Chương 57: Ý định bỏ trốn lần 2


Chương 57: Ý định bỏ trốn lần 2

Diệp Đình rất nhanh đã có bản điều tra của Thiên Lam.

Thân phận của người này quá rõ ràng, không cần tốn quá nhiều công sức tìm kiếm. Kết quả có kinh hỉ.

Diệp Đình cầm tư liệu trợ lý đưa cho, hai chân giao điệp ngồi ở lão bản ghế, mặt vô biểu tình lật từng trang tài liệu, cuối cùng khép lại tư liệu, cười khẽ nói: "Quả nhiên cũng không phải người đơn giản."

Trợ lý đem cà phê mới pha tới bàn làm việc Diệp Đình, hỏi: "Ngài tính xử lý như thế nào."

Diệp Đình cầm cà phê, đứng dậy đứng yên ở cửa sổ sát đất, nhấp một ngụm.

Sau một lúc lâu, hắn mới từ từ mở miệng nói: "Thiên Lam, hẳn cũng không kéo dài được lâu đi."

"Vị Lam tiên sinh này không biết xuất phát nguyên nhân gì bỏ trốn khỏi nhà. Nhà hắn và nhà họ Nguyễn vốn là bạn bè thân thiết, nhưng hắn lại một mực lẩn tránh người anh họ Nguyễn này, gần đây bên đó đều phái không ít người tìm kiếm khắp nơi." Trợ lý nhanh nhẹn nói, "Thời gian cậu ấy chạy đến chỗ này hẳn là trùng với thời gian Lam tiên sinh bị mang về."

Diệp Đình gật gật đầu, ý bảo trợ lý có thể đi ra ngoài.

Hắn híp mắt nhìn anh mặt trời chói lọi bên ngoài cửa, nghĩ dù sao cũng sẽ không ở lại được bao lâu, là cái đãi không được bao lâu, tuy rằng hắn nhìn hai người đó ở bên nhau khiến lòng tràn đầy không thoải mái, nhưng nếu Dương Gia Lập cứ kiên quyết như vậy hắn sẽ nhân nhượng lần này vậy.

Buổi tối về đến nhà, Diệp Đình liền gọi Thiên Lam qua.

Thiên Lam ngồi ở đối diện Diệp Đình cùng Dương Gia Lập, cười đến thẹn thùng.

Diệp Đình thật sâu mà nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Cậu sẽ chăm sóc em ấy?"

Thiên Lam gật đầu như đảo tỏi: "Vâng, vâng...nếu không biết tôi có thể học."

Diệp Đình cười nhạt một tiếng, tràn đầy vẻ không tin, truy vấn nói: "Sẽ nấu cơm?"

Thiên Lam lần này có chút do dự, nhưng vẫn là căng da đầu đáp: "Sẽ."

"Đồ ăn Trung Quốc hay là đồ Tây, cậu có giấy chứng nhận nấu ăn không."

Thiên Lam gãi gãi đầu, gian nan nói: "Giấy chứng nhận thì không có, nhưng có biết nấu ăn" cậu chấn chấn tinh thần, vươn một cái đầu ngón tay, nghiêm túc nói: "Bảo đảm ăn không chết người."

Diệp Đình sắc mặt đen xì, nhưng nể người này là do Dương Gia Lập yêu cầu, nhịn xuống không nói gì.

Thiên Lam thấy Diệp Đình trầm mặc, liếm liếm môi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Cho tôi được hỏi, công việc này, một tháng có thể trả bao nhiêu tiền không?"

Diệp Đình hỏi hắn: "Cậu muốn bao nhiêu?."

Thiên Lam nhìn về phía đối diện liếc mắt một cái, nghĩ thầm, cậu phải dựa vào Dương Gia Lập mới có được công việc này, nếu đòi hỏi quá nhiều, không chừng Diệp Đình lại không vui, vẫn là biết điều một chút nhận ít đi, an toàn.

Vì thế cậu thanh thanh giọng nói: "Vậy một tháng mười vạn đi."

Dương Gia Lập mới vừa uống ngụm trà, vừa nghe lời này, phun toàn bộ ở quần tây Diệp Đình .

Diệp Đình cau mày, nhìn quần áo chính mình ướt dầm dề, vào nhà thay một cái.

Thiên Lam còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu mờ mịt nhìn Dương Gia Lập, nghĩ thầm, khoản tiền đưa ra cũng không tính nhiều, so với số tiền tiêu vặt của cậu trước đây còn không đến một phần tư mà.

Dương Gia Lập nhìn Thiên Lam bộ dáng ngốc ngốc, cười khổ một tiếng, cuối cùng cũng hiểu ra vị tiểu thiếu gia này không có khái niệm về tiền bạc.

Nhưng ngoài dự đoán của cậu, Diệp Đình lại không cự tuyệt.

Hắn chỉ là bình tĩnh gật gật đầu: "Được, vậy mười vạn."

Thiên Lam vui mừng khôn siết, còn không kịp nói lời cảm tạ, Diệp Đình lại mặt trầm, trong ánh mắt nghiêm túc cùng cảnh cáo: "Nhưng tôi nói trước, tôi thuê cậu làm hộ lý thì hãy làm trọn vẹn công việc hộ lý này, nếu có chút tâm tư bào khác, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu."

Bị Diệp Đình hung hăng đe dọa, cậu vội vàng gật đầu.

Kể từ ngày sau đó, Thiên Lam liền cả ngày đi theo Dương Gia Lập một bước không rời.

Dương Gia Lập chỉ có chút vấn đề về tâm lý, còn lại sinh hoạt của cậu không có trở ngại gì.

— Nên là nói, ngoại trừ việc A Phúc sắp bị vuốt trọc lông đầu, Thiên Lam cũng không thật sự phải làm việc gì.

Thiên Lam cùng Dương Gia Lập ngày càng thân, cũng càng vô tư hơn .

Thừa dịp Diệp Đình không ở nhà, cậu thân thiết mà dựa vào vai Dương Gia Lập, mang theo tò mò hỏi: "Dương Dương, anh cùng Diệp tổng, hai người là quan hệ gì?"

Dương Gia Lập vuốt ve bụng mèo, tự giễu cười cười: "Hắn coi tôi như là sủng vật mà nuôi nhốt."

Thiên Lam nhướng mày, không nói.

Sau khi ngáp một cái, có chút buồn ngủ tiếp lời: "Diệp tổng anh ta thuê em đến làm hộ lý cho anh nhưng nhiều ngày trôi qua em cái gì cũng không phải làm, nhận tiền dễ dàng thế này thật xin lỗi anh."

Dương Gia Lập an tĩnh mà nói: "Anh có tay có chân, có thể tự chăm sóc mình."

"Nhưng mà......" Dương Gia Lập bỗng nhiên đè thấp thanh âm: "Có một việc, anh cần sự giúp đỡ của em."

Thiên Lam hỏi lại : "Việc gì?"

Dương Gia Lập trộm liếc nhìn về phía camera theo dõi trong nhà, nhỏ giọng, thần thần bí bí nói: "Lại đây."

Thiên Lam nhích lại gần.

Dương Gia Lập thì thầm chỉ có hai người có thể nghe được: "Em giúp anh đi tìm một người, sau đó truyền tin cho người đó được không?".



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip