Chương 7 Qủa báo của cậu chính là tôi
Chương 7
Sau khi Dương Gia Lập tỉnh nhìn vào gương rơi vào trầm tư. Cậu nhìn đôi môi sưng lên, trong lòng buồn nản.
Uống rượu hỏng việc, uống rượu quá hỏng việc.
Cư nhiên còn cùng Diệp Đình thân mật, thật con mẹ nó đồ phá hoại.
Cậu luôn luôn biết một khi bản thân uống say chính là bộ dạng ngu ngốc người người cười chê.
Nhớ lại hồi năm ba năm ấy, cậu cùng anh em trong ký túc xá uống say, cũng không biết làm sao liền ở ký túc xá kia chỉ hôi mao cẩu xem thành Diệp Đình, vì thế bất chấp tất cả, bắt lấy hôi mao cẩu cùng nhau đòi dập đầu muốn phu thê đối bái.
Chuyện này về sau bị Diệp Đình biết được, vốn từ trước đến nay Diệp Đình một cái mặt lạnh đều không bỏ được đối với Dương Gia Lập vậy nhưng mặt đen hai ngày không để ý đến cậu...... Đương nhiên, còn con chó đáng thương kia, tháng ngày ở tại ký túc xá đều cụp đuôi cun cút, sợ bị vấy bẩn trinh tiết.
Dương Gia Lập dùng khăn ướt xoa xoa miệng, trong lòng có điểm chua xót.
Biết rõ chính mình uống say sẽ động kinh, cậu vẫn là không nhịn xuống được, chủ yếu là trong lòng khó chịu.
Cậu nhớ đến chính mình trước kia có một người bạn vì chồng có tiểu tình nhân mà chia tay, đến cuối cùng, tên chồng khốn đó lại phất lên như cá gặp nước, phát đạt có tiền, mà hắn lại vì kiếm tiền, bị nhân tình chồng cũ tính kế trả giá cao tới làm nhân viên mát xa phục vụ, trong tối ngoài sáng cười nhạo nhục nhã. Hắn liền đến một lần,sau đó trở về đau lòng cùng Dương Gia Lập mắng tên chồng cũ khốn nạn cùng tiểu tình nhân kia hơn nửa tháng.
Trước kia Dương Gia Lập nghe không có cảm giác gì, hiện giờ đã hiểu cảm giác thế nào là nghẹn khuất.
Khó khăn điều chỉnh tâm tình, Dương Gia Lập ra ngoài.
Cậu đến trung tâm mua sắm thành phố gần nhất. Khó chịu mặc khó chịu, nếu Diệp Đình đã lên tiếng, vì miếng cơm manh áo, cậu vẫn phải cố chọn ra món quà cho hắn.
Dương Gia Lập ước chừng đi dạo ba ngày tại trung tâm mua sắm, chọn món quà tinh tế lại tận tâm, không chút cẩu thả. Chọn được món quà phù hợp, Dương Gia Lập đem hộp quà đến công ty Diệp Đình.
Diệp Đình đang ở trong văn phòng đầu phê văn kiện, liếc mắt một cái như không thấy Dương Gia Lập, lãnh lãnh đạm đạm mà nói câu: "Ngồi xuống."
Dương Gia Lập ngồi xuống sô pha.
Đợi hồi lâu cũng không gặp Diệp Đình có động tĩnh, Dương Gia Lập đứng ngồi không yên, nhịn không được nói: "Nếu không tôi đem quà để tại đây, còn có việc, tôi xin phép ......"
Diệp Đình rốt cuộc ngẩng đầu lên, đôi mắt tối tăm, thâm trầm tựa hồ: "Ngồi đó. Đợi chút Tiểu Hạ lại đây, tôi muốn cho em ấy tự mình xem."
Dương Gia Lập nhấp nhấp miệng, rầu rĩ mà đáp.
Không bao lâu, thư ký tiến vào thông báo: "Diệp tổng, Hạ thiếu gia tới."
Diệp Đình lập tức liền buông xuống bút, trong ánh mắt tức khắc mang theo cười, thanh âm đều nhu hòa không ít: "Mau, mời hắn tiến vào."
Thư ký gật gật đầu, xoay người muốn đi mời người.
Diệp Đình đột nhiên lại gọi lại nàng, dặn dò nói: "Cô đi pha hai ly sữa bò cao lương lại đây, nhớ cho nhiều mật ong."
Vẫn luôn hưu quạnh bên cạnh Dương Gia Lập vừa nghe, ngực không chịu khống chế mà nhảy nhảy.
Đại học thời điểm, đồ ngọt cậu thích nhất chính là sữa bò cao lương.
Cậu thích ngọt, liền thường xuyên lay Diệp Đình pha cho cậu mật ong, một ly càng nhiều mật càng tốt.
Chờ muốn đi học thời điểm, cậu ngồi ở trên ghế sau xe đạp Diệp Đình, Diệp Đình chở cậu từ từ chạy trên con đường trồng đầy liễu của trường học.
Khi đó, vừa ngẩng đầu, trời xanh mây trắng, gió thật ấm, ánh nắng nhẹ nhàng, tiếng cá vẫy đuôi vang lên bên tai trong hồ nhân tạo của trường, hàng liễu xanh mơn mởn ôn nhu đong đưa, giống như đối tình nhân ái muội thì thầm. Cậu lúc ấy cúi đầu là có thể uống cốt sữa bò cao lương ngon ngọt, nghiêng đầu, là có thể dựa vào bờ lưng vững chắc Diệp Đình.
Dương Gia Lập từ hồi tỉnh táo, ngẩng đầu lên thấy Diệp Đình đã bước nhanh tới cửa, tự mình đón Tiểu Hạ vào.
Làn da Tiểu Hạ rất trắng, đôi mắt trong sáng lại đen nhánh. Mang khăn quàng cổ màu xám trắng, toàn thân đều phá lệ khí chất cao quý, giống như chứa tầng quang, vừa thấy liền biết là công tử bạch ngọc, được sủng một phương.
Dương Gia Lập liếc mắt nhìn quần jean giặt đến bạc màu trên người, bất động thanh sắc mà dùng tay lặng lẽ che che.
Diệp Đình kéo Tiểu Hạ ngồi xuống sô pha, đối diện Dương Gia Lập.
Tiểu Hạ tháo khăn quàng cổ ném ở một bên, mặt đông lạnh hơi ửng đỏ: "Đình ca, vậy vội vã tìm em có việc gì?."
Diệp Đình cười cười, từ trong tay thư ký tiếp nhận hai ly cao lương lộ, một ly đặt ở trước mặt, một ly đưa cho Tiểu Hạ: "Món em thích nhất."
Tiểu Hạ biểu tình ngẩn ra một chút, tức khắc khôi phục ý cười: "Rất thơm."
Đứng ở một bên bí thư nhìn phía đối diện Dương Gia Lập đã bị coi như không tồn tại, có chút không đành lòng, nói: "Vị tiên sinh này, ta giúp ngài đảo ly cà phê hoặc là......"
Dương Gia Lập mới vừa hé miệng, Diệp Đình liền cũng không thèm nhìn tới hắn, lạnh nhạt mà vứt ra một câu: "Không cần."
Dương Gia Lập cứng đờ, đôi tay xấu hổ mà xoa xoa chính mình đầu gối, cường cười nói: "Không có việc gì, tôi không khát, cảm ơn cô."
Chờ Tiểu Hạ chậm rì rì uống xong ly cao lương, Diệp Đình lúc này mới nói: "Gọi em đến là có bất ngờ giành cho em."
"Bất ngờ?"
Diệp Đình quay đầu, vừa rồi còn vẻ mặt ôn hoà, vừa thấy Dương Gia Lập, ánh mắt liền trở nên lạnh nhạt xa cách lên: "Lấy đồ ra đi."
Dương Gia Lập mở balo, từ bên trong lấy ra một hộp túi đựng quà tinh xảo.
Cậu đang muốn đem túi quà tặng túi mở ra, Diệp Đình không vui nói: "Tôi bảo cậu mở ra sao."
Động tác trên tay Dương Gia Lập dừng một chút, sờ sờ mũi, cười gượng hai tiếng: "Cũng đúng, không phải quà tặng tôi."
Cậu đem túi quà toàn bộ đưa tới trước mặt Tiểu Hạ: "Vẫn là chính chủ tới mở ra đi."
Tiểu Hạ nhìn này quà tặng túi có chút ngây ngốc, Diệp Đình kiên nhẫn mà cho hắn giải thích: "Thời gian trước chính là lễ tốt nghiệp của em, trước tiên tặng em quà tốt nghiệp, chúc em tốt nghiệp thuận lợi, lại đây nhìn xem có thích hay không?"
Tiểu Hạ nhướng mày, mãi sau mới a một tiếng, nhanh nhẹn mà mở ra hộp quà. Bên trong chính là một chiếc đồng hồ, mặt trên ám kim, dây đồng hồ màu đen, mài giũa thủ công cực tinh tế.
Diệp Đình chỉ vào đồng hồ, khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, ôn thanh hỏi Tiểu Hạ: "Em cảm thấy thế nào?."
Tiểu Hạ ngón tay ở mặt dây sờ sờ, vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp con ngươi thâm thúy của Diệp Đình.
Diệp Đình ý cười chưa sửa, ngữ khí ôn hòa lại như là không muốn người biết thâm ý: "Nói cho anh biết, em có thích hay không?."
Tiểu Hạ biểu tình có trong nháy mắt chần chờ.
Hắn lặng lẽ liếc mắt Dương Gia Lập, lại nhìn nhìn này chỉ cực quý biểu, mày hướng giữa mày chỗ vừa nhíu: "Chẳng ra gì."
Dương Gia Lập vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bạch: "Không...... Chẳng ra gì? Đồng hồ này tôi chọn đã lâu, đỉnh xa đại bài, thủ công cũng hảo, hơn nữa nó......"
Hắn lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Hạ liền nhún vai đánh gãy hắn: "Cái này phong cách, ta không thích."
Tiểu Hạ đem biểu tùy ý mà ném ở trên bàn trà, cầm lấy khăn quàng cổ, giống như còn có chút tức giận: "Cái đồng hồ này ta không cần, ta xuống lầu ăn một bữa cơm."
Dương Gia Lập nhìn hắn bóng dáng, đầy mặt kinh ngạc.
Cậu là thật sự dùng hết tâm lực, chọn ba ngày mới lấy được. Người ta lại ngay cả nhìn thêm chút cũng không nguyện ý mà ném đi.
Này này này...... Từ Hi Thái Hậu cũng không như vậy khó hầu hạ như vậy đi.
Tiểu Hạ đi rồi, Diệp Đình dựa vào trên lưng sô pha.
Hắn hai chân gác lên nhau, nhìn Dương Gia Lập, cười lạnh nói: "Dương Gia Lập, đây là chuyện tốt cậu làm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip