa vừa mở ra, Dương Gia Lập thấy cách đó không xa, Triệu Hướng Hải hai chân giao điệp ngồi ở hàng ghế khách quý , đang cùng lão tổng nào đó cười nói. Nhận thấy được có tầm mắt quét tới, Triệu Hướng Hải quay đầu, thấy Dương Gia Lập, chấp nhướng mày.
Diệp Đình mang theo Dương Gia Lập ở hàng phía trước ngồi xuống. Hắn ôm lấy vai Dương Gia Lập, nói: "Nơi này không có truyền thông, không cần sợ."
Dương Gia Lập hoàn toàn không nghe hắn nói, dư quang nhìn đến Triệu Hướng Hải hướng tới bọn họ bên này đi tới Triệu Hướng Hải bưng ly rượu đi đến Dương Gia Lập bên người, cười cười: "Tiểu Dương tình huống thế nào, tốt lên chưa?".
Diệp Đình vừa thấy Triệu Hướng Hải liền lòng tràn đầy không vui. Tưởng tượng đến Dương Gia Lập tình nguyện tới gần Triệu Hướng Hải cũng không nguyện tới gần hắn, hắn trong lòng giống như là ngạnh vây sợi bông, cản trở hô hấp, không thoải mái vô cùng.
Đem Dương Gia Lập hướng chính mình bên người , hắn nói: "Không cần anh quan tâm".
Triệu Hướng Hải nhún vai, đảo không quá để ý Diệp Đình nói. Hắn vươn tay, muốn chạm một chút vào tay cậu.
Diệp Đình đôi mắt nhíu lại, cản trở giữa đường: "Bắt tay thì không cần, em ấy rất tốt. Mình tôi chăm sóc là được."
Triệu Hướng Hải cười nói: "Diệp tổng thật đúng là cường thế, bất quá tôi nghĩ, Tiểu Dương hẳn là có suy nghĩ của cậu ấy".
Nói, hắn nhìn về phía Dương Gia Lập, Dương Gia Lập không chút do dự vươn tay, cùng Triệu hướng hải cái tay kia gắt gao tương nắm.
Hai tay nắm ở bên nhau chặt chẽ, Dương Gia Lập tựa hồ sửng sốt một chút, thực mau lại bình tĩnh. Chờ Triệu Hướng Hải rời đi, Dương Gia Lập đối Diệp Đình nói: "Tôi đi toilet."
Đây là câu nhiều như vậy tới nay, Dương Gia Lập lần đầu tiên chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện. Diệp Đình sửng sốt vài giây, mắt càng nhu hòa: "Anh đi cùng em".
Nói là bồi, kỳ thật là cường thế giám thị cùng khống chế.
Dương Gia Lập không vạch trần, mặt vô biểu tình mà vào toilet.
Khóa lại cửa, Dương Gia Lập đem tay mở ra.
Trong lòng bàn tay một tờ giấy bị mồ hôi thấm ướt.
Là vừa mới, Triệu Hướng Hải nhân lúc nắm tay, trộm đưa cho cậu.
Dương Gia Lập cấp khó dằn nổi mà mở ra tờ giấy, quét vài lần, trái tim nhịn không được dùng sức mà nhảy vài cái.
17/10: Gần hai tuần nay HN cứ mưa suốt thôi, cây mình trồng do thời tiết lạnh nó không lớn được. Đúng là phải có những ngày mưa thì ta mới biết yêu thêm những ngày nắng. Trời cho mưa và trời cho gió, lòng người đâu phải cây cỏ và ta cũng biết đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip