Chương 2
"Khang, chạy chậm thôi con."
Hoàng gọi theo cái thân hình nhỏ bé đã chạy biến ngay lúc cửa thang máy mở ra. Khang chẳng hề để lời em vào tai, cắm đầu chạy ra ngoài cửa toà chung cư. Hoàng thở dài, suy nghĩ về việc mua dây cột vào người Khang kẻo có một ngày cậu bé mất hút. Hôm nay có vẻ là ngày tâm trạng Khang tốt hơn và Hoàng muốn trân trọng nó trước khi Khang lại trở nên ủ dột bất thường.
Tiếng kêu của Khang làm Hoàng giật mình, chút nữa trượt chân khi lao về phía cậu bé. Thấy Khang đang được một người đàn ông đỡ dậy, Hoàng nhanh chóng ôm lấy cậu bé rồi kiểm tra một lượt. "Con có sao không? Đau chỗ nào không?"
Khang lắc đầu, cười hì hì, để lộ hàm răng bé xíu. Chợt có tiếng nói trầm ấm phát ra bên cạnh họ. "Thằng bé vừa đâm vào anh. May là anh đỡ kịp."
Hoàng ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Huy. Gã alpha nhà đối diện bận một bộ đồ thể dục đơn giản, chiếc quần short và áo phông ôm lấy cơ thể cơ bắp của gã. Trán gã lấm tấm mồ hôi. Hoàng cảm thấy mặt em bắt đầu nóng bừng vì mùi quế cay nồng lởn vởn quanh em. Vội vã đứng lên để kéo giãn khoảng cách với Huy, tay em nắm lấy bàn tay nhỏ của Khang.
"Khang, thấy hậu quả của việc chạy mà không nhìn đường chưa? Xin lỗi chú đi con."
Khang chớp mắt nhìn Hoàng, mặt buồn thiu vì biểu cảm nghiêm khắc của cậu mình. Cậu bé khoanh tay với Huy, giọng phụng phịu. "Con xin lỗi chú ạ."
Huy mỉm cười dịu dàng, quỳ một gối xuống để gã ở ngang tầm mắt của Khang. "Không sao đâu. Khang lần sau cẩn thận nhé. Con mà làm sao ba con sẽ lo lắm đấy."
Khang lắc đầu nguầy nguậy, trông chẳng khác gì một nhân vật hoạt hình khi cậu bé kéo kéo tay Hoàng. "Không phải ba con. Đây là cậu con."
Một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt Huy khi gã đưa mắt nhìn em. Hoàng có thể thấy được sự tò mò xen lẫn trong đó, và em tự nhiên thấy khó chịu một cách vô lý. Bộ hai người nhà em là mấy con vật ở sở thú hay gì?
"Anh xin lỗi—"
"Không sao đâu ạ." Hoàng gật đầu máy móc, nhanh mồm cắt đứt mọi lời thừa thãi của Huy. Em bế Khang lên, chỉnh lại trang phục cho cậu bé. "Cảm ơn anh vì đã đỡ thằng bé. Chúng em xin phép đi trước."
Vì rời đi nhanh quá, Hoàng đã không nghe được những lời lẩm bẩm của Huy.
"Mình làm gì sai sao?"
"Cậu ơi," Khang nhỏ giọng gọi em.
"Hửm?"
"Cậu không thích chú vừa rồi ạ?"
Hoàng khựng lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn Khang. Khuôn mặt cậu bé giống em đến bảy phần. Cũng dễ hiểu sao gã alpha kia nghĩ họ là ba con ruột. "Sao con hỏi vậy?"
Khang trề môi, dí sát mặt vào tuyến thể ở bên cổ em, chun mũi. "Tại con thấy mùi của cậu lạ lắm. Cứ giống giống mùi của chú kia lúc nãy."
Hoàng cau mày khó hiểu, suy nghĩ một lúc về lời nói của Khang. Cậu bé từ khi sinh ra đã khá nhạy cảm về mùi của những người xung quanh. Trời mới biết chị gái của em đã bao nhiêu lần gọi em và kêu cả về việc Khang không muốn ba mẹ bế vì ngửi được mùi người khác trên người họ. Nhưng cứ nghĩ mãi mà không hiểu sao cậu bé lại nói Huy và Hoàng có mùi giống nhau, nên Hoàng quyết định kệ luôn.
"Cậu không phải là không thích chú đó." Hoàng ngồi xuống ghế chờ ở trạm dừng xe buýt, để Khang dựa vào người mình. "Vì chú đó là người lạ, mà cậu đã dạy con gì về người lạ rồi?"
"Không tự tiện nói chuyện. Không đi theo. Không nhận đồ." Khang giơ ngón tay bé xíu ra đếm, rồi chợt ngẩng lên, mắt mở to. "Nhưng chú ấy giúp con mà."
"Thế là chưa đủ để con tin một người đâu." Hoàng cười khẽ, xoa đầu cậu bé. "Con đã biết gì về chú ấy chưa?"
"Thì..." Khang nhăn mặt ra vẻ suy nghĩ. "Chú ấy có mùi thơm thơm."
Hoàng nghe vậy càng ngạc nhiên hơn. Khang tự nhận mùi của một alpha trưởng thành là thơm sao? Được rồi, em phải hỏi chuyên gia tâm lí về việc này sớm thôi.
"Đó, con còn không biết tên chú ấy đúng chưa?" Hoàng nhanh chóng quay cuộc trò chuyện về mục đích ban đầu. "Nên là con chỉ nên tin một người khi con đã biết rõ về người đó, được không?"
Khang gật đầu, cúi xuống nghịch mấy ngón tay của em trong lúc cả hai đợi xe buýt. Hôm nay tranh thủ Chủ Nhật được deadline buông tha nên em vội dẫn Khang đi ra ngoài chơi. Bình thường cậu bé ở nhà với em nhiều quá nên tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu. Nhưng Khang chưa sẵn sàng đến lớp mẫu giáo lại, thế là hai cậu cháu chỉ có thể đi dạo xung quanh khu nhà vào buổi tối các ngày trong tuần thôi.
Sở thú đã đông nghịt người từ lâu, tiếng trẻ em cười nói và tiếng nói chuyện của các vị phụ huynh tạo nên một không gian hết sức náo nhiệt. Hoàng nhăn mũi trước sự tấn công của hàng trăm mùi khác nhau của alpha và omega xung quanh, lòng thầm tự trách bản thân không nghĩ đến vụ này khi lên kế hoạch đi chơi. Em bế Khang lên, dịu dàng xoa tóc cậu bé, nhỏ giọng nói. "Khang có thấy khó chịu không? Không thì mình đi chỗ khác nha?"
Khang lắc đầu, dụi dụi vào cổ em. "Con khó chịu chút chút. Con muốn xem bé khỉ với bé voi cơ."
Hoàng cười, nghĩ về mấy bài hát về động vật Khang hay tra tấn lỗ tai của cả nhà ngày trước rồi siết chặt vòng tay ôm cậu bé. "Vậy cậu dẫn con đi xem bé khỉ với bé voi nha. Khang thấy khó chịu thì phải nói với cậu, được không nè?"
Nụ cười hào hứng của Khang như nắng rọi vào lòng em. Suốt cả buổi, Hoàng luôn bế Khang, để mùi của em át bớt mùi của người xung quanh đi. Khang được giao trọng trách đặc biệt, cầm điện thoại của cậu mình để chụp những bức ảnh của các con vật họ nhìn thấy. Nhìn cậu bé mím môi, nghiêm túc kì lạ khi giơ máy lên mà Hoàng không kiềm được mà hôn một cái thật kêu vào má Khang.
"Cậu!" Khang co rúm lại, cố né tránh cái mỏ của Hoàng đang mổ xuống mặt cậu bé. Tiếng cười khúc khích của Khang càng khiến cho Hoàng muốn đùa với cậu bé hơn. Mùi sữa từ người Khang càng trở nên ngọt ngào hơn.
Chơi từ sáng đến trưa, hai cậu cháu đã mệt lả người dắt díu nhau ra khu vực picnic ở sân cỏ với những tán cây cao và xum xuê rợp bóng mát cho các gia đình nghỉ ngơi. Hoàng tìm được một góc tương đối thoáng đãng, vội vã rải tấm bạt mỏng gấp gọn trong ba lô ra rồi bắt đầu bày mấy hộp bento được em làm và bày biện tỉ mỉ từ sáng sớm ra.
"Khang muốn ăn sao cà rốt." Khang thò tay định bốc miếng cà rốt hình ngôi sao lên, nhưng Hoàng nhanh tay bắt lấy tay cậu bé, nghiêm giọng. "Nào Khang, trước khi ăn phải làm gì?"
"Rửa tay ạ." Khang ngoan ngoãn xoè tay ra, để Hoàng xịt ít cồn rửa tay an toàn cho trẻ em vào tay cậu bé. Trong lúc Khang đang tập trung nghiêm túc xoa hai tay vào nhau, Hoàng cẩn thận mở hộp giữ nhiệt ra, hơi nóng của súp gà phả vào mặt em. Em lấy một chiếc bát xinh xinh hình khủng long có tay cầm để đổ ít súp vào.
"Nào Khang, bỏ miếng cà rốt xuống. Ăn súp trước cho ấm bụng đã."
Vẻ mặt phụng phịu của Khang không làm lay chuyển được Hoàng. Chị của em hay đùa rằng rõ ràng là hai vợ chồng chị mới là ba mẹ mà Khang nghe lời cậu nó một phép. Khang thở dài như ông cụ non trước khi cầm chiếc bát lên, thổi phù phù từng thìa súp. Hoàng hài lòng bày nốt mấy chiếc bánh quy ra đĩa. Được cái chủ cũ của căn hộ của hai người lười mang lò nướng theo khi chuyển nhà quá nên cứ vứt lại đó, thành ra Hoàng lời được chiếc lò nướng. Mày mò vài lần cũng nướng được mẻ bánh ổn áp mang đi cho Khang nhâm nhi.
"Mẹ ơi con cũng muốn ăn bánh quy."
Hoàng quay sang bên phải, thấy gia đình ba người ngồi gần đó cũng đang bày hai hộp pizza thơm phức trước mặt, nhưng đứa con gái tầm tuổi Khang thì đang nhìn sang phần ăn của Hoàng và Khang không rời mắt.
"Nguyên Ốc, mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi? Không được chỉ tay vào người khác cơ mà." Người mẹ trẻ ôm con gái vào lòng. "Thế là vô duyên đấy nhé."
"Mà con kêu là thèm ăn pizza đúng không? Bố mua cho rồi đây thây." Ông bố gõ gõ vào nắp hộp carton.
"Nhưng bánh quy xinh hơn mà." Cô bé tên Nguyên Ốc lại quay ra nhìn Hoàng. Khang chu mỏ, trừng đôi mắt to tròn với cô bé. "Cái này của Khang rồi. Cậu làm cho Khang cơ."
Nhìn mặt cô bé tiu nghỉu thấy rõ, nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi ăn bánh pizza mẹ cắt cho.
"Xin lỗi cậu nhé. Con bé thỉnh thoảng hơi nghịch."
Ông bố quay sang cười hề hề với Hoàng. Hai vợ chồng đều là beta, vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lành và chân thành khiến cho Hoàng cũng có thiện cảm hơn. Nếu là người khác, chắc hẳn sẽ vì thể diện hay lịch sự mà bắt con mình chia sẻ đồ ăn với người lạ, nhưng em không muốn bắt ép Khang làm điều cậu bé không muốn.
"Không sao đâu anh." Hoàng quay ra Khang, thấy cậu bé cứ nhìn sang nhà bé Nguyên Ốc rồi mím môi, tay cầm lấy một chiếc bánh quy. Hoàng nhận ra Khang đang định làm gì thì giấu nụ cười nhẹ sau miếng cơm cuộn. Khang hừ một tiếng, đứng dậy rồi lạch bạch đi về phía gia đình nhỏ kia, giơ chiếc bánh quy ra. "Này, Khang cho cậu."
"Thật á?" Nguyên Ốc đứng bật dậy, quay sang bố mẹ. Mẹ cô bé thấy vậy liền nhìn Hoàng, vẻ hơi hoảng hốt. "Ối, cậu không cần phải—"
"Này là Khang tự quyết định, không phải em đâu chị." Hoàng lắc đầu, cười nhẹ. Nghe vậy, mẹ cô bé cũng mỉm cười rồi quay lại nhìn Khang. "Vậy cô cảm ơn bé Khang nhé."
"Cảm ơn Khang nhiều nha." Nguyên Ốc cười tươi. Khang "ò" một tiếng trong cổ họng rồi chạy về ngồi cạnh Hoàng. Còn bé Nguyên Ốc cẩn thận bẻ bánh thành ba phần rồi chia cho bố mẹ. Hoàng phải công nhận nhà này dạy con khéo thật.
"Anh là Nam." Bố Nguyên Ốc mỉm cười giới thiệu. "Đây là vợ anh, Yến. Bé nhà bọn anh là Nguyên Ốc. Rất vui được gặp em."
"Em là Hoàng, là cậu của bé Khang." Hoàng cười đáp lại. Chẳng mấy chốc Nguyên Ốc đã rủ được Khang đi ra chơi ở xích đu gần đấy với sự giám sát của chị Yến. Hoàng nhìn Khang mở lòng đón nhận một người bạn mới mà thấy nhẹ nhõm vô cùng. Em ngồi nói chuyện phiếm với anh Nam, nghe anh chia sẻ mấy câu chuyện dạy con dở khóc dở cười của hai vợ chồng. Hoàng không muốn nói quá nhiều chuyện của bản thân, và dường như anh Nam nhận ra điều đấy, nên anh không hề động đến bất kì vấn đề riêng tư nào của em.
Anh không hỏi sao một omega trẻ đến vậy lại mang theo một đứa bé và ngồi đây hỏi lời khuyên nuôi con. Anh cũng không hỏi về bố mẹ của Khang. Tuy vậy, ánh mắt của anh Nam như nhìn thấu được Hoàng. Ngạc nhiên thay, em không hề cảm thấy cảm thấy khó chịu, mà lại thấy được thấu hiểu.
"Hay là chút nữa hỏi ý kiến hai đứa nhỏ xem có muốn tiếp tục gặp nhau không, để hai gia đình trao đổi thông tin liên lạc cho tiện." Anh Nam đề nghị, vẫy vẫy chiếc điện thoại trong tay. "Em thấy ổn không?"
"Được chứ anh." Hoàng thấy may mắn là em không phải là người đề nghị trước.
Vậy là sau chuyến đi sở thú, Khang đã có vô số ảnh chụp với động vật, một cái huy hiệu hình con chim mua ở quầy lưu niệm cài trên mũ, và một người bạn mới.
"Hôm nay Khang có vui không?"
Hoàng hỏi nhỏ, ôm Khang ngồi trong xe buýt trên đường về nhà. Khang gật đầu, tựa vào vai em lí nhí đáp lại. "Vui. Nhưng mệt lắm ạ."
Hoàng phì cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu bé. Em toan trêu Khang về việc cậu bé hôm nay làm cả mình và bạn Nguyên Ốc ngã lăn quay ở chỗ cầu trượt thì chiếc xe dừng đột ngột. Mọi người trên xe đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tài xế và lơ xe cùng rời xe, sau vài phút gã lơ xe quay lên lại, cười hối lỗi.
"Các anh chị thông cảm. Xe buýt hỏng mất rồi. Giờ đợi cứu hộ đến cũng lâu. Anh chị chịu khó cầm vé đi mấy trăm mét nữa là đến điểm dừng tiếp theo đợi chuyến khác nhé. Xin lỗi mọi người nhiều."
Tiếng thở dài và than vãn vang lên khi đoàn người bước xuống xe. Hoàng bế Khang xuống, đi theo vài người đến bến xe thì Khang đập đập vào người em. "Cậu, chú thơm thơm kìa."
May mà tiếng reo của Khang chẳng to lắm, Hoàng quay sang bên đường đúng lúc cửa của quán cà phê đóng lại sau lưng người đàn ông kia, và Nguyễn Huy chạm mắt với em. Em chưa kịp suy nghĩ xem nên lờ đi và chạy trước hay đứng yên thì Khang đã vẫy tay chào gã alpha nhiệt tình. Và trời ạ, gã thực sự sang đường để đến chỗ hai người.
"Ồ, lại gặp hai cậu cháu nè. Có duyên dữ." Huy cười cười, mùi quế ấm áp ôm trọn lấy người Hoàng. "Chào Khang nha."
"Con chào chú thơm thơm nha."
Hoàng muốn chui xuống đất vì lời nói của Khang. Huy ngạc nhiên nhìn Hoàng. "Chú thơm thơm?"
"Khang, đây là chú Huy." Hoàng hắng giọng, không muốn giải thích nhiều vì quá ngại. Nhưng rồi đứa cháu cưng của em lại bồi thêm câu hỏi còn khó đỡ hơn. "Ơ, sao cậu bảo cậu không biết tên chú thơm thơm?"
"Cậu..." Hoàng liếc nhìn gã alpha đang tỏ ra hứng thú với cuộc trò chuyện này một cách quá mức cần thiết thì lắp bắp. "Cậu nói con không biết chứ có nói cậu đâu."
Mắt thấy mặt Hoàng sắp đỏ bừng, Huy quyết định giải vây. "Thế sao hai cậu cháu lại ở đây?" Nói đoạn gã nhìn thấy chiếc xe buýt bất động gần đó. "Xe buýt hỏng à?"
"Vâng ạ." Hoàng lịch sự gật đầu. "Em với Khang sẽ chờ chuyến tiếp theo."
"Hay là để anh đưa hai người về nhé, nếu em không phiền?" Huy cười, giơ cốc cà phê trên tay lên. "Anh cũng chuẩn bị về nhà đây."
"Cảm ơn anh, nhưng bọn em không sao."
Hoàng từ chối, nhưng Khang lại lắc đầu, mắt mở to nhìn hai người lớn. "Con không đi xe buýt đâu. Trên đấy nhiều mùi lắm. Chú Huy mùi thơm hơn."
"Khang—" Hoàng bất lực với thái độ tự nhiên của Khang với gã alpha mới gặp họ được hai lần. Đưa mắt nhìn Huy - vẫn đang giữ một vẻ mặt thân thiện và vô tội - em bỗng thấy mình như người xấu vậy.
"Khang nói cũng đúng, đôi lúc mùi của nhiều người quá cũng khiến anh khó chịu nữa là."
Gã này so sánh cái kiểu gì vậy? Gã là người trưởng thành còn Khang con nít mà. Chưa kể xe buýt có hệ thống lọc bớt mùi rồi đó.
"Thôi được rồi. Vậy bọn em phiền anh một chuyến nhé."
Thời buổi nào rồi, xã hội không còn quá khắt khe với việc alpha omega thụ thụ bất thân, đúng không? Hoàng tự an ủi bản thân như vậy khi thấy Khang vui vẻ vỗ tay còn Huy đã chạy đi lấy xe. Quay sang nụ cười ngây ngô của Khang, Hoàng lại mềm lòng.
"Thằng quỷ con. Con bán cả hai chúng ta dễ nhỉ?"
Khang la oai oái khi Hoàng nhéo mũi cậu bé một cái.
Nếu lúc đến sảnh chung cư, Hoàng không lấy cớ phải tắm rửa cho Khang nên lên trước, khéo thằng nhóc kia lại mời luôn cả gã hàng xóm vào nhà ăn tối đấy. Ngồi trên xe được Huy tặng cho cái kẹo mút vị coca là đã bô bô nói tên cậu nó ra rồi. Dù em nghĩ trông gã cũng đủ tò mò để hỏi tổ trưởng của khu chung cư họ ở về em rồi.
"Hai cậu cháu lên nhà cẩn thận nha."
Huy vẫy tay với Khang, nhưng nụ cười lại hướng về phía Hoàng.
Hừ, lên có mấy tầng mà bày đặt dặn dò cẩn thận. Bộ anh ta là ông chú già hay gì?
Hoàng thầm nghĩ trước khi bước vào thang máy, không khỏi cảm thấy mùi quế cay nồng vẫn đang quấn lấy người em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip