Chương 59: Đừng ép buộc tôi
Chương 59: Đừng ép buộc tôi
Dương Gia Lập cảm thấy vô cùng áy náy.
Nếu không phải vì cậu, Diệp Đình đã không phát điên như thế này.
Cậu đứng lên, nghiêm trang cúi đầu: "Anh Hải, em xin lỗi vì đã gây ra cho anh nhiều phiền phức vì chuyện của em."
Triệu Hướng Hải xua tay ý bảo cậu cứ ngồi xuống: "Tất cả đều không phải là do anh hay em. Tuy anh và Diệp Đình chưa từng đối phó với nhau. Nhưng không có nghĩa là sẽ không vì quyền lợi mà đối đầu nhau, cùng một dự án, vì vậy đây cũng là bình thường."
Dương Gia Lập vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi.
Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm trà, hầu kết khẽ nhúc nhích, biểu trầm mặc suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, hắn buông chén trà, nhẹ giọng hỏi: "Nếu anh giúp em thêm một lần nữa, em còn muốn bỏ trốn không?."
Dương Gia Lập ánh mắt sáng lên, không chút do dự gật đầu.
Triệu Hướng Hải cười, ngón tay gõ gõ mặt bàn: "Trả lời dứt khoát như vậy. Kỳ thật anh nghe nói Diệp Đình đối xử với em rất tốt, bởi vì em bệnh, hắn còn lợi dụng quyền lực gây sức ép đến mấy bệnh viện lớn để có thể mời chuyên gia hàng đầu có thể điều trị tâm lý cho em. Như thế nào, em vẫn chán ghét hắn?"
"Không phải chán ghét."
Triệu Hướng Hải nhướng mày, có chút tò mò cùng hứng thú: "Đó là bởi vì cái gì."
Dương Gia Lập một hồi lâu không nói chuyện.
Cậu cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, mới rầu rĩ mà nói: "Hải ca, anh có nguyện ý bị coi như sủng vật không?"
"Diệp Đình quá cố chấp, hắn đa nghi và toan tính, em đối với hắn, càng như là một loại không cam lòng, cho nên muốn đem em trói buộc, giam cầm để có thể dễ dàng khống chế. Em không thể chịu được ham muốn kiểm soát và thống trị điên cuồng của hắn ta. Em không muốn bị người khác chơi cả đời. Bây giờ hắn vẫn còn chút tình cảm với em, nhưng nếu một ngày nào đó khi hắn chơi chán rồi, kết cục của em khẳng định là cũng dễ đoán được?"
Dương Gia Lập nghĩ tới hình ảnh Vương Dương máu me mà dập đầu, không khỏi rùng mình.
Triệu Hướng Hải suy nghĩ một lúc, thở dài: "Được rồi, anh sẽ giúp em thêm một lần nữa."
Dương Gia Lập ánh mắt sáng lên, còn chưa kịp vui mừng đã lại bị lo lắng chặn lại.
Triệu Hướng Hải đương nhiên biết cậu băn khoăn cái gì, cười xua xua tay nói: "Không cần lo lắng sẽ liên lụy đến anh, Diệp Đình tuy mạnh nhưng cũng không phải có thể một tay che trời. Hơn nữa, thật tình mà nói cho em biết, lần đầu giúp em chỉ đơn giản là muốn giúp em mà thôi. Nhưng lần này giúp em cũng không hẳn là không có mục đích."
Dương Gia Lập ngẩng đầu: "Hả?"
Triệu Hướng Hải trong ánh mắt hiện lên vẻ tính toán khôn khéo: "Diệp Đình gần đây tranh cướp không ít hạng mục của bên anh. Lần này giúp em là muốn dùng em gây khó dễ cho hắn, để hắn bớt cắn càn như mấy con chó điên."
Dương Gia Lập đã hiểu ý tứ Triệu Hướng Hải, gật gật đầu.
Triệu Hướng Hải nói: "Nếu là nghĩ kỹ rồi, liền trở về chuẩn bị cho tốt. Nửa tháng sau, anh sẽ mang em rời đi. Nhưng anh nhắc nhở em vẫn hết sức cẩn thận, Diệp Đình người này tâm tư thủ đoạn rất lợi hại, trong vòng nửa tháng tới, em đừng cùng hắn đối nghịch,tránh cho hắn phát hiện ra điều bất thường gì."
Dương Gia Lập từ phòng đi ra, không thấy Thiên Lam đâu.
Cậu nhíu mi, từ từ đi xuống lầu, phát hiện cái tên nhóc Thiên Lam kia đang trốn trong một góc, miệng cắn ống hút, ngây ngốc.
Dương Gia Lập búng búng ngón tay: "Buồn ngủ?"
Thiên Lam nhìn Dương Gia Lập, lắc đầu: "Không có việc gì, người anh lén lút đi gặp nói chuyện xong rồi sao, xong rồi thì em lái xe đưa anh trở về."
Dương Gia Lập kéo kéo khóe môi: "Cái gì kêu gặp lén, anh...... Haizz, tóm lại chuyện này anh cầu xin em đừng nói gì để Diệp Đình biết.
"Em sẽ không nói," Thiên Lam ngoan ngoãn mà lắc đầu, "Em bên phe anh hoàn toàn."
Cậu như là lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hơn nữa, trên đời này em ghét nhất là mấy thằng c.hó tự cho mình là quân tử, tự cao tự đại."
Thiên Lam chở Dương Gia Lập trở về nhà.
Mới vừa đẩy cửa ra, Dương Gia Lập đã thấy Diệp Đình lạnh lẽo ngồi trên sô pha.
Diệp Đình có thói quen mặc trang phục tối màu, thân thể hắn cao lớn, khuôn mặt trời sinh đã cường ngạnh lạnh lùng, mang cho người khác cảm giác áp bách khó tả.
Nghe thấy âm thanh mở cửa, Diệp Đình ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, nhàn nhạt hỏi: "Nghe nói hôm nay Thiên Lam mang em đi ra ngoài đi dạo, hai người đã đi đâu, gặp ai, làm cái gì?."
Dương Gia Lập ném chìa khóa , bình tĩnh trả lời: "Tôi thấy buồn chán, cậu ấy mang tôi đi dạo vài vòng mà thôi."
"Phải không?" Diệp Đình cong cong khóe môi, "Bảo bảo, tốt nhất là đừng gạt anh,nếu không muốn bị phạt."
Dương Gia Lập ngực căng thẳng, nhanh bước chân vào phòng ngủ.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Diệp Đình đem Dương Gia Lập cường ôm lại gần, nói là muốn cùng nhau xem một bộ phim.
Diệp Đình nhìn Dương Gia Lập chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, ngữ khí nhu hòa không ít: "Trong khoảng thời gian này uống thuốc cùng trị liệu, thoạt nhìn hiệu quả không tồi,em nhìn qua so với lúc trước có tinh thần hơn nhiều, rất tốt."
Dương Gia Lập không nói chuyện.
Cậu dựa vào cơ ngực rắn chắc của Diệp Đình , nghe từng tiếng tim đập hữu lực.
Trên mành hình, chiếu đến cảnh hai diễn viên chính buộc phải chia xa vì chuyện gì đó, trong lòng cậu đột nhiên giật giật, không nhịn được hỏi Diệp Đình: "Anh sẽ làm gì nếu có một ngày tôi rời đi."
Diệp Đình không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không có khả năng có ngày này."
Dương Gia Lập không phục: "Nếu thực sự có, nếu nào một ngày tôi thật sự......"
Diệp Đình ánh mắt đột nhiên tối sầm xuống.
Hắn bóp chặt Dương Gia Lập cằm, có chút không vui mà nói: "Tư tưởng lại bắt đầu không thành thật?"
Dương Gia Lập nhíu nhíu mày.
Diệp Đình dứt khoát đem người ngăn chặn, mục tựa u lang: "Bảo bảo, kiên nhẫn của anh là có giới hạn. Anh nhắc để em không quên, chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi thứ em muốn anh đều có thể cho em. Nhưng nếu em có ý muốn không phải, anh sẽ không ngại dùng chút biện pháp làm em không thể rời khỏi anh."
"Anh hiểu tình trạng bệnh tình của em, anh cũng không muốn phải đối xử với em như vậy " Diệp Đình nhẹ hôn hôn môi Dương Gia Lập, khẽ than thở: "Cho nên, không nên ép anh, bảo bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip