Chương 63: Người ta bỏ rơi
30/7/2022: Nghe nói hai hôm qua tung của bắt đầu sẵn sàng cái gì ấy, hình như là đòi ĐL về là của nó??? rất văn vẻ rất đạo đức haha
Chương 63: Người bỏ rơi ta
Diệp Đình nghĩ tới lần hai người làm tình gần đây.
Lần đó, để ép Dương Gia Lập từ thân đến tâm khuất phục, hắn dùng cái còng tay còng lại Dương Gia Lập trên đầu giường, làm.
Khi đó Dương Gia Lập biểu tình cực thống khổ, Diệp Đình chính mình cũng không tốt bao nhiêu.
Hắn là đem người ép buộc, sức lực của cậu vốn không so được với hắn nên không thể trốn thoát. Hắn muốn Dương Gia Lập vui thích hay là thống khổ tất cả đều từ hắn do hắn, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy chính mình cách cậu thật xa.
Diệp Đình bế người từ bồn tắm mang lên giường.
Dương Gia Lập sắc mặt vẫn trắng bệch, không ngừng giãy giụa, muốn chạy thoát.
Diệp Đình chế trụ hai tay của cậu, trong mắt là sự điên cuồng mất khống chế.
Như thiêu thân thấy ánh lửa, mạt sắt gặp nam châm cỡ lớn, không tiếc hết thảy cũng muốn lao về phía đối phương. giờ phút này trong suy nghĩ của hắn là muốn chiếm được là tình cảm hoặc là thân thể của Dương Gia Lập, muốn người trong lòng hắn chỉ theo mình hắn, lệ thuộc hết thảy vào hắn mà thôi.
Ngay từ giây phút đầu tiên đặt chân về nước, suy nghĩ của Diệp Đình chính là đem Dương Gia Lập trở về bên cạnh hắn.
Đi đến bước này, cũng là theo đúng kế hoạch hắn cùng thủ đoạn hắn đã vạch ra để cột chặt người hắn yêu bên mình. Thế nhưng, người trong lòng hắn lại mỗi ngày nghĩ cách cách hắn thật xa, không muốn một phút một giây nào chịu nghĩ sẽ ở bên cạnh hắn. Còn tâm, người ấy lại càng không nghĩ sẽ thích hắn.
Hắn cảm thấy hoang mang, hắn cứ ngỡ hắn hiểu hết con người của Dương Gia Lập nhưng như chợt tỉnh khỏi cơn mê man này, hắn nhận ra bản thân hắn đã không còn có thể có chút ảnh hưởng nào đến được Dương Gia Lập.
Có thể hắn là người lý tính bình tĩnh khi xử lý công việc, đối mặt với đối thủ cạnh tranh cũng có thể bất động thanh sắc.
Nhưng Dương Gia Lập lại như điểm yếu của hắn, dù chỉ một hành động nhỏ của cậu cũng đủ khiến hắn không còn đủ lý trí.
Lập mưu tính kế để có thể khiến Dương Gia Lập ở bên hắn, bẫy rập này hắn đã thiết kế rất lâu, nếu thất bại, Diệp Đình cảm thấy chính mình nhất định sẽ có thể làm ra nhiều chuyện điên rồ.
Dương Gia Lập bị Diệp Đình cưỡng ép dưới thân, sắc mặt đã trắng hơn phân nửa.
Diệp Đình nhìn cậu nhăn mày, khuyên dỗ nói: "Bảo bảo, em hiện tại vì cái gì không chịu tiếp thu tôi."
Dương Gia Lập nắm chặt khăn trải giường, thanh âm nhè nhẹ lộ ra không cam nguyện: "Tôi không muốn ngủ cùng một con chó điên."
Diệp Đình hầu kết giật giật, trong mắt ẩn chứa dục vọng, cũng có không cam lòng.
Hắn nhìn chằm chằm Dương Gia Lập, hít sâu một hơi: "Bảo bảo, nói em thích anh"
"Chỉ cần em nói một tiếng, hôm nay liền ngừng ở nơi này, không tiếp tục nữa."
Dương Gia Lập siết chặt nắm tay, ngửa đầu không chịu nói chuyện.
Diệp Đình tựa hồ nóng nảy, tăng thêm ngữ khí: "Nói một câu, Dương Dương, nói một câu."
Dương Gia Lập cau mày, ngực phập phồng.
Diệp Đình đợi nửa ngày, giống như thất vọng. Hắn yên lặng bắt lấy Dương Gia Lập, cúi xuống.
Dương Gia Lập cảm nhận được hơi thở nóng bỏng, biết hắn đây là muốn làm thật, lập tức trong lòng hoảng hốt, bàn tay chặn lại cơ ngực phía trên, nói: "Cho tôi một tuần."
Diệp Đình nheo mắt.
Dương Gia Lập nói: "Cho tôi một tuần, hiện tại tôi vẫn chưa thể tiếp thu anh."
Diệp Đình cắn môi cậu, vuốt ve cái cằm nhỏ xinh của người hắn yêu, thở dài: "Cho em một tuần,để,... là em nguyện ý nói thích anh hay là nguyện ý cùng anh lên giường."
Dương Gia Lập trong đầu là nói cả hai cậu đều không muốn, tên cho điên này tính tình không đổi, thì cậu đều là không nguyện ý bất cứ cái gì.
Nhưng Diệp Đình đang như tên điên ép hỏi cậu, Dương Gia Lập không nghĩ lại chọc giận hắn, chỉ có thể nước đôi: "Để tôi nghĩ đã."
Diệp Đình thật sâu mà nhìn Dương Gia Lập.
Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi buông ra Dương Gia Lập, khàn khàn giọng nói: "Hi vọng em không làm tôi thất vọng."
Rốt cuộc vẫn là không bỏ được cưỡng bách.
Diệp Đình đi toilet giải quyết.
Vào lúc ban đêm, Dương Gia Lập bị khóa ở trong lòng ngực Diệp Đình, Diệp Đình đã ngủ rồi, cậu trợn tròn mắt, suy nghĩ rất nhiều.
Ngày hôm sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Đình như thường mặc tốt tây trang cà vạt chỉnh tể.
Dương Gia Lập đang muốn toản về phòng ngủ nướng, Diệp Đình lại đem người kéo lại: "Hôm nay cùng anh đến công ty."
Dương Gia Lập không muốn đi.
Diệp Đình tối hôm qua đã nhượng bộ một lần, hôm nay nhất định không để cậu nổi tính bướng bỉnh.
Hắn lôi kéo tay Dương Gia Lập không buông ra: "Cần thiết đi, em ở nhà quá buồn."
"Buồn tôi có thể cùng Thiên Lam nói chuyện."
"Vậy càng không được" Diệp Đình cười lạnh, "Tên nhóc kia luôn muốn lừa em rời bỏ anh, sớm hay muộn anh cũng sẽ đuổi cổ nó đi."
Dương Gia Lập cả kinh: "Anh dám!"
Diệp Đình cười cười, mạnh mẽ đem người chặn ngang ôm lên: "Nếu anh đã nói từ thân thể bắt đầu, từ nay về sau, sẽ cố gắng mang em theo bên cạnh không dời nửa bước, cho em làm quen dần với việc này trước."
Dương Gia Lập sửng sốt vài giây, bỗng nhiên thực không cho hắn mặt mũi mà cười nhạo một tiếng.
Diệp Đình nghe cậu cười nhạo, hơi ngẩn ra: "Cười cái gì."
Dương Gia Lập ngừng cười, châm chọc nói: "Diệp Đình, anh trước khi ra ngoài, chắc là bị cửa kẹp đầu rồi phải không?"
Diệp Đình đen mặt.
Hắn mặt mày âm u mà đem Dương Gia Lập kéo vào trong xe, đưa tới công ty.
Vào công ty đại sảnh, chuẩn bị đi lên, Dương Gia Lập biển hiệu trên thang máy, vô thức buông lỏng tay Diệp Đình, đi tới thang máy giành cho nhân viên phía trước.
Diệp Đình nhìn một màn này, đột nhiên nhớ lại trước kia, lúc ấy hắn vì phát tiết oán hận trong lòng, muốn cho Dương Gia Lập biết bọn họ hiện giờ chênh lệch, muốn cậu khuất phục mở miệng cầu xin, hắn đã từng trở mặt, bắt Dương Gia Lập đi ra khỏi thang máy chuyên dụng, sang thang máy nhân viên.
Hiện giờ cảnh còn nhưng hoàn cảnh đã khác.
Dương Gia Lập không bao giờ sẽ chủ động đi theo hắn phía sau, mà là ngoan ngoãn đứng thang máy nhân viên.
Hiểu chuyện, biết điều.
Nhưng trong lòng Diệp Đình chua xót tới cực điểm.
Hắn nhìn Dương Gia Lập đứng ở cửa thang máy đang cúi đầu xem di động, không nói một lời, đem người kéo lại đây.
Dương Gia Lập ho khan một tiếng: "Tôi không phải người nhân viên cao cấp, cũng không phải khách quý."
Diệp Đình cằm căng chặt, hô hấp có chút khó khăn: "Tôi cho em dùng thì em cứ dùng."
Dương Gia Lập hừ nhẹ, tự giễu lẩm bẩm: "Bảo tôi cút ra khỏi cũng là anh, giờ lôi kéo tôi bắt đi vào cũng là anh."
dạo này mới để ý.....wtf wattpad ơi, iem bục mặt edit tuy cũng không ra gì nhưng cũng tốn công mà sao lại lỡ tự edit lại câu từ của iem thế . củ lạc. hừ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip