Ngày thứ 1
Như mình đã viết trên phần giới thiệu, thì nhân vật và cốt truyện ở đây thuộc về mình. Mục đích viết ra là để phục vụ nhu cầu đu OTP cho bản thân và những người yêu thích couple, không có ý định thương mại hóa. Vậy nên chúng ta hãy lướt qua nếu như không hợp năng lượng nhé.
.
Khu nội trú bệnh viện sức khỏe tâm thần Bạch Mai chưa bao giờ có sự yên tĩnh. Ban ngày, hành lang lúc nào cũng vọng ra đủ thứ âm thanh hỗn độn. Tiếng giày bác sĩ lộp cộp, tiếng bệnh nhân cãi nhau, la hét, có người cười khanh khách, có kẻ khóc rưng rức không ngừng. Ban đêm thì tiếng ngáy, tiếng nghiến răng, cả những cơn gào thét bất chợt trong mơ lại chọc thủng màn đêm.
Huy đã ở đây được ba ngày. Anh được sắp xếp cho ở phòng tự nguyện. Nhưng cái chữ tự nguyện ở đây cũng chỉ nghĩa là căn phòng rộng hơn đôi chút, sáng sủa hơn, có điều hòa và nhà vệ sinh riêng. Trong phòng vẫn kê ba chiếc giường, mỗi giường ngăn cách nhau bằng cái tủ nhỏ. Mùi thuốc sát trùng trộn với mùi mồ hôi và thuốc cũ ám vào tường, chẳng thể che giấu được sự ngột ngạt.
Huy chọn chiếc giường gần cửa sổ không bao giờ mở, cạnh ban công có song sắt chắn ngang. Anh thường ngồi đó, lưng dựa vào tường, mắt nhìn ra khoảng trời mờ đục bên ngoài. Gương mặt hốc hác, đôi mắt lúc nào cũng nặng trĩu vì mất ngủ.
Anh vẫn tự dằn vặt mình mỗi ngày. Nếu hôm đó anh về sớm hơn để đón con, có lẽ con trai sẽ không gặp tai nạn. Nếu anh quan tâm vợ nhiều hơn có lẽ cô ấy sẽ không ngoại tình. Nếu anh là một người chồng, một người cha tốt hơn liệu gia đình đã không tan nát như thế này? Những câu "nếu" ấy như dao cùn cắt vào tim, âm ỉ, rỉ máu từng giờ. Đó là lý do anh ở đây, anh vẫn luyến tiếc cuộc sống này, vẫn còn muốn sống muốn làm những điều tốt nhất cho người thân của mình.
- Đến giờ uống thuốc rồi, hôm nay con phải uống hết hai viên này
Người cha vẫn ở cạnh anh cả ngày đêm, chăm sóc cho anh giống như khi anh còn là một đứa bé. Chỉ thỉnh thoảng ông mới rời khỏi anh để đi lấy thuốc hoặc đồ ăn. Còn không ông vẫn ở bên cạnh, chăm sóc và nói chuyện để con trai quên những chuyện buồn đã từng xảy ra.
Anh ở bệnh viện tích cực điều trị, đi lại nói chuyện cùng bệnh nhân khác. Cho tới buổi chiều tối hôm đó, một bệnh nhân cùng phòng kéo anh xuống sân đi dạo và khiến anh nhìn thấy một cảnh không nên nhìn.
Ở phòng hành chính, tiếng huyên náo bỗng dâng lên như một cơn sóng. Trong đám đông, Huy thấy vài nhân viên y tế đang cố gắng khống chế một chàng trai trẻ. Cậu vùng vẫy dữ dội, áo sơ mi nhàu nát, tóc tai rối tung, mồ hôi đầm đìa, giọng khản đặc:
- Đừng! Anh xin mà Nhật Linh đừng đưa anh vào đây! Con van xin bố mẹ đừng bỏ con lại, đừng nhốt con ở chỗ này!
Cậu vừa gào vừa khóc, tiếng nức nghẹn cứ chồng lên tiếng thét, như một đứa trẻ bị giằng khỏi tay mẹ. Bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy cánh cửa sắt, móng tay quặp vào khung sơn tróc, để lại những vệt trắng nhợt trên nền kim loại.
Người cha đứng ngay phía sau, gương mặt xám lại, bàn tay run run như muốn kéo con về nhưng không dám. Người mẹ đã khóc đến nghẹn, vai run lẩy bẩy, mắt đỏ hoe, lẩm bẩm gọi tên con. Nhưng tất cả những lời gọi ấy chẳng thể với tới cậu.
Người con gái tên Nhật Linh kia có vẻ là em gái cậu. Cô lao lên phía trước, như đã quá quen với cảnh này, cô bình tĩnh gỡ tay anh mình khỏi song sắt. Gỡ ra rồi cô lập tức giữ chặt lấy bàn tay anh trai :
- Hoàng ơi, anh gào khóc không giải quyết được gì đâu, vào đây chữa ít nhất hai tuần rồi về nhà. Em ở đây cùng anh chứ có bỏ anh một mình đâu mà phải làm loạn lên.
Đó không còn là lời năn nỉ của một đứa em gái, mà là tiếng quát của người đã quá nhiều lần chứng kiến cảnh này, đã mệt mỏi nhưng vẫn phải đứng ra gánh. Cô dùng hết sức để giữ anh trai mình, mặc cho cậu đập tay xuống cửa sắt, mặc cho cậu kêu gào.
Mồ hôi, nước mắt, tiếng quát, tiếng khóc quyện vào nhau thành một khối hỗn loạn. Những bệnh nhân đang đứng xung quanh có kẻ lẩm bẩm cười, kẻ khẽ rụt đầu vào lòng người thân vì sợ hãi.
Với Huy, anh thấy cảnh tượng ấy như một vết cắt đột ngột vào không gian vốn đã chật chội ngột ngạt của bệnh viện. Tiếng gào thét kia đâm sâu vào ngực anh, khiến anh nhớ đến chính mình trong những ngày đầu, khi cũng từng đập đầu vào tường và tự hỏi vì sao mọi thứ lại thành ra thế.
Hoàng cuối cùng cũng được xếp vào cùng phòng với Huy. Người cha già của Huy ngồi lặng ở góc giường, nhường chỗ cho bố mẹ Hoàng đang bần thần trò chuyện.
- Vừa rồi nó có một cú sốc về chuyện tình cảm nên bệnh lại tái phát.- Bố Hoàng thở dài, giọng lạc đi vì mệt mỏi - " Trong thời điểm này, nó luôn mất kiểm soát về cảm xúc và hành vi, nhiều khi liều lĩnh không chịu nhận mình sai. Gia đình thực sự bất lực rồi."
Cha Huy gật gù, chậm rãi an ủi vài câu. Ông hiểu cảm giác ấy, cái bất lực nhìn con sa vào vòng xoáy đau khổ mà mình chẳng cứu nổi.
Huy lặng lẽ quan sát cậu bạn cùng phòng mới. Bệnh viện vừa phát cơm là cậu vội vàng ăn ngấu nghiến như sợ ai giành mất phần. Khuôn mặt Hoàng vương đầy nét non nớt, nhưng trong từng cái nhai nuốt vội vàng lại toát ra sự mệt mỏi rã rời. Đôi mắt thâm quầng vì những đêm không ngủ, bờ môi còn run run vì vừa trải qua một cơn kích động.
- Em bao nhiêu tuổi?- Huy lên tiếng, giọng trầm nhưng không áp đặt.
- Em 28 tuổi rồi cháu ạ - bố Hoàng đáp thay, như sợ con trai không buồn trả lời.
Huy thoáng sững người. Hai mươi tám tuổi? Trong mắt anh, cậu ta nhiều lắm cũng chỉ mười tám. Giống như một cậu thiếu niên bướng bỉnh, vụng về trong từng cử chỉ. Cái non nớt ấy không nằm ở ngoại hình, mà ở cả cách run rẩy cầm đũa, cách vội vàng gắp thức ăn như thể nếu không tranh thủ, sẽ chẳng còn gì cho mình.
Khi hộp cơm gần như trống trơn, Nhật Linh đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ra hiệu:
- Ăn xong rồi thì anh mau chào bố mẹ đi để bố mẹ còn về nghỉ.
Hoàng buông đôi đũa, tay run nhẹ ánh mắt tránh né. Một lát sau, cậu nhỏ giọng, như nuốt từng chữ:
- Con chào bố mẹ.
Nghe vậy, mẹ Hoàng lập tức quay đi, lấy khăn chấm vội khóe mắt. Bố Hoàng đặt tay lên vai vợ, gật nhẹ với con trai. Cái gật ấy vừa là lời đáp, vừa như trút xuống một nỗi bất lực không thể cất thành lời. Họ lầm lũi rời phòng. Cánh cửa khép lại, để lại trong không khí mùi thuốc khử trùng và sự nặng nề lan tỏa.
Cha của Huy ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng hai vợ chồng kia. Ông không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Trong đáy mắt là sự thấu hiểu rất cái cảm giác thấy con mình đau đớn mà chẳng thể thay thế, chẳng thể gánh hộ, chỉ biết ở cạnh trông chừng từng hơi thở. Ông chậm rãi quay sang nhìn con trai mình, rồi lại nhìn Hoàng. Một bên là người đàn ông 34 tuổi đã mất đi gia đình, một bên là chàng trai 28 tuổi gãy gập vì những cú sốc tình cảm. Dù khác hoàn cảnh, nhưng nỗi tuyệt vọng mà cả hai mang theo lại chẳng khác là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip