Chương 62: Từ xác định đến tinh thần
Chương 62: Từ thể xác đến tinh thần
Diệp Đình vào nhà thời điểm biểu tình thực bình tĩnh.
Giống như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Dương Gia Lập nhìn thấy hắn vào cửa liền kịp thời ngậm miệng, cái gì cũng không hề nói, Thiên Lam vội vàng nhét vội đồ ăn vào miệng, càng không dám nói gì.
Diệp Đình buông cặp xuống, nhìn Dương Gia Lập đi chân trần, mặt vô biểu tình nói: "Sàn nhà như vậy lạnh, như thế nào dép lê cũng không biết mang vào sao." Hắn từ trong ngăn tủ rút ra một đôi dép bông, để ở trước mặt cậu.
Diệp Đình trở về, toàn bộ không khí trong căn nhà đều trở lên trầm lặng.
Thiên Lam sờ sờ cái mũi, cọ Dương Gia Lập trong chốc lát, rồi trở về chính mình kia phòng.
Bữa tối, Dương Gia Lập cùng Diệp Đình mặt đối mặt ngồi ăn mì Udon, ai cũng không nói chuyện.
— thẳng đến lúc ăn xong, mới nghe thấy Diệp Đình dùng âm thanh cực thấp gọi cậu: "Dương Dương."
Dương Gia Lập chiếc đũa dừng một chút, không ngẩng đầu.
Diệp Đình cũng không biết là nghĩ tới cái gì, cười một tiếng, lại ngẩng đầu, đôi mắt đã biến u ám thâm thúy, hắn thanh âm phảng phất bao phủ tầng sương, bất đắc dĩ bên trong mang theo cổ se lạnh lãnh: "Dương Dương, tôi cũng là có tim."
"Sự kiên nhẫn của tôi cógiới hạn."
Dương Gia Lập cắn mì Udon, trước mắt là đầy khói bốc lên từ bát mì, thấy không rõ biểu tình Diệp Đình giờ phút này.
Diệp Đình nói xong hai câu này liền cũng không mở miệng nữa, đi ra ban công hút thuốc.
Chờ lúc trở lại, hắn đưa cậu đi tắm, cùng ngâm mình ở bồn tắm.
Diệp Đình giống thường lệ ôm thân thể trần trụi Dương Gia Lập trong ngực. Nhìn người trong lòng ngực, trong mắt thần sắc phức tạp nan giải.
Tay hắn dọc theo Dương Gia Lập vuốt ve dần dần xuống phía dưới.
Dương Gia Lập lúc đầu không có bất kỳ phản ứng gì, cậu sớm đã quen Diệp Đình động tay động chân.
Nhưng khi một luồng cảm giác xâm lược đã mất từ lâu chạy dọc cơ thể dọc theo tủy sống, cậu như bị điện giật, kinh ngạc quay sang Diệp Đình : "Anh muốn làm gì?"
Diệp Đình tựa hồ đã sớm dự đoán được Dương Gia Lập sẽ phản kháng.
Hắn dùng đôi chân dài mạnh mẽ kẹp chặt hai chân của Dương Gia Lập, giam cầm người trong vòng tay, khiến cậu không thể động đậy.
Diệp Đình nói: "Bảo bảo, anh thích mọi thứ ở em, nhưng có một điều anh thật sự chán ghét."
Diệp Đình cắn cắn vành tai cậu, trong giọng nói ẩn chứa nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao đến bây giờ vẫn không thể cùng anh tiếp xác thân mật?"
Dương Gia Lập từ trong giọng nói Diệp Đình ngửi thấy hơi thở nguy hiểm.
Cậu nắm lấy thành bồn tắm muốn chạy trốn.
Diệp Đình sẽ không cho cậu cơ hội này, đem người gắt gao đè lại, cười lạnh nói: "Tôi đối với em còn chỗ nào chưa đủ tốt sao, tôi đã nói bao nhiêu lần với em rồi, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ tôi đều có thể cho em hết."
Diệp Đình kẹp lấy cằm Dương Gia Lập, ánh mắt nóng rực : "Tình nguyện đi ra ngoài làm việc cực nhọc cũng muốn thoát được rất xa, cũng không nghĩ lại thích tôi?......"
"Em chống đối tôi nhiều lần như vậy, nhưng lần này thực sự khiến tôi nổi giận."
Dương Gia Lập nhìn vào mắt Diệp Đình, cảm thấy hắn hiện tại giống như một con thú phát điên.
Diệp Đình dùng sức mà hôn Dương Gia Lập, nói: "Dương Dương, cho em cơ hội cuối cùng. Nói cho tôi nghe, em còn thích tôi, những lời kia chỉ là nói bừa. Chỉ cần là em nói hết thảy tôi đều tin em, về sau chúng ta sống thật tốt, được không?."
Dương Gia Lập không mở miệng, đôi môi ngậm chặt.
Diệp Đình trên tay lực đạo tăng thêm, nôn nóng lại khắc chế: "Đừng bướng bỉnh, mở miệng nói chuyện."
Dương Gia Lập thật sâu mà nhìn Diệp Đình liếc mắt một cái.
Cho dù Diệp Đình có đối xử với cậu tốt thế nào thì cũng không có ai tự nguyện bị đối xử như con vật nuôi bị nhốt trong lồng sắt cả.
Cậu gằn từng chữ một nói: "Tôi không nói dối được."
Diệp Đình ngẩn ra vài giây, chậm rãi buông lỏng tay ra.
Sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, cong cong khóe môi, cười nói: "Tốt, rất tốt."
"Khi chia tay sau khi tốt nghiệp, em đã từng nói với tôi rằng em đã rất lo lắng và bất an vì giữa chúng ta có quá nhiều khác biệt, em không cảm thấy an toàn. Sau khi chia tay, tôi sang Mỹ, đem quyền lực đoạt lấy , tôi khiến bản thân trở nên mạnh mẽ càng sớm càng tốt, khi có tất cả, tôi về Trung Quốc ngay lập tức, mục đích là đưa em trở về. "
"Sau khi biết em mắc bệnh trầm cảm, tôi thực sự trách mình đã không bảo vệ em tốt, khiến em đau khổ như vậy mấy năm nay. Tôi biết sự bất lực của em, cũng cố gắng quan tâm đến em."
"Nhưng sau khi đưa được em về, Dương Dương, tôi thật sự không biết phải làm gì nữa."
Diệp Đình trong mắt toàn là cực lực áp lực: "Em vẫn luôn kháng cự anh, trong đầu lúc nào cũng là muốn chạy trốn. Rõ ràng trước kia em thích nhất dính lấy tôi, nhưng hiện tại, mặc kệ tôi có chăm sóc em như thế nào, em cũng không muốn gần tôi, điều này thật sự chọc tức tôi nhiều lần."
Dương Gia Lập hầu kết giật giật: "Anh không đối xử với tôi như một con người, và cách anh đối xử với tôi bây giờ là hoang tưởng và dị dạng. So với khi còn học đại học anh đã thay đổi quá nhiều. Bây giờ bạn, tôi chỉ cảm thấy khủng khiếp và nguy hiểm, và tôi chỉ muốn trốn thoát khỏi anh thôi. "
Diệp Đình cười.
Hắn gật gật đầu nói: "Nếu em đã nói như vậy, tốt thôi."
Hắn nhấc cằm Dương Gia Lập lên: "Rất tiếc phải khiến em thất vọng rồi, tôi sẽ không buông tay để em đi đâu. Bất kể là thể xác hay tinh thần của em tôi đều muốn cả, bằng mọi giá tôi sẽ khiến em không thể rời bỏ tôi."
"Tâm lý của em tạm thời cần được điều trị, vì vậy tôi sẽ nhờ các chuyên gia giỏi nhất đưa ra phương án tốt nhất và chăm sóc tốt nhất cho em để em mau khỏe càng sớm càng tốt. Tôi cũng sẽ không ép buộc tinh thần em trong thời gian này."
"Nhưng" Diệp Đình hít sâu một hơi, cười nói, "Bảo bảo, tôi chỉ có thể bắt đầu từ cơ thể trước vậy."
30/7/2022: Nghe nói hai hôm qua tung của bắt đầu sẵn sàng cái gì ấy, hình như là đòi ĐL về là của nó??? rất văn vẻ rất đạo đức haha
Chương 63: Người bỏ rơi ta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip