Ngày thứ 6

Buổi sáng hôm ấy, trời vẫn trong như hôm trước, nắng vẫn chiếu qua song cửa sổ phòng bệnh. Trên giường Huy có một túi nhỏ đựng quần áo đã được cha anh gấp gọn. Một số giấy tờ xuất viện cũng nằm trên đó. Tất cả đều bình thường, nhưng chính cái “bình thường” ấy lại như mũi kim nhắc nhở rằng ngày mai sẽ là ngày rời xa.

Cha Huy đứng tựa vào cửa, giọng ông nhẹ hơn mọi khi nhưng vẫn nghiêm nghị:

- Bác sĩ bảo tình trạng con đã ổn định. Mai bố có thể làm thủ tục cho con về. Về nhà nghỉ ngơi, thay đổi không khí cũng tốt hơn cho con.

Huy khẽ gật đầu. Anh nhìn túi đồ, nhìn tờ giấy xuất viện, lòng tràn một cảm giác lẫn lộn. Phần anh thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được trở về nhà. Được ra ngoài nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, không còn bốn bức tường, không còn mùi thuốc an thần. Nhưng một phần khác của anh thì lặng lẽ chùng xuống. Suốt những ngày ở đây Hoàng đã trở thành một thói quen, một điểm tựa tinh thần mà anh không ngờ tới. Rời khỏi đây đồng nghĩa với việc buông tay khỏi một bàn tay đang nắm lấy anh.

Hoàng ngồi ở giường bên, tay vẫn cầm bút chì nhưng không vẽ. Cậu đã nghe rõ hết cuộc trò chuyện. Mặt cúi xuống, tóc che nửa gò má. Trong ngực cậu nhói lên một thứ khó gọi tên hụt hẫng, buồn, và cả tức giận với chính mình. Cậu không dám ngẩng lên nhìn Huy, sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra hết. Cậu sợ mình bị bỏ lại một lần nữa.

Huy bước sang, đặt nhẹ tay lên vai Hoàng:

- Hoàng này, mai anh xuất viện.

Anh nói câu đó thật chậm, giọng vừa như xin lỗi vừa như trấn an. Hoàng vẫn cúi mặt, giọng cậu mang cảm giác vừa nặng trĩu vừa thờ ơ:

- Vậy là tốt cho anh mà, anh không nên ở nơi này lâu đâu.

Huy thoáng khựng lại. Anh cảm nhận được cái lạnh trong câu nói đó, không phải cái lạnh thật sự, mà là một bức tường Hoàng đang vội dựng lên. Anh nhìn gương mặt cậu, thấy bàn tay cậu nắm chặt đến trắng cả khớp.

- Anh sẽ quay lại thăm em, em đừng nghĩ là anh bỏ em lại đây một mình.

- Không cần đâu - Hoàng ngắt lời, giọng lạc đi - "Anh cứ về với cuộc sống của anh. Ở đây thiếu gì người, đâu phải chỉ có mình em nên em không buồn đâu. Anh đi rồi thì đừng ngoảnh lại nhìn nơi này, nó xui xẻo lắm."

Cậu nói dứt khoát nhưng mắt vẫn không dám ngẩng lên. Trong tâm trí Hoàng, nỗi bất an đang dâng thành sóng. Có thể cậu phải làm quen với việc người ta đi rồi sẽ quên mình thôi. Họ chỉ ở bên mình khi còn ở đây thôi. Cậu đừng nên ôm hy vọng, đừng yếu đuối nữa.

Huy ngồi xuống mép giường, không vội an ủi. Anh nhớ lại chính mình khi còn ở đáy vực anh cũng từng đẩy người khác ra như vậy. Sợ họ nhìn thấy mình yếu đuối, sợ bị bỏ rơi. Anh hiểu Hoàng đang nghĩ gì, nên chỉ đặt tay nhẹ lên tờ giấy vẽ còn dang dở trước mặt cậu.

- Em biết không? Ở ngoài kia, anh cũng chẳng có ai. Nhà anh giờ trống trải lắm. Ở đây, anh tìm thấy em, em đã là chỗ dựa cho anh để thấy mình không còn cô độc nữa.

Hoàng khẽ ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Cậu cố nặn một nụ cười, nhưng môi run run:

- Anh về rồi quên em đi, em quen bị bỏ rơi rồi.

Huy không tranh cãi. Anh chỉ khẽ chạm vào bàn tay cậu, không siết, không ép.

- Đừng quen với việc bị bỏ rơi, em xứng đáng được nhớ đến. Có thế nào em vẫn luôn nằm trong tâm trí anh.

Hai người im lặng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống hai cái bóng đang ngồi gần nhau nhưng không chạm hẳn vào nhau. Trong lòng Hoàng, nỗi sợ vẫn còn nhưng bên cạnh đó một hạt nhỏ của hy vọng vừa kịp nảy nở dù rất mong manh.

Chiều xuống, ánh sáng ngoài sân bệnh viện đã ngả vàng. Người ta dọn dẹp dãy ghế nhựa từ buổi trị liệu nhóm để lại khoảng sân trống lặng lẽ. Trong phòng, không khí im ắng hơn thường lệ.

Huy ngồi bên mép giường, trên tay cầm một chiếc túi giấy nhỏ. Đó là thứ cha anh đã mang vào khi chuẩn bị đồ cho anh xuất viện. Trong đó có vài bộ quần áo mới mua từ trước nhưng Huy chưa từng mặc. Anh lặng lẽ lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chất vải mềm rủ, kiểu dáng đơn giản nhưng rất tinh tế.

Hoàng lúc ấy vẫn ngồi co chân trên giường, lưng dựa vào giường, ánh mắt xa xăm như đang lạc khỏi căn phòng. Cậu trông lặng lẽ giống như đang gấp rút dựng lên thêm từng lớp tường để che đi nỗi buồn.

- Anh tặng em. - Huy đặt chiếc áo vào tay Hoàng.

- Sao lại tặng em? - Hoàng ngẩn người. Cậu nhìn xuống chiếc áo, rồi nhìn lại Huy, môi hơi mấp máy nhưng không thốt thành lời.

- Anh nghĩ nó hợp với em và nó cũng đẹp nữa. Mà em thì xứng đáng với những thứ tốt đẹp, không phải chỉ là những thứ u ám.

Hoàng khẽ chạm tay vào vải áo, đầu ngón run run. Một cảm giác lạ len vào lồng ngực vừa ấm áp, vừa nghẹn ngào. Từ lâu cậu đã quen với việc người ta bỏ đi, chứ không quen với việc người ta để lại cho mình bất cứ thứ gì.

- Anh muốn em biết em quan trọng. Vì vậy, anh muốn em mặc nó và nhớ rằng có người tin em xứng đáng được yêu thương.

Căn phòng lại một lần nữa chìm trong tĩnh lặng. Hoàng ôm chiếc áo vào ngực như sợ nó sẽ biến mất nếu mình không giữ chặt. Môi cậu mím lại còn đôi mắt đỏ hoe. Nhưng lần này cậu không nói những lời gạt bỏ như ban sáng nữa.

Hoàng ngẩng mặt nhìn Huy, đôi mắt như ướt thêm:

- Nếu một ngày nào đó anh quên em thì chiếc áo này vẫn sẽ nhớ giúp anh, đúng không?

Huy khẽ cười, nghiêng đầu:

- Anh không quên được đâu. Nhưng nếu em cần thì cứ tin vào chiếc áo này cũng được.

Hoàng cúi mặt xuống nụ cười mong manh thoáng hiện trên môi. Cậu ép má vào vải áo, giống như một đứa trẻ ôm món đồ chơi duy nhất của mình. Trong khoảnh khắc ấy, bức tường cậu cố gắng dựng suốt từ sáng dường như nứt ra một khe hở nhỏ đủ để ánh sáng len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip