chú thợ sửa và em sinh viên (1)
Từ lúc bản thân có những dấu hiệu của tuổi dậy thì, Hoàng đã nhận thức được rằng mình chưa bao giờ có khoái cảm với cơ thể nữ giới. Khi đám bạn choai choai cùng đại học bàn tán về những đường cong mềm mại của các nữ diễn viên khiêu dâm, cậu thấy ánh mắt mình hơi lơ đãng, khẽ liếc xuống chiếc quần cộm lên của nam diễn viên bên cạnh. Sau khoảnh khắc ấy, Hoàng nhận ra mình thích con trai.
Là một người chuyển lên thành thị rộng lớn để học đại học, cậu có nhiều hơn những cơ hội được tiếp xúc với mạng xã hội nơi Hoàng dành phần lớn thời gian sau giờ học để tìm hiểu về khuynh hướng của mình. Dần dần từ việc xem nhưng video ngắn, cậu bắt đầu chuyển sang đặt các món đồ chơi người lớn để tự thoả mãn bản thân. Đến lúc ngày càng nhiều món đồ được giao về, Hoàng lại thấy mình không còn cảm giác với những chiếc trụ bằng nhựa nữa.
Thế nhưng, cậu cũng không phải là người dễ dàng bị cuốn vào các mối quan hệ một đêm dễ dãi trên mạng. Vậy nên khi màn đêm ập xuống, khi cô đơn tràn ngập, có một thân ảnh cao ráo tay cầm chiếc máy rung hồng phớt cố gắng cắm thật sâu vào trong cơ thể mình để tìm kiếm chút khoái cảm xót lại. Lúc ấy trong đầu cậu chỉ thầm mơ tưởng tới bóng hình của người trong mộng, một dáng người to con với những thớ cơ chắc chắn nhưng lại không được quá phô trương với các múi thịt lộ liễu, một người đàn ông hơi rám nắng với những ngón tay vất vả có thể chôn sâu vào cơ thể cậu và làm Hoàng thăng hoa đến mất hết lí trí.
Chỉ là Hoàng cũng đéo thể ngờ được người đàn ông ấy lại chính là người thợ sửa ống nước mà cậu vô tình gọi đến trong một tờ quảng cáo bất kì được dán trên tường khu tập thẻt cũ kĩ. Ai mà ngờ được căn trọ cũ kĩ cậu cố ở để dành dụm vài ba đồng ăn uống lại cho cậu cơ hội gặp được Huy, người đàn ông trông có vẻ ngoài ba mươi, có thể gần chạm tới đầu bốn rồi nhưng nhìn lại rất phong độ. Khuôn mặt Huy góc cạnh và cứng cỏi với những nét xa cách mà cuốn hút, cánh tay to và chắc nhẹ nhàng cầm một hộp đồ nghề bự chảng mà có lẽ Hoàng sẽ phải vất vả cầm bằng hai tay. Mỗi khi Huy cúi xuống cố gắng tìm vấn đề cần giải quyết của đường ống nước, mặt anh khẽ nhăn lại và chiếc áo ba lỗ lại lấm tấm thêm chút mồ hôi, làm lộ ra khuôn ngực nở và những múi cơ lấp ló.
Nói thật là Hoàng đã thấy mình ngứa ngáy ở phía sau khi nhìn thấy người đàn ông ấy chú tâm vào công việc. Cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ lộc cộc, mắt vẫn dán chặt vào đũng quần của Huy còn thân dưới đã khẽ khàng ngồi dịch ra ngoài phần mép ghế một chút, lén cạ vào cạnh ghế để giảm bớt khó chịu. Sự xấu hổ khi thỉnh thoảng bắt gặp ánh nhìn của Huy liếc sang không làm Hoàng bớt đi mà chỉ khiến cậu thêm hứng, cố gắng lấy tay che miệng để không phát ra những tiễng rên lộ liễu.
Thế nhưng nhìn những vết sần trên tay cũng đủ hiểu Huy là một người thợ lành nghề, chẳng lâu sau anh đã dễ dàng xử lí đường ống bị tắc, người thợ chân chất ấy quay sang cậu mà nói bằng một giọng hào sảng.
"Chú sửa xong rồi á bé, ủa mà xưng chú có hơi già không ta. Thôi kệ, mốt có chuyện gì lại kêu chú tiếp nha. Nhà chú ở ngay gần khu này thôi à"
Có lẽ Huy đã thấm mệt nên không để ý, mặt Hoàng đỏ bừng khi nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy, chỉ dám gật đầu nhẹ vì sợ lạc giọng. Nhìn thấy bóng dáng Huy dần khuất sau cánh cửa, cậu chỉ có thể đứng chết trân tại chỗ. Khi cánh cửa sắt khép lại, Hoàng vội vã bước vào trong phòng tắm, cố gắng níu lại vài mùi hương còn xót của Huy, mùi mồ hôi nhẹ mà không khó chịu cùng mùi nước xả vải rẻ tiền nồng nặc giờ đây lại khiến cậu như rít thuốc phiện, cố gắng dùng tay tự vuốt ve cơ thể mình, mắt nhắm nghiền để tưởng tượng ra bàn tay chai sạn ấy đang chu du khắp nơi trên người mình, rồi dứt khoát đâm rút vào phía sau cơ thể. Để rồi khi Hoàng xuất ra thứ còn xót lại chỉ là mùi tinh dịch loang thoảng khiến cậu khó chịu và một sự trống rỗng khi không có ai ở bên cạnh.
Từ hôm ấy tần suất đường ống nước nhà Hoàng bị tắc lại tăng liên tục, nhiều đến mức bác chủ nhà còn thấy áy náy khi để cậu sinh viên phải gọi thợ nhiều đến như vậy. Huy và Hoàng cũng dần nói chuyện nhiều hơn, thỉnh thoảng hai người lại có thêm vài tương tác tự nhiên khi Hoàng đưa nước cho anh, lấy khăn cho Huy lau mồ hôi trên trán. Thế nhưng sẽ không ai biết được rằng khi Huy ra về, chiếc khăn ấy lại được úp chặt vào cánh mũi cao của Hoàng, khi cậu dùng đoạn âm thanh từ chiếc camera cũ ngoài cửa nhà ghi lại giọng nói của Huy để phát cho chiếc máy rung cảm âm đang đi sâu vào trong cửa mình ướt đẫm.
Khổ nỗi Hoàng nhìn là biết ngay rằng Huy vẫn là trai tân, bởi cái dáng vẻ lúng túng của anh mỗi khi cậu cố tình mặc đồ bó một chút khó mà giấu được. Kể cả khi cậu chỉ chạm nhẹ bàn tay trắng trẻo của mình lên bờ vai ấy thì vành tai của anh đã trở nên đỏ lựng, cơ thể thêm phần căng cứng khiến cho động tác tay chậm lại một nhịp. Hoàng biết anh cũng có cảm xúc với mình, cậu chỉ cần có một thời cơ thích hợp.
Và khi Huy bắt đầu viện những lí do để tránh mặt lúc Hoàng gọi điện, cậu biết mình phải hành động ngay. Hôm ấy Hoàng dọn dẹp một lượt căn nhà cứ như có dịp gì quan trọng lắm, tắm rửa sạch sẽ từ đầu tới chân nhưng lại chỉ khoác chiếc áo sơ mi mỏng tang bước vào phòng ngủ, cầm chai nước hoa đắt tiền mà mình luôn dùng tiết kiệm xịt hết một lượt trên người xongvcòn xịt thêm lên trên giường. Cậu nằm trên tấm nêm êm vừa được thay ga, tay đã bấm tới một dãy số lưu tên "Anh Huy" nhưng lồng ngực thì cứ sôi sục nôn nao không biết liệu mình có nên ấn.
Cuối cùng, cơn hứng tình và lỗ nhỏ ướt đẫm đã râm ran từ nãy giờ khiến cậu buộc phải nhấn gọi, đầu dây bên kia cũng mất một lúc lâu mới bắt máy như đang đấu tranh tâm lí dữ dội lắm, chưa để Hoàng lên tiếng thì giọng nói khàn khàn ấy đã cất lên trước.
"Hoàng à, bây giờ chú có việc bận rồi nếu có gì hỏng con chịu khó chạy xuống nhờ bác chủ nhà nha"
Hoàng biết ngay là lại từ chối, vậy nên cậu cũng không có ý định nhờ vả, vì Hoàng đã có một kế hoạch khác. Cậu lấy tay ấn nhẹ sống mũi, hít sâu một hơi rồi cố điều chỉnh giọng nói sao cho run rẩy nhất có thể.
"H-hic...Em biết là làm phiền anh nhưng... anh có thể tới ngay được không ạ? Em vừa bị trượt chân trong phòng tắm...giờ không biết gọi ai. Em lạnh lắm, còn chưa kịp mặc quần áo gì nữa nhưng đau quá, đứng dậy không được ạ"
Giọng nói bên kia lập tức trở nên lo lắng, không còn chút nào vẻ ngập ngừng hay từ chối như trước. Chỉ sau một vài giây im lặng, có thể nghe thấy tiếng người kia vội vã, như thể đang thu xếp gì đó.
"Chờ chú một chút nhé. Nhưng mà chắc hơi lâu vì đường đang đông, cháu không gọi được ai ở gần ghé qua à"
Hoàng cảm thấy hơi bối rối khi nghe giọng nói ấy vang lên với sự quan tâm rõ rệt, khác hẳn với những lần trước khi họ chỉ trao đổi với nhau những câu ngắn gọn. Cậu không muốn rước thêm rắc rối, nhưng lúc này chỉ có cách như vậy để có thể gặp người kia. Cảm giác tội lỗi lẫn sự mong đợi len lỏi trong lòng khiến Hoàng đứng ngồi không yên.
"Em...em ở nhà một mình, không có ai giúp. Anh giúp em được không?" Hoàng cố làm giọng mình nghe yếu ớt, như thể sự đau đớn là có thật, mặc dù cậu thật sự chỉ cảm thấy chút xíu nhức mỏi vì vừa dọn lại cả căn phòng.
Đầu dây bên kia có vẻ đã không còn bình tĩnh nữa, có thể nghe thấy tiếng thở gấp và những bước chân vội vàng. Phía bên đây Hoàng cũng không biết mình đang mong chờ điều gì nữa, một chút quan tâm từ người thầm thương hay chỉ đơn thuần là sự an ủi thể xác.
"Được rồi, chú sẽ đến ngay. Em đừng lo, chú sẽ không để em một mình đâu."
Dù tội lỗi, Hoàng không thể ngăn được nụ cười khẽ nở trên môi, cậu biết rằng mình không chỉ đơn giản là muốn gặp người kia, mà sâu trong lòng, cậu mong muốn thấy sự quan tâm ấy, một sự quan tâm mà cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng căng thẳng đến nín thở vài giây khi người kia đã sớm mở được cửa bằng chiếc chìa khoá dự phòng vừa lấy từ bác chủ nhà. Khi Huy bước vào và không thể tìm thấy bóng dáng ai trong phòng tắm, anh lo lắng gọi cậu.
"Hoàng ơi em vào được phòng rồi à, chú vào xem như nào nhé?"
Trái ngược với hình ảnh mà Huy tưởng tượng về một cậu sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố, yếu ớt và bối rối khi gặp sự cố, thì giờ đây, anh thấy Hoàng đang gần như loã thể nằm trên giường, cơ thể trắng mịn của cậu nổi bật trên chiếc ga giường đen tuyền, tạo nên một cảnh tượng đầy ngang trái. Mùi nước hoa ngọt lịm mà Hoàng xịt lúc nãy như xâm chiếm hết cả không gian phòng nhỏ hẹp, khiến Huy có cảm giác chóng mặt, máu nóng trong người bắt đầu dâng lên, không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu.
Hoàng vẫn nằm im đó, không hề động đậy, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cậu không nói một lời, chỉ thở nhẹ, mắt khép hờ, để lộ đôi môi đỏ hồng mướt mát như mời gọi. Cảnh tượng ấy khiến Huy cảm thấy một sự thôi thúc khó tả, một sự kìm nén đang dâng lên trong người anh, mỗi giây, mỗi phút lại càng mạnh mẽ hơn.
Anh đứng lặng yên, không thể rời mắt khỏi cơ thể Hoàng, cảm giác khó chịu trong người càng lúc càng tăng lên. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng Huy vẫn không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Hoàng, sự mỏng manh và kiều diễm hiện tại của cậu, đã khơi dậy một thứ gì đó bên trong anh, khiến cơ thể Huy bắt đầu có phản ứng, làm hai bên má anh trở nên bỏng rát và vật vốn nên ngủ sâu trong quần lại cộm dậy đầy lộ liễu.
Lúc này, Hoàng đột ngột mở mắt, dùng ánh mắt mơ màng ươn ướt nhìn thẳng vào Huy. Cậu không cười, cũng không nói gì, chỉ có sự im lặng đầy thách thức. Đó là một cái nhìn vừa e ấp, vừa bí ẩn, như thể cậu đang cho Huy quyết định điều gì đó nhưng quyết định ấy đã nằm trong dự tính của cậu.
"Anh đến từ lúc nào đấy em không biết?" Hoàng cất tiếng, giọng khàn khàn như vừa tỉnh giấc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Huy. Lời nói như chạm vào tâm can Huy, khiến anh không khỏi nhớ lại những cuộc gặp mặt đầu tiên, khi họ chỉ đơn giản là nói chuyện xã giao, không hề có những cảm xúc phức tạp như lúc này. Lúc ấy anh nhìn về Hoàng với một con mắt ngây thơ, như một đứa nhóc mới lớn còn chưa trưởng thành, vậy mà giờ đây đứa nhóc ấy lại xoáy anh vào sâu trong vòng quay ham muốn, làm lồng ngực anh như vỡ tan vì tiếng tim đập.
.
nay vừa nghe tin có thể mấy ảnh sắp ra hà nội nên vui quá lên viết truyện liền =)))) có bè nhỏ nào 7/12 tính đi gặp mấy ảnh mà chưa có ai đi cùng hem cho tui đi với.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip