Ngày thứ 7 - End
Buổi sáng hôm ấy, nắng vẫn trải vàng khắp sân bệnh viện, trong trẻo đến lạ. Không khí yên bình, nhưng trong lòng Hoàng thì ngược lại vì cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại thấy cảnh Huy bước đi, bóng lưng xa dần để mình lại trong căn phòng trắng toát. Mắt cậu thâm quầng, người thì nặng trĩu.
Bữa sáng được đưa đến nhưng vẫn còn nguyên. Nhật Linh ngồi cạnh, cầm thìa múc cháo, giọng khẩn khoản:
- Anh ăn đi, một chút thôi cũng được, cứ bỏ ăn như thế thì kiệt sức mất.
Hoàng chỉ khẽ lắc đầu. Cậu cúi gằm đôi tay đan chặt vào nhau. Trong lòng cậu nỗi sợ và buồn hòa lẫn, dường như vừa muốn níu giữ vừa muốn tự dựng một bức tường để khỏi đau thêm. Nhật Linh nhìn anh trai mà xót xa nhưng cũng chẳng thể ép. Cô chỉ có thể ngồi đó, nhỏ nhẹ trấn an, nhắc đi nhắc lại rằng Huy sẽ không biến mất. Rằng người ấy thật sự quan tâm đến Hoàng.
Huy cũng chẳng khá hơn. Chiếc túi đồ cha anh đã gấp gọn đặt sẵn trên giường, giấy tờ xuất viện kẹp ngay bên cạnh. Lẽ ra anh nên thấy nhẹ nhõm, bởi cuối cùng cũng được rời khỏi bốn bức tường lạnh lẽo, thoát khỏi mùi thuốc và những đêm mất ngủ. Nhưng ngược lại, anh chỉ thấy lòng mình nặng nề. Bởi nơi mà anh từng không thích lại là nơi duy nhất anh tìm thấy một người khiến mình không còn cô độc.
Khi cha anh đi làm thủ tục xuất viện Hoàng mới chậm rãi bước lại gần, khẽ kéo tay Huy ra ngoài. Cả hai đi song song trên lối hành lang lát gạch, ánh nắng len qua tán cây rơi xuống vai áo. Không khí sáng sớm trong lành nhưng bên trong Hoàng đập hỗn loạn. Rồi bất chợt, Hoàng ngập ngừng đưa tay ra, tìm bàn tay Huy và nắm lấy. Bàn tay cậu lạnh toát lại hơi run run, nhưng lại siết rất chặt như thể buông ra thì mọi thứ sẽ biến mất mãi mãi.
- Em chắc sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy.
Huy chợt khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, thấy đôi mắt đỏ hoe và trong đó chứa đựng cả nỗi sợ lẫn hy vọng mong manh. Anh siết lại tay Hoàng, giọng trầm xuống nói chắc nịch từng chữ:
- Chúng mình sẽ còn gặp lại nhau. Nhưng không phải ở nơi này mà là ở bên ngoài, nơi diễn ra cuộc sống thật.
Hoàng run lên. Nỗi lo bị bỏ lại vẫn còn đó, nhưng lời hứa kia như ánh sáng xuyên qua bức tường u tối cậu cố dựng lên. Cậu khẽ gật đầu đôi môi mấp máy mà không thốt ra thêm được gì. Huy ngắm gương mặt cậu dưới nắng rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên trán cậu. Vẫn không phải nụ hôn cho tình nhân mà là nụ hôn chữa lành, trấn an và chắc chắn với cậu về việc hai người còn có thể gặp lại. Động tác ấy nhẹ như gió, nhưng lại khắc sâu hơn bất cứ câu nói nào. Anh thì thầm:
- Đừng bao giờ sợ bị bỏ lại, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương cả.
Hoàng nhắm mắt, hơi thở chững lại. Trán nóng ran, còn trái tim thì ngập tràn một thứ cảm giác chưa từng có. Dù cậu ghét bệnh viện này đến mấy thì trong khoảnh khắc này cậu vẫn thấy biết ơn vì chính nơi đây đã cho cậu gặp anh.
Ánh nắng buổi sáng trải xuống sân bệnh viện một màu vàng nhạt dịu dàng đến mức khiến mọi thứ như chậm lại. Hoàng và Huy vẫn còn ngồi bên nhau dưới hành lang khu nội trú, tay chưa kịp rời tay. Thời gian giống như cố tình nấn ná nhưng rồi cũng không thể kéo dài mãi.
Từ xa, tiếng cha Huy gọi vọng đến: "Về nhà thôi con trai".
Giọng ông dứt khoát, không quá lớn nhưng đủ để phá tan lớp không khí lặng lẽ bao trùm hai người. Huy quay đầu lại, ánh mắt vướng chút ngập ngừng. Anh nhìn Hoàng thêm một lần, như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào lòng.
Hoàng chậm rãi buông tay. Bàn tay vừa nắm lấy tay ang vẫn còn dư âm hơi ấm nhưng khoảng trống lại lạnh buốt. Cậu cắn nhẹ môi, cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi xanh nhạt được ôm chặt trong lòng. Chiếc áo ấy giờ như trở thành một sợi dây duy nhất giữ kết nối cậu lại với anh.
Huy khẽ chạm vào mái tóc Hoàng, anh không nói thêm gì nữa. Anh quay người bước đi. Những bước chân đầu tiên nặng trĩu nhưng rồi dần dần trở thành nhịp điềm tĩnh của một người đang rời xa. Bóng lưng anh kéo dài trên nền gạch sáng loang loáng, từng bước từng bước một xa dần.
Hoàng ngẩng lên, đôi mắt dõi theo. Nắng hắt vào khiến khóe mắt cậu nhòe đi, chẳng rõ là vì ánh sáng hay vì những giọt nước chẳng kịp rơi. Bóng Huy khuất hẳn sau cánh cổng bệnh viện. Khoảng sân lại trở nên tĩnh lặng khi chỉ còn Hoàng ở đó, hai tay ôm chặt lấy chiếc áo anh tặng vào ngực giống như thể giữ lấy phần duy nhất còn sót lại của một điều gì vừa đi qua. Từ sâu trong lòng cậu, một câu hỏi vang lên mà không có câu trả lời.
" Liệu ở bên ngoài kia, hai chúng ta có thật sự gặp lại?"
Trời vẫn nắng đẹp. Ánh sáng phủ lên khoảng sân một màu vàng dịu, còn Hoàng thì đứng lặng nhìn về phía cổng nơi bóng lưng Huy vừa khuất. Giữa khoảng trống ấy, cậu bỗng nhận ra lòng mình vừa nhẹ nhàng vừa đau nhói, như thể buổi sáng hôm nay là điểm khởi đầu của một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên.
Một cái kết lửng lơ tuy không rõ là chia xa hẳn hay chỉ tạm rời. Nhưng cũng đủ để Hoàng biết rằng có những cuộc gặp gỡ dù ngắn ngủi vẫn khiến cả đời không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip