Chương 5: Tiểu Dương
Chương 5 Tiểu dương nói về sau
Dương Gia Lập lưng cứng rồi. Cậu không nghĩ tới Diệp Đình sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Cậu nguyên bản đều nghĩ rằng Diệp Đình muốn nhã nhặn, muốn đánh cậu sẽ nhẫn.
Dù sao cũng chỉ là giây phút, làm việc cẩu thả, đại trượng phu phải giống mình chính bên dưới giống như Như Ý Kim Cô Bổng, co được giãn được, nam nhi bản sắc.
Nhưng cậu thực sự không nghĩ tới, Diệp Đình không hề nể mặt tình cũ, không có thương cảm mà bắt cậu tìm quà cho "Tân tình nhân" vui vẻ.
Tuyệt, thật là mẹ nó quá tuyệt, đoạn tuyệt rất sạch sẽ.
Dương Gia Lập ngoan cố tính tình, quay mặt đi: "Tôi sẽ không chọn quà."
" Cậu sẽ ", Diệp Đình yên lặng nhìn, còn treo điểm ý cười, " Tiểu Hạ tính cách rất giống cậu trước kia, ưa làm ầm ĩ, à, tính cách trẻ con, ỷ lại vào người sau mà lên tận trời. Cậu thích, em ấy nhất định sẽ thích, tôi tin tưởng cậu chọn sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không? "
Dương Gia Lập: "......" Đúng cái cục tác.
Cậu rất muốn nói cho Diệp Đình, cậu bị xã hội chèn ép lâu như vậy, tính cách sớm thay đổi, sớm không còn kiêu căng ngạo mạn không biết trời đất gì như trước.
Tiểu Hạ hiện tại có thể dựa vào phía sau có Diệp Đình, còn cậu, cậu vừa quay đầu, phía sau không có ai, ai sẽ nguyện ý giúp cậu đây?
Dương Gia Lập trong đầu nghĩ, có người đau lòng thay mình thật tốt. Nếu vì chuyện gì mà sầu không ăn cơm, có thể nhận được tấm thẻ quẹt vô hạn mà tiêu khiển, có thể vô ưu tiên mà sống không biết trời cao đất dày.
Diệp Đình từ trong ngăn kéo lấy tín hiệu thẻ, đẩy ra trước mặt Dương Gia Lập: "Đây là tiền mua quà, cậu cầm đi."
Dương Gia Lập nhìn ngân hàng thẻ, không tiếp nhận.
Diệp Đình ngón tay ở trên bàn gõ hai cái, có chút không vui: " Hỏi cậu một lần cuối cùng, có cầm hay không?"
Dương Gia Lập nhìn thẳng tấm thẻ kia, ngón tay nắm chặt với nhau.
Diệp Đình thấy Dương Gia Lập không có phản hồi, gật đầu : "Không thích thì bỏ đi, tôi không muốn ép buộc. Cậu ra ngoài, không cần đứng mãi trong này, tôi rất bận."
Dương Gia Lập nắm chặt tay, mắt thức đêm càng thêm đỏ. Hơn nửa ngày, cậu thở nhẹ một hơi, cầm lấy ngân hàng.
Cậu làm bộ như không có việc gì, cười đến cực kỳ miễn phí, nói: "Được, nếu là Diệp tổng phân phó, tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp tổng yên tâm, quà tặng tôi nhất định sẽ rất cố gắng. người yêu của anh vui vẻ . "
Diệp Đình ánh mắt sâu khó dò: " Tốt nhất như thế ."
Dương Gia Lập quay lại người, có chút chật vật từ Diệp Đình văn phòng đi ra.
Diệp Đình nhìn theo bóng dáng cậu, hồi lâu, thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng lịch sử trên bàn. Anh cầm bút, ngón tay dừng tại vòng khoanh đỏ xóa, ánh mắt chợt trở nên như hồ nước sâu lắng.
......
Dương Gia Lập ra khỏi tập đoàn, vào ngân hàng kiểm tra số tiền trong tài khoản. Mới tra xong. thiếu chút nữa muốn lòi cả mắt. Trong thẻ ước chừng hai trăm vạn (hình như 700 triệu VNĐ)
Dương Gia Lập trầm mặc kho thẻ vào túi, ngồi trong ngân hàng một lát. Cậu sớm nên suy nghĩ cẩn thận, Diệp Đình chính là người như vậy. Đối tượng với người yêu, sao hắn có thể tiếc tiền, chỉ cần nụ cười người yêu, hắn nhất định quan tâm đến cực điểm. Còn lại với người không quan hệ như cậu, thì sao có thể có ưu đãi tốt như vậy. Cậu nghĩ, ngay cả khi quỳ xuống trước mặt Diệp Đình xin phát từ bi cho cậu một cái đường sống, Diệp Đình chắc chắn cũng chẳng ban một cái liếc mắt.
Dương Gia Lập trong lòng hoài niệm, gọi điện thoại là Lý Đại, Lý Nhị.
Khi cậu cùng Lý Đại, Lý Nhị tụ hội tại quán lẩu thịt ăn đêm "Vô dương còn sống", Dương Gia Lập gọi một nồi lẩu đùi dê, hai đêm mất ngủ, ăn tương đối hung hổ, nói là nhấm nháp mỹ thực, không bằng nói là ăn như hổ ngốn.
Trên bàn lẩu đang bốc khói, bên cạnh là thùng bia, vài chai đã bật nắp.
Lý Đại sợ hãi: " Dương ca, có chuyện gì sao ?."
Dương Gia Lập nhai thịt, dừng lại uống cạn một cốc bia lớn: " Ăn uống quá độ."
" Đừng uống, đừng uống ," Lý Đại ân giữ chặt cậu, " Anh muốn uống đến chết à ?."
" Đúng vậy," Lý Nhị cũng đi theo gật đầu, lo lắng sốt ruột, " Dương ca, anh nghĩ thoáng một chút, bây giờ mới là khó khăn ban đầu, sau này khó khăn, thất bại thảm hại tệ hại hơn, anh bây giờ muốn bỏ như vậy, về sau có phải là muốn ... ".
Lý Đại lườm về Lý Nhị mắt một cái: " Lý Nhị, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu."
Lý Nhị lập tức im miệng.
Dương Gia Lập uống rượu không có nhiều phản ứng, uống đến lỗ tai đều đỏ: " Anh không vui, Anh hiện tại rất hứng thú."
"Anh cao hứng cái gì?"
Dương Gia Lập uống đôi mắt, hắc hắc cười : "Anh chỉ cần làm vợ sếp vui vẻ, chúng ta liền có đường sống. Rất nhiều tài nguyên, chẳng phải rất đáng mừng sao? Tới, uống nào!"
Lý Đại, Lý Nhị hai mặt nhìn nhau.
Lý Đại cười khổ: " Dương ca, dừng lại đi, anh uống cũng nhiều rồi."
Dương Gia Lập dùng hàm răng khui nắp bình, hừ cười: " Nếu muốn chúc mừng, bớt nói lời vô nghĩa đi, uống!"
Lý Đại, Lý Nhị thật sự không biện pháp, đành phải uống.
Ba người không thể hiểu được mà uống hết một rương bia. Lúc từ quán ăn đêm đi ra, ba người hôn mê, đi đường không vững vàng, siêu siêu vẹo vẹo.
Dương Gia Lập uống đến nhất hồ đồ, đi ba bước ngã hai, Lý Đại không có biện pháp, đành phải dìu lên.
Dương Gia Lập ôm lấy cổ Lý Đại, mơ hồ còn không quá an phận, lẩm bẩm : "Vì cái gì bắt em làm anh vui vẻ, vì cái gì nhất định phải là ngày đó. Anh nhất định là cố ý. . "
Lý Đại không ngừng bước chân: "Anh nói gì?"
Dương Gia Lập nhẹ giọng hừ hừ: "Diệp Đình......"
Cậu bé hơi mở mắt ra, đôi mắt nói đến lễ mừng. Mang theo ủy khuất như một đứa trẻ; Cái mũi, giọng nói rất nhỏ: " Ngày đó chính là sinh nhật em, rõ ràng ràng ......"
Lý Đại đưa Dương Gia Lập tới dưới tầng lầu nhà cậu. Dương Gia Lập tựa đầu trên vai Lý Đại, giống như con cún nhỏ sợ hãi, tiếng kêu rên, rất vui mừng.
Dài thở Lý do, mới vừa đi đến dưới tầng chạm phải một người.
Vừa đầu tiên lên. Trước mắt là một nam nhân, phong cách người đĩnh bạt rắn chắc, quần áo khí thế bất phàm, chỉ là sắc mặt lãnh khốc, nhìn liền biết không dễ gây vào.
Lý Đại không nói chuyện, muốn từ cạnh vòng đi qua.
Nam nhân kia tiến lên một bước, tiếp tục chặn trước Lý Đại.
Lý đại bá một tiếng: " Ca, xin nhường đường."
Diệp Đình yên lặng nhìn Dương Gia Lập ôm cổ Lý Đại, trong mắt có cảm xúc thầm lặng. Anh chỉ vào Dương Gia Lập, lạnh lùng mà nói: "Đưa người cho ta."
Lý Đại mày: " Xin lỗi, chúng tôi không buôn người."
Diệp Đình ánh mắt càng lãnh đạo: " Ta nói, đưa người cho ta."
Lý đại cảnh giác đầu tiên: " Anh là ai?"
Diệp Đình lấy một tấm danh sách, túi đựng áo trước Lý Đại, cũng không nói chuyện nữa, trực tiếp giang tay, Dương Gia Lập từ trên lưng Lý đại chiến cướp. Dương Gia Lập bị cuốn theo thì không thoải mái, giống như không chịu, xua đôi tay.
Diệp Đình cho Dương Gia Lập mạnh mẽ kéo đến bên người, dùng lực bắt đầu lộn ngược.
Dương Gia Lập chậm rì rì đôi mắt mở ra, nhìn là thấy Diệp Đình, mày loạn, đầu rượu lên, chuyện gì cũng làm được: "Con mẹ nó, như thế nào cũng là anh, còn chưa đủ. ?. "
Diệp Đình không nói chuyện, căng bao ra đủ để biết chuyện có nhiều người không vui.
Dương Gia Lập một bên ra sức tránh Diệp Đình tay, một bên nói lung tung: "Anh buông tôi ra, lão tử không cần anh chạm vào. Tôi muốn ôm Lý Đại, Lý Đại ——"
Diệp Đình vừa nghe lời này, đôi mắt chụp lên, ánh mắt trở nên sâu hút và cực kỳ uy hiếp. Anh chế trụ cằm Dương Gia Lập, bẻ lại đây: " Ngoan chút ."
Dương Gia Lập giống như con của bạn đang vuốt vuốt: " Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi. Nếu anh chạm vào tôi, tôi liền, tôi liền ......"
Diệp Đình cười lạnh: " Cậu liền thế nào, cậu có thể thế nào không?"
" Tôi liền ——"
Dương Gia Lập lời nói chưa nói xong, dày dặn dò một trận chiến. Cậu phun toàn bộ trên người Diệp Đình.
Mặt Diệp Đình trong mắt liên kết đen đến thấu kính.
p / s: Nói chung sau khi đọc được gần nửa thì mình thấy ... thôi, chuyện này rất hợp để tự sướng tưởng tượng, đọc truyện thì không cần logic gì đâu, ngược cả công cả thụ nhé, thân tâm ngược lại có cả. Rất tốt.
21.11.2021: Mía nó, nay rỗi xem lại mấy chương đầu thấy lỗi edit ghê quá chẳng hiểu kiểu gì luôn, chẳng lẽ trên WP tự sửa word mình gõ à, sao lời văn vớ vẩn sai lung tung thế nhỉ? Mình đã soát kỹ trước khi cop lên WP mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip