Chương 55 Mật thám


 Nam sinh vừa thấy A Phúc, linh hồn nhỏ bé vẫn chưa định thần.

Hắn mê muội biểu tình, Dương Gia Lập cảm thấy rất giống lúc A Phúc thấy cá ngon, hai vẻ mặt như một vậy. Haha.

Nam sinh bíu chặt khung cửa, hiển nhiên là không nghĩ đi rồi.

Do dự nửa ngày, hắn rối rối rắm rắm mở miệng nói: "Có thể...... Cho tôi vào trong chơi chút không? "

Dương Gia Lập đảo cũng hào phóng, mở cửa cho hắn tiến vào.

Nam sinh hắc hắc cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền, thay đổi dép lê liền tiến đến ngồi xổm ngồi ở trên sô pha cùng A Phúc bên người, nửa quỳ xuống dưới, tay nhẹ nhàng chậm chạp mà nắm túm lông xù xù trên cổ A Phúc, lại vuốt vuốt từ cái ót vẫn luôn gấp đến cái đuôi nhỏ, mèo nhỏ sảng đến không được, trên mặt thẳng viết hai chữ thỏa mãn.

A Phúc đi theo Dương Gia Lập lâu rồi, cũng không sợ người.

Nam sinh động tác sờ mèo rất thuần thục, A Phúc coi như cho chính mình một hồi miễn phí massage, chẳng những không giãy giụa, ngược lại nằm soài người ra, mắt nhắm khẽ, liền kém há mồm tới — câu "Bên trái bóp mạnh thêm chút".

Dương Gia Lập đem đầu A Phúc dịch đến trên đùi mình.

Cậu nhìn nam sinh đang tỏa sáng đôi mắt, hỏi: "Cậu cuồng mèo à?"

"Thích, quá thích," nam sinh lộ ra một hàm răng trắng, tươi cười híp mắt, "Nếu không phải có người không cho tôi nuôi, bắt tôi... Tôi cũng không phải bỏ trốn đến nơi này đâu."

Dương Gia Lập nghe được ẩn ý trong lời hắn nói, lại nhìn kỹ người này.

Làn da trắng nõn tinh tế, tóc ngắn nhưng lại cắt tỉa tỉ mỉ. Quần áo vừa thấy liền biết không phải hàng rẻ tiền, toàn thân lộ ra khí chất nhà giàu, nói là tiểu thiếu gia cũng không sai.

Nam sinh cảm thấy được Dương Gia Lập tầm mắt, ngẩng đầu vươn tay: "Giao giao bằng hữu?"

Dương Gia Lập nắm lấy tay hắn: "Dương Gia Lập."

"Ta kêu Thiên Lam," cậu chỉ chỉ bên ngoài xanh thẳm vòm trời, "Chính là trời xanh."

Dương Gia Lập ì gật gật đầu, nhịn không được hỏi: "Cậu có phải hay không có cô em gái kêu mây trắng."

Trời xanh nghẹn cái đỏ thẫm mặt, sau một lúc lâu, phun ra kĩ tự: "Anh thật xàm."

Thiên Lam là người siêu cuồng mèo, cùng Dương Gia Lập trao đổi nói chuyện qua, sau đó nhanh chóng quay lại phòng của mình, dọn ra một đại rương đồ vật, dậy chọc mèo, cầu cho mèo chơi, ...đủ loại kiểu dáng, đầy đủ mọi thứ.

A Phúc nhảy vào cái rương, lâm vào hạnh phúc hải dương.

Dương Gia Lập hỏi hắn: "Cậu không nuôi mèo, sao còn mua nhiều đồ chơi cho mèo thế này hả"

Thiên Lam đang vui vẻ lăn lộn cùng mèo nhỏ: "Tôi hiện tại đang không ở cố định, lại không muốn mèo nhỏ lăn lộn vất vả cùng tôi. Chờ đến khi tôi thu xếp ổn thỏa, tôi sẽ nuôi năm con mèo...à không phải nuôi sáu con, một con li hoa, một con búp bê vải, một con Xiêm La......"

Dương Gia Lập cười một tiếng, đảo thực sự có chút bội phục Thiên Lam cuồng mèo.

Hai người bọn họ liền đem các món đồ chơi ra mà chơi đùa với A Phúc.

Thiên Lam là người vui tính, chuyên chọc cười người khác, rất đáng yêu, ánh mắt cậu cũng rất trong sáng, khác biệt với tên Vương Dương biệt nữu cố làm ra vẻ, cậu đúng là một tiểu thiếu gia tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip