Huỷ Diệt

Author: Nguyệt Tử (katana)

Rating: PG-13

Catelogy: Original

Genres: Shounen - ai

Sum: Tình yêu là hủy diệt?

HỦY DIỆT

“Trên thế giới này, tồn tại rất nhiều thứ đẹp đẽ và đáng yêu…Đáng yêu và đẹp đẽ đến nỗi, THIÊN THẦN thì muốn bảo vệ chúng còn ÁC QUỶ sẽ muốn chiếm đoạt chúng.

Nhưng trên thế giới này còn tồn tại một thứ có sức hấp dẫn mãnh liệt hơn…Mãnh liệt và ghê gớm đến nỗi, THIÊN THẦN sẽ trở nên muốn chiếm đoạt chúng còn ÁC QUỶ lại sẽ muốn bảo vệ chúng.

Nếu sau này, trên đường đi của mình, ngươi tình cờ bắt gặp một thứ có sức mạnh như vậy, phải lập tức hủy diệt nó ngay trước khi nó có thể hủy diệt ngươi.

Đối với chúng ta, thứ sức mạnh có thể làm thay đổi bản chất như vậy tuyệt đối không nên tồn tại, ngươi có nhớ chưa, Ceberus?”

“Tôi nhớ, thưa ngài… Nhưng, thưa ngài, ngài còn chưa nói cho tôi biết…thứ có sức mạnh ấy là gì?”

“TÌNH YÊU!”

---------------------

---------------------

Hắn là Ceberus. Ngoài cái tên ấy ra, hắn chẳng biết thêm một chút gì khác về bản thân mình, đúng hơn là… hắn chẳng thể nhớ thêm một chút gì khác.

Ký ức của hắn gói gọn trong một màu trắng thanh khiết, trắng đến ảo tưởng. Đó là màu trắng của cảnh vật trên thiên giới, của mây trời, của những thanh cột bằng bạch ngọc… Đó là màu trắng từ đôi cánh dang rộng lấp lánh của ngài khi ngài nhìn vào hắn và nói:

“Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh lại… Từ bây giờ, ngươi sẽ là thuộc hạ của ta.”

---------------------

---------------------

Trận chiến dai dẳng và khốc liệt giữa thiên giới và địa giới đã kéo dài hơn 100 năm qua.

Hắn không biết họ - Thiên thần và Ác quỷ - đang đánh nhau vì cái gì. Hắn không cần biết.

Hằng ngày, hắn đi theo ngài ra chiến trận, theo sát đôi cánh trắng dang rộng của ngài, bảo vệ ngài bằng sức mạnh hắn cũng không biết từ đâu mình có.

Sau mỗi trận chiến, khắp người hắn nhuộm đỏ màu của máu, quần áo của ngài cũng vậy …nhưng có một thứ vẫn trắng, vẫn thanh khiết và vẫn đẹp đẽ lạ thường… Hắn …đã tự bẻ gãy ngón tay của mình trong một lần đột nhiên muốn chạm vào đôi cánh ấy.

-----------------

-----------------

Điện phía Tây của thiên cung – nơi ngài ở – có một hồ nước màu xanh ngọc. Màu xanh của nó đẹp đẽ đến hoàn mỹ và hoàn mỹ đến lạnh lùng.

Ceberus chưa bao giờ dám mon men đến gần hồ nước ấy. Nó quá đẹp so với hắn, nó quá thanh khiết so với hắn. Hồ nước - màu xanh ngọc – màu mắt của ngài.

Hắn không dám soi mình vào hồ nước. Hắn không dám soi mình vào đôi mắt màu ngọc bích. Đối diện với ngài, hắn chỉ có thể cúi gằm mặt. Ceberus không sợ ngài. Cái hắn sợ là chính hắn.

Cảm xúc của hắn.

Khát khao của hắn.

Tình yêu của hắn.

Hắn sợ chúng. Giá mà chúng không hoen ố đến thế, giá mà chúng đừng nhuốm màu địa ngục đến thế.

----------------

----------------

“Tránh xa ngài ấy ra, đồ bẩn thỉu!"

Melody đã không dưới ba lần hét vào mặt hắn những câu tương tự như vậy. Gương mặt xinh như thỏ trắng của tiểu thiên thần ấy cau lại trong một nỗi căm ghét lộ rõ đến nỗi kẻ ngu ngốc như hắn cũng buộc phải nhận ra.

“Nhưng ngài bảo tôi ở bên cạnh ngài… và vì tôi là thuộc hạ của ngài…”

“Chỉ những khi ra trận thôi!” Melody lại hét lên. “Ngài chỉ cần ngươi mỗi khi ra trận và ngươi chỉ được gặp ngài mỗi khi ra trận mà thôi! Chỉ có nơi đó mới phù hợp với ngươi, nơi đầy mùi tanh tưởi ấy… Hãy tránh xa ngài ấy ra. Ngươi không biết sao, khí của ngươi làm vấy bẩn sự thanh khiết của ngài ấy, ngươi quả thật không biết sao?” Những giọt nước mắt rơi xuống khẽ khàng, lăn dài trên gương mặt dễ thương của Melody.

“Tôi hứa…” Môi hắn mấp máy những điều hắn không hề nghĩ trong đầu như thể có ai đó đang điều khiển hắn…như thể những lời ấy đang nhảy vọt ra từ một nơi sâu thẳm nào trong hắn. “Chỉ cần thiên giới chiến thắng…chỉ cần hết chiến tranh, tôi hứa… sẽ không xuất hiện trước ngài nữa. Tôi hứa.”

Melody là tiểu thiên thần ngài yêu quý nhất. Ngài không bao giờ cho cậu ra chiến trường dù cậu năn nỉ đến như thế nào. Mỗi lần khoác lên người chiến bào, ngài bỏ ngoài tai mọi lời van vỉ của Melody, chỉ nhìn hắn và khẽ nói:

“Chúng ta đi.”

Hắn hiểu, Melody đã run lên vì ghen tức mỗi khi nghe câu nói đó… Hắn hiểu. Không biết vì sao hắn lại rất hiểu…

------------------

------------------

Trận chiến dai dẳng và khốc liệt giữa thiên giới và địa giới kéo dài hơn 100 năm qua dường như sắp đi vào hồi kết thúc. Ngày qua ngày, chiến trường của ngài và hắn lại càng gần với địa giới hơn. Ngày qua ngày, hắn lại càng gần với lời hứa của mình hơn.

Rồi điều gì đến cũng phải đến. Hôm nay, quân đoàn của ngài và hắn lãnh tiên phong tấn công vào cung của Chúa tể ác quỷ- Lotus. Đường vào cung của Lotus bàng bạc sắc tím, tỏa ra từ những viên pha lê phát sáng đặt dọc các bức tường gạch. Không khí nơi đây dường như đang làm những thiên thần đi cạnh hắn cảm thấy khó chịu, họ đi chậm lại, những gương mặt đẹp đẽ tái đi từng phút một. Hắn tự hỏi không biết ngài có cảm thấy như vậy không vì hắn không thấy được gương mặt ngài. Trước mặt hắn, bấy giờ và hình như lúc nào cũng vậy, chỉ là một đôi cánh trắng, thanh khiết.

-------------------

-------------------

“Moon? Ta vẫn nghĩ sẽ là ngươi… Nếu thiên thần có thể tấn công xuống tận đây, thì kẻ đầu tiên chắc chắn sẽ là ngươi, ta đã luôn nghĩ như vậy đấy.” Lotus nhếch cười, từ đôi mắt màu tím của gã ánh lên những tia nhìn đắc thắng không giấu diếm.

Đứng đối diện với Chúa tể ác ma lúc này chỉ có ngài và hắn. Quân đoàn của hai bên vẫn đang chiến đấu ở vòng ngoài. Ngài không nói gì cả, chỉ khẽ mím môi.

“Ngươi biết sai lầm lớn nhất của ngươi là gì không, Moon? Chính là ở việc ngươi đã lấy đi…” Lotus tiếp tục cười, gã đưa ngón tay có đeo một chiếc nhẫn đính ngọc tím chỉ thẳng vào hắn: “… CEBERUS của ta!”

Tia sáng tím từ chiếc nhẫn chíu thẳng vào đôi mắt đen mở to thảng thốt của Ceberus và hắn chợt cảm thấy đau đến tê dại, những dòng ký ức cuồn cuộn đổ về theo nỗi đau ấy.

------------------

------------------

”Hãy giết hắn!” Lotus ra lệnh.

Móng vuốt từ tay Ceberus bật ra, đôi cánh đen từ sau lưng hắn cũng bật ra.

Hắn đã nhớ được…hắn thật sự là ai. Hắn đã nhớ được ai mới thật sự là chủ nhân của mình… Hắn đã nhớ được vì sao hắn lại ở bên cạnh ngài trong tình trạng ký ức trống rỗng như thế. Tất cả chỉ là một kế hoạch Lotus đã dày công sắp xếp.

Hắn – Thuộc hạ thân cận của Lotus. Hắn – thật như những gì hắn đã luôn nghĩ – chỉ là một thứ bẩn thỉu hoen ố từ địa ngục.

Mái tóc đen dài của Ceberus bay nhè nhẹ trong luồng tử khí đang bốc lên từ chính bản thân hắn.

Tử khí hay sát khí?

------------------

------------------

”Moon, chiến binh mạnh nhất của thiên giới, Tổng quản thiên thần sẽ không bao giờ dám để ngươi xuống đây, một mình đối diện với ta trong vùng không gian ta có lợi thế hơn hẳn như thế này. Hắn đồng ý cho ngươi đi vì bên cạnh ngươi có một thuộc hạ rất mạnh. Hắn nghĩ ngươi có hai còn ta chỉ có một… Bây giờ, là ngược lại mới đúng, phải không, Ceberus của ta?”

”Vâng, thưa ngài.” Hắn đáp. Từ khi chưa sinh ra, hắn đã là thuộc hạ của Lotus. Và Lotus đã ếm một lời nguyền lên tất cả các thuộc hạ của gã rằng: sự chống đối sẽ là tận cùng của đau đớn, sự phản bội sẽ là thuốc độc. Ceberus – dĩ nhiên – không nằm ngoài chuyện đó.

”Giết hắn đi.” Lotus lập lại câu lệnh.

Giết hắn đi.

Giết hắn đi.

Giết hắn đi.

Giết ngài đi và hắn sẽ chấm dứt cuộc sống nhục nhã như một con chó trên chốn thiên cung tưởng chừng như rất tốt đẹp và thanh khiết kia.

Giết ngài đi và hắn sẽ không cần phải cúi đầu.

Giết ngài đi và hắn sẽ không cần phải đau, đau, đau âm ỉ như thế mãi.

Giết ngài đi nếu hắn không muốn chết.

Hắn không nghĩ đó là nỗi đau do Lotus tạo ra. Đó không phải là nỗi đau do độc chất hay sự trừng phạt vì hắn đã từng có ý nghĩ phản bội gã.

Nhưng đó quả thật là nỗi đau do sự phản bội. Ceberus đã phản bội trái tim của hắn. Lý trí của hắn đang phản bội trái tim hắn và ngược lại.

Máu.

Máu bắn vọt ra. Thấm đẫm cung điện màu tím. Làm ấm nóng cả sự lạnh lẽo nơi đây.

Lotus gục xuống khi Ceberus rút những móng vuốt của mình ra khỏi người gã. Và chỉ sau đó chưa đầy một giây, hắn cũng ngã xuống..

-----------------

-----------------

“Đừng chạm vào tôi, thưa ngài.” Hắn cấu tay vào mặt đất, lết đi để tránh xa ngài ra một chút. “Thân thể tôi…bây giờ…cũng là thuốc độc…”

“Ngươi đã không nghe lời ta… Ceberus.” Đại thiên thần nhìn hắn bằng đôi mắt màu ngọc ráo hoảnh. “Ta đã nói… nó sẽ hủy diệt ngươi vì cái bẫy này của Lotus, ta đã biết, ngày từ đầu.”

Ceberus khẽ cười:

“Ngay từ đầu… nó đã hủy diệt tôi rồi… ngay từ lần đầu tiên tôi trông thấy ngài. Trước cả khi… Lotus thực hiện kế hoạch, trước cả khi ngài nói với tôi điều đó…Cho tôi biết, Moon… Tại sao ngài lại nhặt tôi về trong chiến trường ngày hôm ấy? Tại sao lại làm như vậy dù ngài đã biết…Tại sao?...”

Máu ộc ra từ mũi, miệng và thậm chí cả tai của Ceberus. Hắn không thể nói hết câu, cũng không thể nghe được câu trả lời. Đôi mắt đen dần khép lại…vĩnh viễn. Trong cái khoảnh khắc ấy, hắn lần đầu tiên trong đời đã được nhìn thấy gương mặt mình trong đôi mắt xanh của ngài. Dù có hình ảnh hắn trong ấy, đôi mắt ngài … vẫn đẹp.

Vậy là theo một nghĩa nào đó, hắn đã giữ được lời hứa với Melody.

-----------------

-----------------

Đại thiên thần cúi xuống.

Đôi mắt xanh màu ngọc bích của ngài vẫn ráo hoảnh khi ngài vòng đôi cánh trắng muốt qua người hắn, khi chất độc từ thân thể hắn dần xâm nhập vào thân thể ngài.

“Vì ta là một thiên thần.”

“Và vì ta đã gặp thứ sức mạnh mãnh liệt và ghê gớm ấy…Mãnh liệt và ghê gớm đến nỗi, THIÊN THẦN sẽ trở nên muốn chiếm đoạt chúng còn ÁC QUỶ lại sẽ muốn bảo vệ chúng.”

“Nó cũng đã hủy diệt ta… ngay từ đầu…”

Đôi cánh trắng nhuộm đen.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip