Chương 61: Không dám


Chương 61: Không dám

Thiên Lam đối với Nguyễn Ngạn Đình dùng sức mà phi một tiếng.

Bất quá cậu từ nhỏ đi học sẽ không làm ra hành vi thô lỗ này, nửa miếng nước miếng cũng chưa nhổ ra, Nguyễn Ngạn Đình nhìn chỉ cảm thấy manh thật sự.

Thiên Lam mắng: "Cái gì mà rời nhà trốn đi chỉ là trò chơi, ông đây là bỏ đi thật sự."

Nguyễn Ngạn Đình không chút để ý mà ừ một tiếng: "ok, ok, em nói cái gì thì chính là cái đó. Bây giờ nên cùng anh trở về rồi. Đồ đạc của em ở đâu, anh giúp em thu dọn."

Thiên Lam chặn ở cửa: "Ai nói tôi muốn cùng anh trở về."

Nguyễn Ngạn Đình nghiêm mặt, có vài phần nghiêm túc: "Không được bướng bỉnh."

Thiên Lam vừa nghe lời này liền nổi giận.

Cậu nâng chân muốn đá Nguyễn Ngạn Đình mấy cái, đáng tiếc chân bị Nguyễn Ngạn Đình một tay bắt lấy, tiến thoái lưỡng nan.

Thiên Lam hùng hổ mắng: "Tự cho mình là đúng, anh còn dám ở chỗ này uy hiếp tôi! Anh cho rằng tôi ngu hay sao mà muốn cùng anh trở về, tôi coi anh như anh trai mà đối xử hơn hai mươi năm, thế mà con mẹ nó, anh lại chịch tôi."

"Còn nói cái gì chiến lợi phẩm?" Thiên Lam nhặt cái gối ôm cừu bên cạnh ném về hướng Nguyễn Ngạn Đình, "Bố mẹ tôi như vậy tin tưởng anh,anh liền làm chuyện đại nghịch bất đạo này với đứa con duy nhất của họ....anh không cảm thấy thất vọng bọn họ sao, không hổ thẹn với tôi sao?."

Nguyễn Ngạn Đình dùng lực hai tay chế trụ Thiên Lam.

Hắn thở dài: "Phía hai bác, anh sẽ phụ trách giải thích."

Thiên Lam còn chưa mắng chửi xong, chân tay thì đang bị kìm kẹp, liền tiếp tục động khẩu: "Lui một vạn bước nói, thao liền thao đi, thao xong liền cùng nữ nhân ở bên nhau, anh còn có hay không lương tâm."

Nguyễn Ngạn Đình lập tức cười, trong mắt trồi lên một tầng sáng quắc quang mang: "Ghen phải hay không?."

"Có quỷ mới ghen," Thiên Lam dùng sức tránh thoát khỏi Nguyễn Ngạn Đình

"Lúc trước tôi không nên tin anh, hiện tại xem như đã được mở rộng tầm mắt, từ nhỏ đến lớn anh đối với tôi không có ý tốt, đồ vô ơn."

Nguyễn Ngạn Đình nhìn Thiên Lam bộ dáng kích động, cong cong khóe môi, mặt mày đều là ý cười.

Hắn hừ nhẹ nói: "Xem ra, hôm nay em không muốn đi cùng anh đúng không?"

Thiên Lam nói: "Chẳng những hôm nay không đi, ngày mai cũng không đi, ngày sau cũng đừng nghĩ."

Nguyễn Ngạn Đình làm bộ làm tịch mà thở dài: "Vậy được rồi."

Hắn nhấc hai chiếc túi trên mặt đất, làm bộ phải đi.

Thiên Lam nhìn cái túi, hỏi: "Bên trong có thứ gì?."

Nguyễn Ngạn Đình à một tiếng, lột ra, bên trong là một đống lớn đồ ăn vặt, đều là những món cậu cực kỳ yêu thích: "Vốn dĩ nghĩ, nếu hôm nay em cùng anh trở về, sẽ cho em ăn thật thoải mái."

Thiên Lam nhăn chặt mày.

Lúc Nguyễn Ngạn Đình đi đến cửa thang lầu, Thiên Lam nói: "Từ từ đã."

Thiên Lam ho khan một tiếng, từ trong phòng bước tới, đi đến trước mặt Nguyễn Ngạn Đình, cùng hắn liếc nhau, sau đó nhanh tay duỗi ra đem hai cái to đồ ăn đoạt về, đường đường chính chính mà đi trở về trong phòng: "Xong rồi đấy, anh có thể biến."

Phanh một tiếng, đóng cửa lại.

Nguyễn Ngạn Đình đứng ở cửa, rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng.

Hắn cầm lấy di động, khóa màn hình là ảnh chụp Thiên Lam hồi ba tuổi , tiểu Thiên Lam đứng ở phòng khách nhà hắn, một đám người đang cùng hắn chúc mừng sinh nhật, tiểu Thiên Lam giơ bánh kem xoa, giống như bị cảnh tượng đông đúc này dọa cho sợ hãi, vẻ mặt mê mang.

Nguyễn Ngạn Đình ở trên màn hình hôn một cái.

Nguyễn gia cùng gia đình nhà Thiên Lam là cực hảo thế giao, lúc trước mẹ của Thiên mang thai, Nguyễn lão gia tử liền cười ha hả mà nói, nếu là con gái, hai nhà sẽ cho chúng hôn ước từ nhỏ, có thể kết làm một đôi, hai nhà thân càng thêm thân. Muôn vàn tốt.

Lại không nghĩ rằng cuối cùng sinh ra là một đứa bé trai, hai nhà người đều có chút thất vọng.

Nguyễn Ngạn Đình khi còn nhỏ rất thích đứng nhìn Thiên Lam nằm trong nôi, nhìn đôi mắt to tròn của bé, nụ cười giòn tan môi khi được cho ăn sữa.

Từ nhỏ đến lớn, hắn giống như anh trai mà chăm sóc bảo bối của hắn vậy.

Chứng kiến cậu nhóc từ một viên tròn xoe tiểu khoai tây, bừng bừng phấn chấn thành thiếu niên khí phách hăng hái hiện tại.

Mọi thứ của Thiên Lam hắn đều biết được, nụ hôn đầu tiên của cậ là hắn, mối tình đầu thời trung học chưa kịp nảy nở đã bị hắn kịp thời bóp chết. Và lần đầu tiên của Thiên Lam , rốt cuộc cũng thuộc về hắn. (À á, đạo đức gớm anh giai ạ:)

Hai mươi năm sau, hạt giống nhỏ bé chôn chặt trong lòng bấy lâu nay đã lớn lên thành ngọn cây cao chót vót, quấn quít, khó hiểu suốt đời.

Có một số việc, cũng là thời điểm cùng hắn làm rõ trắng.

Nguyễn Ngạn Đình nhìn cửa phòng đóng chặt, sau một lúc lâu, lắc đầu cười nói: "Bỏ đi, cho em chơi thêm hai ngày đi."

Nguyễn Ngạn Đình đi rồi, Thiên Lam ghé vào Dương Gia Lập bên người.

Dương Gia Lập nhìn hai túi đồ ăn siêu to khổng lồ kia, nói: "Em sao lại bỏ nhà đi, em đây chính là thiếu gia sống quá tốt muốn trải nhiệm cuộc sống của người bình thường?"

Thiên Lam răng rắc răng rắc cắn socola Pháp .

Lau khóe miệng, hừ nhẹ: "Còn nói em, anh không phải cũng giống thế à? Diệp tổng cái gì tốt đều hướng trên người của anh, hắn đối với anh rất không tồi."

Dương Gia Lập ngẩn ra một chút, sau một lúc lâu, bình tĩnh đáp: "Không giống nhau."

Thiên Lam hỏi cậu như thế nào không giống nhau, Dương Gia Lập lại không trả lời.

Thiên Lam trong khoảng thời gian này cùng Dương Gia Lập đã quá thân thiết, cũng liền không câu nệ, trong lòng tò mò,liền đuổi theo Dương Gia Lập hỏi.

Dương Gia Lập ngay từ đầu không nói, bị Thiên Lam làm phiền, cậu mới nói: "Em là thiếu gia, ở bên ngoài chơi mệt mỏi, có thể an tâm về đến nhà, về bên người kia. Nhưng anh không giống, cho dù có phải làm việc cực khổ, vất vả anh cũng muốn chạy trốn đến rất xa."

Thiên Lam thật cẩn thận hỏi: "Anh không thích Diệp tổng?"

Dương Gia Lập gật gật đầu, lại lắc đầu, cười nói: "Đã không dám thích, cũng không nghĩ lại thích."

Vừa dứt lời, cửa vang lên tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa.

(đậu xanh, may mà bọn nam chính này nhan sắc vớt vát, không thì...)






Không biết sau nhiều năm nữa mọi người có biết vụ tịnh thất bồng con không, dạo này đạo đức tha hóa quá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip