Chương 1

"Khang không đi đâu. Không đi đâu hết."

Tiếng khóc ré lên của Nguyễn Đình Khang, cậu bé mới chỉ bốn tuổi khiến cho ai nghe cũng phải đau lòng. Đỗ Nhật Hoàng bế Khang trên tay, cố gắng dỗ dành cậu bé với thân thể đã rã rời và giọng nói khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Khang ngoan nào. Nín đi cậu thương." Hoàng vụng về xoa đầu cậu bé, toả ra pheromone mùi caramel thơm ngọt để giúp Khang bình tĩnh hơn.

"Cậu gì ơi, xong chưa? Chúng tôi còn nhiều việc lắm."

Một người trong đội vận chuyển gắt lên, giọng điệu dữ tợn của tên alpha ấy càng làm cho Khang hoảng hơn, vùi mặt vào cổ Hoàng. Em rối rít xin lỗi, ôm chặt Khang trong lòng. Có lẽ vẻ đáng thương của một cậu trai omega trẻ tuổi còn đang đeo miếng vải đen nhỏ trên ngực, tay vỗ về đứa nhỏ đang khóc nấc, dễ làm người ta mủi lòng hơn. Một tên alpha khác trong đội vẫy tay, tỏ vẻ đồng cảm. "Thôi không sao, cậu cứ dỗ cho thằng bé nín đi. Chúng tôi chờ được."

Hoàng gập người cảm ơn rồi vội vàng bế Khang vào căn nhà trống không sau khi được dọn hết đồ đạc. Khang thấy thế thì dần nín khóc, tiếng nấc cụt cũng chỉ còn nhỏ dần. Hoàng ôm cậu bé trong lòng, ngồi xuống nền đất bụi bặm. Em nhìn gương mặt đỏ bừng của Khang mà cảm thấy tim thắt lại.

"Khang ngoan nào." Hoàng lấy khăn tay lau mặt cho cậu bé, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của bé. Em vỗ về Khang, miệng ngân nga khúc hát ru em hay nghe chị mình hát. Khang chớp đôi mắt giống hệt mẹ mình nhìn em, khiến cho tâm hồn em run rẩy vì nỗi nhớ. Mùi hương caramel trong không khí như đặc quánh lại, đăng đắng như tâm trạng em bây giờ.

"Khang không muốn đi đâu. Đừng bắt Khang đi mà."

Hoàng xót xa ôm lấy bé, cố gắng nở một nụ cười trấn an. "Khang ngoan. Cậu đưa con sang nhà mới. Khang có cậu nè, có bạn nè, có đồ chơi nữa."

"Vậy ba mẹ có sang cùng không?" Khang nhỏ giọng hỏi, nắm tay nhỏ bé bấu víu lấy ngực áo Hoàng. Khang là một đứa bé thông minh. Cậu bé biết rõ rằng ba mẹ không còn trên đời nữa.

"Có chứ." Hoàng gật đầu, đặt ngón tay lên trước trái tim của bé. "Cậu từng nói rằng ba mẹ sẽ luôn đi theo Khang đúng không? Bây giờ mình sang nhà mới, ba mẹ cũng sẽ được ở nhà mới với Khang."

Khang chớp chớp mắt rồi gật đầu, để cho em giúp bé xì mũi sạch sẽ rồi bế lên. Khang vùi mặt vào cổ Hoàng, mùi caramel ngọt ngào dễ dàng giúp đứa bé đã thấm mệt thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà nhỏ kia, khép lại cánh cửa sau lưng cùng biết bao kỉ niệm. Ôm Khang trong lòng, Hoàng tựa đầu vào cửa kính ô tô, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc dần xa dời mình. Đây đã là lần thứ bao nhiêu em phải chuyển nhà rồi nhỉ? Hoàng cũng chẳng buồn đếm nữa. Em chỉ tự hứa sẽ cố hết sức để Khang không như em, chẳng có lấy một mái ấm yên ổn.

Chiếc xe đi một lúc rồi dừng lại ở khu dân cư nhộn nhịp, cách trường của Hoàng vài ba cây số. Mấy người em thuê giúp hai người chuyển đồ lên tầng 5 của căn hộ chung cư tầm trung nằm lọt thỏm giữa những toà nhà cao tầng. Hoàng bế Khang lên nhà bằng cầu thang bộ, để mấy gã alpha kia đi thang máy với đồ đạc của em và Khang. Phần lớn đồ nội thất trong nhà cũ của Khang cũng đã bán đi, Hoàng chủ yếu sắm đồ mới và dùng đồ sẵn có ở căn hộ em mới thuê.

Mất gần một ngày Hoàng mới dỡ được hết các thùng đồ ra, sắp xếp tạm chỗ ngủ cho Khang và em trong khi chờ đệm mới được giao tới. Sau ngày dài mệt mỏi, Khang càng trở nên nhõng nhẽo và dính người, một phần vì không quen nơi ở mới, phần lớn là không muốn rời khỏi Hoàng. Em chỉ đành bỏ dở công việc dọn nhà để cho Khang đi ngủ sớm. Nhìn cậu bé đến cả đánh răng cũng phải một tay cầm bàn chải một tay níu tay áo em, Hoàng không khỏi thở dài. Từ sau vụ tai nạn của gia đình Khang, cậu bé nửa bước cũng không rời Hoàng. Chuyên gia tư vấn tâm lý ở bệnh viện nói rằng đây là phản ứng bình thường của một đứa trẻ phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Hoàng không khỏi nghĩ đến tiếng khóc xé lòng của Khang khi em chạy đến bệnh viện. Từ khoảnh khắc Khang lao vào lòng em, em biết mình sẽ không bao giờ để cho cậu bé phải chịu đựng thêm bất cứ đau khổ nào nữa.

Dỗ một lúc Khang mới chịu nằm ngoan ngoãn bên cạnh Hoàng trong khi em lôi laptop ra chạy deadline của chỗ làm việc mới. Để tập trung hết thời gian chăm sóc Khang, Hoàng phải tạm thời bảo lưu việc học ở trường, tìm các công việc trực tuyến để kiếm thêm. Tiền bảo hiểm bồi thường sau vụ tai nạn chỉ đủ để Hoàng lo liệu đám tang và chỗ ở mới cho hai người.

"Ông sếp này khùng hả trời?" Hoàng nheo mắt nhìn cái tin nhắn vào tối muộn của ông ta bắt em sửa lại file thiết kế đến lần thứ năm mà muốn chửi đổng. "Lương đã bèo mà còn bào."

Biết thế nào được, ai bảo em chưa tốt nghiệp đã đi làm, nên deal lương cũng chẳng được bao nhiêu. Hoàng tạm gác công việc thiết kế khác bên ngoài sang một bên để tập trung sửa file theo yêu cầu của sếp.

Chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm, Hoàng cay xè mắt vì nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cạnh ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cuối cùng thành phẩm của em cũng được thông qua. Hoàng định ngả lưng xuống tranh thủ ngủ trước khi phải dậy sớm phục vụ ông trời con đang say ngủ bên cạnh, thì bỗng em nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài, như thể ai đang cố mở cửa nhà ra. Hoàng vội vã chạy ra ngoài, vớ đại chiếc gậy gỗ em chuẩn bị sẵn từ khi ra ở riêng để học đại học. Nhìn qua mắt mèo trên cửa, em thấy một thằng lạ hoắc to con lù lù trước cửa. Hoàng nuốt nước bọt, tay cầm gậy hơi run. Trông em có vẻ to cao mét 8 thế thôi nhưng mà việc dính mông vào ghế ôm máy tính khiến em cũng chẳng hơn gì mấy omega nhỏ bé khác. Em chẳng là gì so với tên trâu mộng ngoài cửa.

"Ơ quái nhỉ, sao chìa không vô?"

Tên kia lẩm bẩm, nhưng với độ cách âm bằng không ở căn chung cư này thì em nghe được hết. Rồi có tiếng bước chân vọng đến, kèm theo tiếng gắt. "Mày nhầm nhà rồi thằng kia."

Khi tên to con bị lôi ra khỏi chỗ khác, Hoàng không khỏi thở phào.

"Ơ vãi, sao nhà ở chỗ này giống nhau thế nhỉ?" Tên kia cười hì hì, tra lại chìa khoá vào căn hộ đối diện nhà Hoàng. "Hay mày sơn lại cửa nhà mày thành màu khác đi cho nổi bật."

"Thôi coi như cho bố xin, mày vào trong hộ tao cái. Cứ uống vào là như thằng đần."

Tầm nhìn của Hoàng qua mắt mèo hạn chế nên em chẳng thấy được người đàn ông thứ hai, chỉ nghe thấy chất giọng trầm khàn như mật rót vào tai. Cửa nhà gã đóng lại, cắt đứt mấy tiếng cãi cọ của hai người đàn ông kia. Tâm trạng căng như dây đàn của Hoàng cuối cùng mới được thả lỏng. Em lết vào phòng ngủ, tự nhủ phải tránh xa hàng xóm đối diện một chút, khéo lại rước phiền phức vào người.

Vậy mà em không ngờ rằng mình lại gặp người hàng xóm đấy sớm đến thế.

Chuyện là sáng hôm sau, Hoàng dắt Khang ra ngoài khám phá đường phố xung quanh và cho cậu bé chơi ở công viên gần nhà. Kết quả là em đã phải chật vật bế Khang về và xách theo vài túi nguyên liệu nấu ăn và đồ ăn vặt cho cả lớn và bé trên tay. Khang chơi mệt quá nên thiếp đi trên vai em từ lâu. Mùi thơm của sữa từ người cậu bé quyện với mùi caramel của Hoàng tạo thành sự ngọt ngào dễ dàng làm cho các alpha trên đường không tự chủ mà ngoái lại nhìn hai người. Hoàng ôm chặt Khang, nhanh chóng đi về nhà. 

Vừa bước vào sảnh chung cư thì đúng lúc thấy cửa thang máy mở ra, Hoàng liền gọi với theo bóng người đứng trước nó.

"Giữ cửa giúp tôi."

May thay, người kia kiên nhẫn chờ em đi tới. Một mùi quế cay nồng bao bọc lấy em ngay khi bước vào thang máy chật hẹp. Tiếng rít của cửa thang máy đóng lại nghe rõ mồn một trong không gian yên lặng.

"Cảm ơn anh." Hoàng gật đầu với gã alpha, xốc nhẹ thân hình bé nhỏ của Khang lên. "Phiền anh bấm giúp tôi tầng 5."

"Ồ, hình như cậu mới chuyển đến đúng không? Tôi cũng ở tầng 5."

Lúc này, Hoàng mới thực sự nhìn gã alpha rõ ràng hơn. Khuôn mặt gã đẹp như tượng tạc, sống mũi cao, mày kiếm cùng đôi mắt sâu có chút dịu dàng thoáng qua. Trông gã ít nhất cũng phải lớn hơn em vài tuổi. Nếu chị của Hoàng ở đây, hẳn cô sẽ hào hứng vỗ vai em rồi bảo rằng gã là gu của em đấy. Tâm trạng của Hoàng hơi chùng xuống khi nghĩ đến chị. Em gật đầu lịch sự, chỉ đáp lại vỏn vẹn vài chữ. "Vâng. Em mới chuyển đến hôm qua."

Ánh mắt gã rơi lên bàn tay đang đỡ lấy Khang và những ngón tay còn lại bị quai túi siết đến đỏ ửng. "Em có cần anh giúp xách bớt đồ không?"

Hoàng chỉ cười nhạt dù tay em đã tê rần vì mấy túi đồ. "Em không sao. Cảm ơn anh."

Gã nghe liền hiểu sự nhiệt tình của mình không được chào đón cho lắm, nhưng gã không hề có vẻ gì là thất vọng hay khó chịu. Điều này làm Hoàng hơi ngạc nhiên. 

Tiếng 'ding' của thang máy vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của Hoàng. Em bước về phía nhà mình rồi nhận ra gã alpha kia cũng đang mở cửa nhà đối diện. Ra là cái người đàn ông đêm qua ngăn bạn mình cố mở cửa nhà em. 

"Anh là Nguyễn Huy." Hoàng quay ra, thấy nụ cười nhỏ trên môi gã. "Có gì cần giúp đỡ cứ nói anh nhé."

Có lẽ vì không muốn làm cậu trai omega cảm thấy không thoải mái khi một gã alpha đứng trong tầm với của em quá lâu, hoặc có lẽ gã sợ bị bơ đẹp như vừa nãy, Huy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Hoàng hừ nhẹ rồi đi vào nhà, chẳng để tâm lắm đến lời nói của gã. Chắc gã cũng như mấy tên alpha khác thấy omega có con là như thợ săn thấy con mồi thôi.


______________________________________

Note của chủ nhà: Hehe hố mới này đào mà không có kế hoạch gì hết nên mọi người thông cảm nha. Lịch update sẽ hok cố định ạ. Nếu flop quá thì xoá ^^ Hãy comment nhìu nhé mái iu <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip