Chương 11
Không khí trong phòng khách sạn hôm ấy đã khác hẳn. Sau vụ ồn ào ở sảnh, cả đoàn ai nấy đều biết chuyện Steven bị Hải Đăng quấy rối. Lúc đầu chỉ là tin đồn, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh Hải Đăng lao đến ôm chặt Steven giữa chỗ đông người, thì không còn ai xem đó là "chuyện cá nhân" nữa.
Phương Nam lắc đầu ngao ngán, Hoàng Long buông câu chua chát:
- Thằng đó bị điên thật rồi. Đúng kiểu "ăn không được thì phá cho hôi".
Lương Huy chau mày, gõ gõ ngón tay lên bàn, vẻ bực bội:
- Cái loại bám riết thế này không khác gì mấy kẻ stalker bệnh hoạn.
Hoàng ngồi cạnh mọi người, vẫn giữ im lặng. Cậu vẫn còn hơi giận Steven chuyện giấu mình, nhưng cũng thương anh. Đôi khi chỉ cần nhìn qua đã thấy rõ sự mệt mỏi hằn sâu nơi khóe mắt anh. Có vẻ con người cố chấp không buông kia đã làm anh mệt mỏi từ lâu lắm rồi
Mấy hôm sau, khi mọi thứ tưởng như lắng xuống, Hoàng bất ngờ nhận được một tin nhắn lạ. Màn hình điện thoại sáng lên, nội dung chỉ vài dòng nhưng khiến cậu lạnh sống lưng:
"Chào Hoàng, tôi là Hải Đăng đây. Cậu muốn biết người yêu cậu và tôi từng hạnh phúc thế nào không? Anh ấy từng dạy tôi tập gym, từng ăn đồ ăn tôi nấu, từng mặc áo tôi tặng. Sự dịu dàng mà anh ấy dành cho cậu là tôi đã mất cả thanh xuân để dạy.".
"Anh bị ảo à?"
Hoàng kiên nhẫn nhắn lại một câu. Nhưng Hải Đăng không chịu yên, cậu ta liên tục gửi tiếp những tin nhắn khiêu khích.
Hoàng cứng người khi nhìn thấy loạt tin nhắn đó. Điện thoại rung lên liên tục, kèm theo từng tấm ảnh mà Hải Đăng gửi đến. Ảnh hai người đi ăn, ảnh tập gym cùng nhau, thậm chí có cả tấm Steven khoác vai cậu ta. Mỗi một tấm như một mũi dao xoáy vào tim Hoàng, cậu vẫn bực dọc dù trong thâm tâm cậu biết Steven đã nhiều lần nói rõ với mình anh không hề yêu Hải Đăng.
Cả phòng sững lại khi Hoàng đặt điện thoại xuống bàn. Trên màn hình vẫn hiện loạt tin nhắn dồn dập. Không khí nặng nề đến mức ai cũng thấy tức nghẹn.
- Đúng là đồ bệnh hoạn. - Hoàng Long buông lời đầy khinh miệt.
Phương Nam chống cằm, hạ giọng:
- Đã thế còn chơi cái trò gặm nhấm quá khứ rồi cố nhồi nhét vào đầu người khác.
Đình Khang ngồi cạnh, thấy Hoàng nắm chặt tay, mặt cậu đỏ bừng vì giận. Không chịu nổi nữa, Khang giật phắt điện thoại khỏi tay Hoàng: "Đưa điện thoại cho em."
Nói rồi cậu ném ngay sang cho Gia Huy. Gia Huy vốn sẵn sự nóng tính của chàng trai miền Bắc. Khi nhìn thấy tin nhắn dài dằng dặc kèm ảnh thì cơn giận lập tức bùng nổ. Vừa thương ông anh vừa ghét những kẻ không biết giới hạn như Hải Đăng. Gia Huy mặc kệ sự ngăn cản của Hoàng, không ngần ngại bấm nút gọi:
- Này, Hải Đăng ơi. Anh thiếu thốn tình cảm thì mở app hẹn hò mà kiếm đàn ông đi, sao cứ phải rúc vào tình yêu của người khác thế hả? Thích làm kẻ thừa thì cũng chọn chỗ khác mà làm, đừng có bám riết người yêu anh tôi rồi tự tưởng tượng ra tình sử trong đầu.
Ở đầu dây bên kia, Hải Đăng im lặng một thoáng, rồi mới cười nhạt: "Để rồi xem hai anh của mày yêu nhau được bao lâu".
- Tôi lịch sự gọi anh bằng "anh" thì anh đừng có mày tao với người lạ. Anh lớn mà hành xử như thằng trẻ trâu không biết tự trọng thế à? Loại già mà ngu.
Gia Huy bóp chặt điện thoại trong tay, mắt liếc nhanh về phía Đình Khang và Hoàng ánh nhìn vừa như xin phép vừa như trấn an. Đình Khang gật khẽ, môi nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Còn Hoàng chỉ im lặng, đôi mắt vẫn bơ phờ nhưng cũng không ngăn cản.
Thấy ánh mắt của Khang, Huy hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục sắc như dao:
- Đừng có lấy tình yêu ra làm cái cớ. Người hiểu chuyện, biết yêu chân thành thì đã lui về sau, nhường chỗ cho người mình yêu hạnh phúc. Loại bệnh hoạn như anh không được yêu cũng là đáng đời!
Đầu dây bên kia im bặt vài giây, chỉ còn tiếng thở gấp gáp như nghẹn lại. Hải Đăng rõ ràng bị mấy lời chửi sốc óc của Gia Huy đâm trúng chỗ nhức nhối. Cậu ta lắp bắp được vài chữ rời rạc, cuối cùng cúp máy cái rụp.
Căn phòng khách sạn chìm vào im lặng nặng nề. Ai cũng cảm thấy năng lượng tiêu cực đang dần lây lan, nó bức bối và khó thở. Âm thanh máy điều hòa rì rì nghe cũng rõ ràng đến khó chịu.
Hoàng thì không thể ngồi yên nổi. Ngực trái cậu đập nhanh vì giận vì bị làm phiền và cả vì một cơn bất an không tên đang lấn át. Mỗi tấm ảnh, mỗi dòng tin nhắn khi nãy như đang chạy vòng quanh trong đầu cậu, gợi lại những điều mà Steven từng giấu. Hoàng đứng phắt dậy, mặc kệ những người đằng sau can ngăn, cậu xăm xăm bước đi tìm Steven. Khang và Huy cảm thấy không ổn cũng đứng dậy bước theo.
Hoàng bước đi như đạp mạnh từng nhịp xuống hành lang trải thảm. Mạch máu nơi thái dương giật từng hồi, trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại hình ảnh Steven khoác vai Hải Đăng trong bức ảnh kia. Mỗi lần nghĩ đến, dạ dày cậu lại thắt chặt, vừa nóng rực vừa buồn nôn. Cậu dừng lại trước cửa phòng Steven, không kịp suy nghĩ thêm gì, giơ tay đập mạnh.
Cánh cửa bật mở. Steven xuất hiện với mái tóc ướt, áo phông trắng còn vương mùi sữa tắm. Ánh mắt anh vừa bất ngờ vừa lo lắng khi thấy Hoàng hầm hầm đứng trước cửa.
Hoàng giơ thẳng điện thoại ra trước mặt Steven, giọng run lên vì giận:
- Hai người từng thân thiết đến mức đó à?
Steven khẽ cau mày, nhìn lướt qua màn hình đầy ảnh chụp của mình và Hải Đăng. Anh thở hắt ra, giọng trầm thấp:
- Hải Đăng làm phiền em à?
Một câu hỏi bình thường, nhưng với một cái đầu đang nóng như lửa đốt, câu trả lời bình tĩnh ấy chỉ càng châm thêm dầu vào lửa.
- Anh nói chưa từng yêu, vậy tại sao anh để hắn khoác vai, để hắn có mặt trong từng khoảnh khắc thân thiết như thế?
Steven không cao giọng, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh:
- Em bé, nghe anh nói được không? Những bức ảnh đó là đi chơi đi tập cùng cả nhóm bạn, không chỉ riêng anh với cậu ấy.
Steven tiến lại gần một bước, bàn tay muốn chạm vào vai Hoàng nhưng cậu gạt phắt đi.
- Anh đừng có chạm vào em, em không tin. Anh giấu giếm em một lần, em không tin gì được ở anh hết.
Nói dứt, Hoàng quay phắt lưng lại, sải bước thật nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng rầm một tiếng vang dội, để lại Steven đứng chết lặng nơi ngưỡng cửa. Anh đưa tay lên bóp thái dương, hơi thở nặng nề. Trong lòng anh hiện lên cảm giác bất lực đến nghẹn ngào. Bởi lẽ, anh hoàn toàn không sai, không hề phản bội Hoàng, vậy mà giờ lại trở thành kẻ có tội chỉ vì những bức ảnh vô tri và lời lẽ bệnh hoạn của một kẻ bám riết.
Gia Huy và Đình Khang vừa kịp theo dõi thì đã thấy Hoàng bóng lưng cứng đờ, đôi vai rung lên vì giận và ấm ức. Họ kịp thoáng nhìn gương mặt mệt mỏi của Steven trước cửa phòng rồi lại nhìn nhau. Hai người lập tức chia ra hai nửa, Gia Huy ở lại nói chuyện cùng Steven còn Khang chạy xuống tìm Hoàng.
Ở sảnh khách sạn, Hoàng ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hít thở gấp gáp. Cậu chống hai khuỷu tay lên gối, úp mặt vào lòng bàn tay, cậu cố kìm cơn tức nhưng trái tim lại đập loạn lên như muốn nổ tung. Mỗi lần nhớ tới loạt ảnh kia, Hoàng lại thấy cáu kỉnh và lồng ngực đau nhói.
Đình Khang từ xa bước lại, ngồi xuống cạnh Hoàng. Không nói gì vội, cậu rót một cốc nước từ bình gần đó, đặt ngay trước mặt.
- Anh uống đi.
Khang không ép. Cậu dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt nhìn Hoàng vừa sắc vừa dịu:
- Anh tức Steven vì anh ấy giấu anh. Nhưng có khi nào anh nghĩ, anh ấy giấu chỉ vì không muốn anh bận lòng? Hải Đăng là một con người không bình thường. Một kẻ cố chấp, ám ảnh và luôn muốn phụ thuộc tình cảm. Thằng đó không đáng để anh tự dày vò mình như vậy.
Hoàng mím môi, giọng khàn khàn: " Những bức ảnh kia thì sao?"
Khang đặt tay lên vai Hoàng. Có thể thường ngày Khang thích đùa nghịch, phá rối các anh nhưng đến khi gặp chuyện cậu lại trở nên sâu sắc. Còn trẻ nhưng cảm xúc của cậu ổn định, suy nghĩ cũng chín chắn :" Chỗ ảnh đó cũng không phải quá thân mật. Steven cũng chỉ giữ mối quan hệ giữa đàn anh đàn em trong nghề. Nếu như anh ấy có sai thì cũng chỉ sai trong việc quá quân tử với Hải Đăng thôi."
Khang ghé sát hơn, giọng hạ thấp như đâm thẳng vào tim Hoàng: " Anh Hoàng này, yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Nếu anh tin người ngoài mà trách móc người yêu thì anh đang tự làm mình tổn thương đấy."
Khang còn đang nói dở thì từ phía hành lang, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Steven xuất hiện, theo sau là Gia Huy. Ánh mắt anh sắc bén, gương mặt đã mất đi vẻ ôn hòa thường thấy, thay bằng sự quyết liệt đến mức cả Khang cũng phải sững lại.
Steven đi thẳng đến trước mặt Hoàng, không nói không rằng liền nắm lấy cổ tay cậu, giọng trầm thấp nhưng không cho phép cãi:
- Em đi lên phòng với anh.
Hoàng giật tay ra, lắc đầu, giọng khàn hẳn đi vì tức: "Đừng có đụng vào em."
Cậu chưa kịp nói thêm, Steven đã cúi người xuống, dứt khoát nhấc bổng Hoàng lên vai như thể cậu chỉ nặng bằng một chiếc gối.
- Ngoan ngoãn nghe lời anh đi, lên phòng bọn mình nói chuyện.
Trong căn phòng khách sạn kín bưng, không khí căng thẳng như có thể bóp nghẹt người đối diện. Cánh cửa vừa khép lại, Steven không cho Hoàng cơ hội vùng vằng thêm. Anh dồn cậu về phía tường, một tay giữ chặt vai, một tay chống lên bức tường lạnh lẽo ngay cạnh tai cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của anh phả thẳng lên gò má Hoàng.
- Nếu như lần này anh lại im lặng với em thì chuyện cũ sẽ lặp lại với hai ta, đúng không em bé? - Giọng Steven trầm xuống, không còn là sự dịu dàng thường ngày, mà pha lẫn cả uy quyền và kiên quyết.
Hoàng chưa kịp phản bác thì Steven đã bước đến sát hơn, ánh mắt nghiêm nghị quét thẳng vào đôi mắt đang run lên vì giận và ấm ức.
- Một năm rồi nhưng em không thay đổi chút nào. Em không còn nhỏ nữa đâu, anh gọi em là em bé, nhưng không có nghĩa là em được phép 24/24 hành xử như một đứa trẻ. Thay vì đùng đùng giận dỗi, bỏ chạy, em phải ngồi xuống và nói chuyện với anh.
Nói rồi, Steven dứt khoát buông tay khỏi vai Hoàng nhưng không cho cậu thoát. Anh nắm cổ tay, kéo cậu ngồi xuống mép giường. Động tác mạnh mẽ nhưng không hề thô bạo, giống như một mệnh lệnh buộc Hoàng phải nghe. Hoàng ngồi xuống, cơ thể cứng đờ, gò má đỏ ửng. Trong ngực cậu là mớ cảm xúc hỗn loạn bao gồm ghen tuông và ấm ức.
Steven ngồi xuống ngay cạnh, bàn tay anh vươn ra nắm chặt lấy bàn tay Hoàng, ngón tay đan vào nhau, ép chặt như muốn truyền hơi ấm vào.
- Em bé lựa chọn bước vào mối quan hệ với anh thì anh xin em hãy tin anh. Trước đây Hải Đăng tiếp cận anh dưới danh tiền bối hậu bối nên anh cũng từng coi cậu ta như người bạn. Ngoại trừ mối quan hệ đó, anh đối với cậu ta không hề và sẽ không bao giờ có tình cảm. Từ lúc gặp em, yêu em rồi chia xa với em, trong lòng anh chỉ yêu mình em thôi.
Hoàng mím môi thật chặt, bàn tay run lên trong lòng bàn tay anh. Nước mắt ứa ra khóe mắt, cậu quay mặt đi né tránh, nhưng Steven không để cậu trốn. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt ấy phải đối diện với mình.
- Anh xin lỗi em bé, khi sự đã im lặng của anh lỡ để cậu ta làm phiền em. Anh hứa với em bé sẽ giải quyết chuyện này một cách dứt điểm.
Khoảnh khắc ấy, giọng nói kiên định của Steven như phá vỡ hết lớp phòng thủ trong tim Hoàng. Cậu khẽ cắn môi, dường như cơn giận đã chùng xuống. Steven lập tức kéo Hoàng vào lòng, siết chặt vòng tay đến mức như muốn ôm chặt cậu vào ngực. Tiếng tim anh đập mạnh mẽ bên tai khiến Hoàng không còn tìm được lý do nào để chống đối nữa. Cậu ôm chặt Steven rồi nói nhỏ:
- Em tin anh, nhưng anh phải cùng em giải quyết vấn đề. Không được tự quyết một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip