Ngày thứ 2
Sáng hôm sau, ánh nắng lọt qua song sắt ban công, chia thành từng vệt trên nền gạch men đã ngả màu. Tiếng bước chân y tá lách cách ngoài hành lang, tiếng chốt cửa kim loại leng keng xen lẫn tiếng gọi chia đồ ăn sáng, tiếng gọi nhau inh ỏi của bệnh nhân vọng vào. Khu nội trú đã bắt đầu một ngày mới, một sự ồn ào không kém gì hôm qua.
Trong phòng, cha Huy đã dậy từ sớm, ngồi ở chiếc ghế nhựa kê sát giường con trai. Ông mở hộp cháo nóng hổi, vừa thổi vừa giục:
- Huy ơi dậy ăn chút gì đi con rồi còn uống thuốc nữa - Giọng ông nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.
Huy thức dậy, đón lấy bát cháo nóng hổi từ tay người cha. Lặng lẽ ăn từng thìa cháo. Không ngon, không biết là do tác dụng phụ của thuốc khiến miệng anh bị đắng hay vốn dĩ cháo không ngon. Nhưng dù không ngon thì vẫn phải ăn, nếu không ăn thì rất dễ bị thuốc làm cho choáng váng.
Ở giường bên cạnh, Hoàng cũng đã tỉnh dậy. Hoàng vẫn quấn chặt chăn, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Dưới đôi mi cậu còn hằn rõ quầng thâm, chứng cứ cho một đêm gần như thức trắng. Có lẽ những viên thuốc trong bệnh viện đã trở nên chai lỳ với cậu, không còn tác dụng với một người như cậu nữa.
- Hoàng ơi, anh dậy ăn một chút đi. - Nhật Linh bước vào, đặt tô cháo ở tủ đầu giường.
Hoàng trông không có vẻ gì là muốn ăn. Có thể là do thuốc khiến miệng cậu trở nên đắng ngắt, hoặc như những người bệnh khác vùng vằng tuyệt thực để đòi thứ mình muốn. Cậu xoay người về một bên kéo chăn che kín đầu. Nhật Linh dường như đã quá quen với điều này, có lẽ nó không chỉ xảy ra một lần mà lặp lại nhiều lần. Cô xốc tấm chăn dậy, nói với vẻ dường như mất hết kiên nhẫn:
- Anh không ăn thì không chịu được thuốc đâu. Anh khổ mặc xác anh, đừng làm bố mẹ khổ thêm nữa.
Nhật Linh dường như cũng mệt mỏi với người anh trai của mình. Nhìn cô bé không giống như một cô em gái năn nỉ anh trai, mà giống như một người chị lớn đang gồng gánh thay cả gia đình. Huy và bố anh cùng nhau quan sát, vừa thấy tội Hoàng lại vừa thương Nhật Linh vô cùng.
Trong không khí căng thẳng ấy, Huy đặt bát cháo của mình xuống bàn tủ, chậm rãi quay sang. So với những gương mặt hốc hác, bơ phờ của phần lớn bệnh nhân trong khu nội trú, anh trông khỏe khoắn, vai rộng và dáng ngồi ngay ngắn. Giọng anh vang lên trầm ấm và chắc nịch:
- Em ơi, dậy ăn một chút đi. Không lát nữa em không uống nổi thuốc đâu.
Bố anh cũng ôn tồn :
- Cháu ơi, cháu nhẹ nhàng với anh thôi. Bệnh mới khiến anh cháu như vậy, chứ anh trai cháu không muốn thế đâu.
Hoàng cúi đầu ăn chậm rãi, như một đứa trẻ lỡ dỗi lâu nay nay mới chịu nghe lời. Cái dáng ngồi có phần lúng túng, bàn tay run nhẹ khi cầm thìa. Giữa không gian đầy tiếng ồn từ hành lang vọng vào, khoảnh khắc ấy lại tĩnh lạ thường.
Huy ngồi im, lặng lẽ nhìn. Trong lòng anh thoáng có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu rõ hơn ai hết cảm giác Hoàng đang trải qua. Cái mệt mỏi của việc phải đối diện với chính mình, với thuốc men, với ánh mắt trông chờ của người thân nó giống hệt như cái bóng đè nặng trong anh suốt bao tháng ngày vừa qua. Anh không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ gật đầu một cái, như thể sự “nghe lời” ấy của Hoàng là một thỏa thuận âm thầm giữa hai người cùng cảnh ngộ.
Nhật Linh nhìn anh trai cúi đầu ăn ngoan ngoãn, trong lòng rối như tơ vò. Bao nhiêu lần trước cô đã phải gào thét, nước mắt chảy cạn, cũng chẳng lay nổi một thìa cháo vào miệng Hoàng. Vậy mà hôm nay chỉ cần một câu nói của Huy mọi chuyện lại dễ dàng đến khó tin. Lòng cô vừa nhẹ nhõm vừa chua xót. Rõ ràng Hoàng dễ chịu ảnh hưởng từ Huy hơn bất kỳ ai khác trong gia đình. Cô quay sang Huy, khẽ thở dài, nhưng không nói gì. Chỉ có ánh mắt biết ơn nhẹ nhàng ngập ngừng lướt qua.
Chiều hôm đó, sau khi uống thuốc và nghỉ ngơi một lát, Huy cùng cha, Nhật Linh và Hoàng xuống sân bệnh viện. Sân không rộng, chỉ là một khoảng vuông xi măng, rải rác vài bồn cây cảnh thấp, giữa sân có mấy chiếc ghế cũ kỹ. Trên ghế, vài bệnh nhân khác đang ngồi, kẻ lẩm bẩm một mình, người cười khúc khích vô nghĩa. Không khí loãng mùi thuốc và nắng cuối chiều hắt xuống vàng vọt.
Hoàng đi chậm, bước chân lê thê như thể mỗi bước đều nặng trĩu. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc hôm nay, thông thường các bệnh nhân mới vào viện sẽ có những liều thuốc mạnh. Những liều thuốc ấy sẽ gây ra tác dụng phụ là cứng người, mờ mắt, khó nói...Nhật Linh đi phía sau, ánh mắt canh chừng sợ anh trai bất ngờ nổi loạn. Cha Huy thì lùi lại một chút, để mặc hai chàng trai đi song song với nhau.
Huy giữ nhịp bước đều, không vội, cũng không chậm quá, như thể đang cố gắng để Hoàng bắt kịp. Ánh mắt anh dõi theo cậu em bệnh nhân mới quen, một dáng người gầy guộc, đôi vai nhô xương nhưng ánh mắt lại toát ra cái gì vừa ngông nghênh vừa yếu ớt.
- Em nhập viện mấy lần rồi, em ghét bệnh viện - Hoàng thì thào.
Huy im lặng, không hỏi tại sao cũng không xen vào để mặc cho cậu nói tiếp:
- Anh hiểu không? Em ghét thuốc, ghét song sắt, ghét dây trói và ghét hơn cả là những việc đưa em vào đây. Mỗi lần em nằm ở đây em lại thấy mình chẳng còn gì cả. Bạn bè bỏ đi, người yêu bỏ đi, rồi cả chính em cũng chẳng tin nổi mình nữa.
Huy thở ra một hơi chậm rãi. Giọng anh khẽ nói một cách cứng cỏi nhưng trong đó thấp thoáng cả sự mệt mỏi quen thuộc:
- Anh hiểu mà. Anh cũng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cái vòng lặp đó. Ngày nào cũng uống thuốc, đêm nào cũng trằn trọc, rồi sáng ra lại tự trách mình. Anh cũng từng ngồi chỗ em đang ngồi, thấy cả thế giới quay lưng lại.
Nói đến đây, ánh mắt Huy khẽ chùng xuống, như đang nhớ lại chính mình vài tháng trước. Anh tiếp tục, giọng nhỏ hơn:
- Nhưng rồi anh nhận ra khi nơi này, dù mình ghét nó đến đâu thì nó cũng giống một trạm dừng. Không phải nhà tù, không phải chỗ giam giữ, mà là chỗ để mình nghỉ lấy sức. Rồi sẽ có lúc mình đứng dậy và bước đi tiếp được.
Hoàng thoáng khựng lại. Trong đôi mắt mệt mỏi lóe lên một tia ngạc nhiên không phải vì câu nói quá đặc biệt, mà vì nó đến từ một người cũng từng chìm trong vũng bùn như cậu.
Cả hai tiếp tục bước đi, dưới ánh mắt vừa dè chừng vừa hy vọng của Nhật Linh và cha Huy từ xa. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng khoảng lặng ấy bỗng trở nên khác lạ. Nó không còn là khoảng trống im lìm giữa hai bệnh nhân, mà là một sự đồng cảm lặng lẽ, như thể mỗi người đang thấy bóng dáng chính mình phản chiếu trong người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip