Chương 12
Sáng hôm sau, khi không khí trong đoàn phim dần trở lại bình thường, mọi người ngồi quây quanh bàn ăn sáng trong khu nhà hàng khách sạn. Dù ai nấy đều cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn bị ám năng lượng tiêu cực, không khí vẫn vướng chút gượng gạo. Chuyện tối qua từ tin nhắn của Hải Đăng đến việc Hoàng nổi giận với Steven. Dù không ai nhắc lại, nhưng ai cũng biết.
Phương Nam khẽ khuấy tách cà phê, cất giọng trước tiên: "Nói thật, mấy vụ kiểu này ảnh hưởng đoàn ghê lắm. Báo chí mà hít được mùi là bay cả tiến độ quay lẫn danh tiếng."
Hoàng Long chống cằm, giọng lạnh hơn mọi khi:
- Tôi cũng nể ông Steven bình tĩnh và quá quân tử với nó đấy. Phải tôi thì thằng ranh con này ăn đập vào miệng từ lâu rồi.
Gia Huy nghe vậy gật đầu, xen vào:
- Em cũng nói chuyện với anh Steven hôm trước rồi đấy. Nên hẹn gặp thẳng mặt thằng đó mà nói rõ ràng. Chứ để lâu là nó tưởng mình nhún nhường, nó cứ tiếp tục làm phiền thôi. Cái loại cố chấp không biết điểm dừng thì càng im lặng càng được thể.
Đình Khang lúc này vẫn im lặng, đến khi nghe tới tên Steven thì mới chậm rãi lên tiếng, giọng dứt khoát hơn cả:
- Không chỉ gặp để nói rõ. Nếu anh ta còn tiếp tục, thì phải nhờ pháp luật can thiệp. Đây không còn là “chuyện tình cảm cá nhân” nữa đâu. Đăng đang làm phiền đời tư, gây tổn hại tinh thần cho anh Steven và anh Hoàng. Cái đó có thể kiện được đấy.
Câu nói của Khang khiến cả bàn im vài giây. Họ nhìn nhau, ai cũng hiểu cậu nói đúng. Từ mấy tin nhắn quấy rối, đến việc theo dõi, gửi ảnh riêng tư thì mọi thứ đã vượt quá ranh giới. Steven ngồi cạnh Hoàng, suốt buổi vẫn im lặng lắng nghe. Khi mọi người đều đã nói, anh mới lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng chứa một tầng cương quyết:
- Tôi hiểu mà, tôi và Hoàng sẽ gặp Hải Đăng để nói chuyện rõ ràng, lần này là lần cuối cùng.
Hoàng ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng cậu khẽ gật đầu đồng ý. Cậu biết Steven rất mệt mỏi về Hải Đăng. Anh cũng không phải kiểu người thích đối đầu trực diện, nhưng lần này anh đang làm vì cậu.
Ngày hôm đó, cũng đẹp trời như bao ngày khác. Quán cà phê nằm cách khách sạn chỉ vài phút đi bộ, nằm khuất sau hàng cây xanh và một tiệm bánh nhỏ. Không gian sáng sủa, yên tĩnh, mùi cà phê rang mới lan nhẹ trong không khí. Steven chọn bàn gần cửa sổ, góc khuất nhưng đủ để nhìn ra đường. Hoàng ngồi cạnh anh, lặng lẽ xoay tách cà phê đã nguội. Ở dãy bàn xa hơn, Gia Huy và Đình Khang giả vờ là hai khách ngồi đọc báo, nhưng ánh mắt họ vẫn thường xuyên liếc về phía bàn trong góc.
Khoảng mười phút sau, Hải Đăng bước vào. Áo sơ mi trắng, quần tây, giày da, dáng đi tự tin đến mức gần như tự mãn. Cậu ta đảo mắt một vòng, bắt gặp Steven và lập tức nở nụ cười cho đến khi nhìn thấy Hoàng ngồi bên cạnh.
- Sao lại có cả cậu ta ở đây?
Steven bình thản, tay anh khẽ ôm vai Hoàng:
- Vì đây là chuyện cần rõ ràng anh nghĩ nên có mặt người yêu anh thì tốt hơn.
Ánh mắt Hải Đăng lạnh đi, cậu ta khẽ cười nhạt:
- Rõ ràng? Anh gọi cái này là rõ ràng à? Anh muốn làm nhục em giữa người yêu mới của anh à?
Steven vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay anh đặt lên vai Hoàng càng chặt hơn một chút như để khẳng định cả hai đang cùng một phía. Giọng anh trầm, rõ và lạnh vừa đủ để người đối diện không thể ngắt lời:
- Em đang tự làm nhục bản thân đấy Đăng ạ chứ anh không làm nhục em đâu.
Không khí trong quán như chùng lại. Một vài vị khách đang im lặng làm việc bắt đầu liếc sang, nhân viên đứng ở quầy cũng khựng lại khi nghe tiếng đập bàn vang lên. Hải Đăng vừa đập mạnh tay xuống bàn, ghế kêu lên ken két như muốn bật ngược ra sau.
Nhưng trước khi cậu ta kịp đứng dậy, Hoàng cũng bật dậy, gạt ghế ra sau và dùng tay đẩy vai Hải Đăng ép ngồi xuống. Ánh mắt Hoàng lúc ấy không còn là giận dữ mà là khinh bỉ lạnh băng:
- Ngồi yên. Đừng có bày trò giữa chỗ đông người.
Hoàng lặng lẽ ngồi xuống, kéo tay Steven đặt lên vai như để khẳng định chủ quyền. Hải Đăng sững lại, ánh mắt đảo qua gương mặt Hoàng rồi dừng ở bàn tay Steven vẫn đang đặt trên vai cậu. Cái cảm giác bị “đẩy ra ngoài cuộc” khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Steven nhìn thẳng vào cậu ta, giọng anh điềm đạm nhưng từng chữ như mũi dao:
- Anh và Hoàng đã yêu nhau từ trước khi gặp em.Anh và em quen nhau sau khi anh và Hoàng chia tay nhưng tình cảm anh dành cho em chỉ là tình bạn. Anh từng quý em, coi em như một người em trai.
Ánh mắt Steven chùng xuống thoáng một giây, rồi anh nói chậm rãi hơn, gần như là buông lời kết án:
- Từ lúc đó đến hiện tại, anh chưa bao giờ ngừng yêu Hoàng. Anh chỉ yêu mỗi mình Hoàng thôi.
Câu nói ấy như cắt không khí thành hai nửa. Hoàng thoáng ngẩng lên, ánh mắt cậu run nhẹ còn Hải Đăng, mặt cậu ta trắng bệch, đôi môi mấp máy như không tin vào tai mình.
- Anh nói vậy là anh chưa bao giờ yêu em? - Hải Đăng lắp bắp, mắt dại đi - "Vậy tất cả thời gian qua… chỉ là em tự tưởng tượng sao?"
Steven không trả lời ngay. Anh thở dài một hơi mệt mỏi, ánh nhìn lướt qua như một nhát dao lạnh:
- Đúng vậy. Em chỉ đang cố bám vào một ảo tưởng. Và chính những việc em làm gần đây khiến anh cảm thấy chán ghét em. Anh cũng từng có nhiều mối quan hệ, nhưng chưa ai khiến anh thấy mệt như em. Người trưởng thành biết dừng lại đúng lúc, người trẻ con thì luôn nghĩ làm phiền là cách chứng minh tình yêu.
Giọng anh hạ thấp nhưng dằn rõ từng chữ:
- Anh không thích một người quá trẻ con.
Gia Huy đang ngồi ở bàn xa hơn, tay cầm tờ báo nhưng mắt vẫn lướt về phía ba người. Cậu nghe rõ từng câu Steven nói, nhất là câu “chỉ yêu mỗi mình Hoàng thôi” âm thanh ấy như nhát búa đóng nốt cái đinh cuối cùng vào cơn ảo tưởng của Hải Đăng. Gia Huy bĩu môi, hạ thấp giọng nhưng đủ cho Đình Khang bên cạnh nghe:
- Học đâu ra cái thói mình yêu ai là bắt người ta phải yêu lại vậy, bảo điên tình thì lại tự ái.
Đình Khang ngẩng lên nhìn cậu em, khẽ lắc đầu, rồi đưa tay cốc nhẹ vào đầu Gia Huy. Gia Huy nhăn mặt nhưng cũng im, chỉ liếc thêm một cái về phía Hải Đăng người lúc này đang run nhẹ, hai bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch.
Steven vẫn không để ý đến mọi thứ xung quanh. Anh nhìn thẳng vào Hải Đăng, giọng trầm xuống nhưng mỗi chữ phát ra như khắc vào không khí:
- Anh và em không bao giờ có cơ hội. Chính xác là không bao giờ có. Em làm ơn tôn trọng anh, đừng đeo bám, đừng gặp ai cũng nói rằng em yêu anh. Anh rất khó chịu với em.
Anh hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt kiên định, lạnh nhưng không còn tức giận mà là dứt khoát:
- Anh xác định luôn cho em biết. Nếu sau này anh và Hoàng có trục trặc thì cũng không đến lượt em chen vào. Em có thay đổi để tốt lên thì bọn mình cùng lắm cũng chỉ là bạn bình thường chứ không bao giờ là người yêu.
Steven nhìn thẳng vào Hải Đăng, ánh mắt không còn mềm nữa mà cứng lại như thép. Giọng anh trầm, từng chữ chậm rãi nhưng sắc lạnh đến mức không còn chỗ để Hải Đăng bấu víu:
- Đây là điều quan trọng nhất. Em dừng ngay chuyện bịa đặt về anh và em với Hoàng hay bất cứ ai vì không ai quan tâm sự tồn tại của em cả. Em như vậy là đang tự làm xấu mặt em thôi.
Không gian quán cà phê gần như đông cứng. Hải Đăng cắn môi, ánh mắt vừa tức tối vừa tuyệt vọng nhưng không thể phản bác. Steven hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay khẽ gõ lên bàn như dằn từng chữ cuối cùng:
- Cuối cùng, khi anh đã nói tới như vậy thì anh mong mọi chuyện kết thúc. Em đừng dọa tự tử hay làm phiền anh nữa, em như vậy là em ích kỷ. Anh nói luôn, anh đã từ chối em từ đầu và rất nhiều lần nên anh không hề có lỗi với em. Kể cả em có chết thì cũng không liên quan gì đến anh.
Một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm cốc từ bàn bên. Hải Đăng cúi đầu, mắt cậu ta hoe đỏ nhưng vẫn cố nén. Tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch.
- Anh ghét em đến thế sao? Nhưng em thật sự yêu anh - Giọng cậu ta khàn đi và đứt quãng.
Steven chỉ khẽ lắc đầu. Không còn một tia thương hại trong mắt anh, chỉ là sự mệt mỏi của người đã chịu đựng quá lâu.
- Em yêu người ta bằng cách làm tổn thương họ à? Em nghĩ những tin nhắn làm phiền anh và người yêu anh khiến anh hạnh phúc chắc?
Câu nói khiến Hải Đăng như sụp hẳn xuống. Cậu ta đưa tay lên che mặt, hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể. Một giọt nước mắt trượt khỏi khóe mắt.
Hoàng lặng lẽ nhìn cảnh đó, lòng cậu bỗng dịu đi một chút. Không phải tội nghiệp, mà là thấy thương hại. Cái kiểu thương cho một người thảm hại, vì một chút tình cảm nhỏ nhoi mà không biết mình đang tự giết dần lòng tự trọng.
Từ bàn xa, Gia Huy khẽ hạ tờ báo xuống, ánh mắt vẫn dõi theo ba người ở góc quán. Không ai trong họ nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại nặng nề đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ đang chạy. Hải Đăng cúi đầu, nước mắt rơi từng giọt lên mu bàn tay. Steven ngồi đối diện, ánh mắt bình thản còn Hoàng vẫn giữ tư thế lặng lẽ, như một tảng đá vững chãi bên cạnh anh.
Gia Huy khẽ thở hắt, đặt tờ báo xuống bàn. Ánh mắt cậu dõi theo từng cử chỉ của Steven từ cái gật đầu dứt khoát đến cách anh giữ cho giọng mình không nổi nóng dù rõ ràng đã quá sức chịu đựng. Một người trưởng thành thật sự không phải người cam chịu hoặc một người hung dữ, mà là người điềm đạm biết nói “đủ rồi” đúng lúc.
Huy khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí nặng trĩu quanh quán:
- Em nể ông Steven thật.
Khang không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào bàn trong góc nơi Hoàng và Steven ngồi. Khi Steven nắm lấy tay Hoàng, ánh mắt anh không còn căng nữa mà là bình yên. Cảnh đó khiến lòng Khang chùng xuống một nhịp.
Gia Huy nghiêng người, chống tay lên cằm:
- Người khác là nổi nóng hoặc im luôn cho xong, chứ ảnh vừa rạch ròi vừa giữ được mặt mũi cho anh Hoàng.
Huy nói dở câu, liếc qua bên cạnh. Cậu thấy đôi mắt Khang ánh lên thứ gì đó lạ long lanh nhưng sâu sắc, như thể đang giấu kín một cảm xúc không tên. Ánh sáng hắt qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt Khang, làm viền mắt cậu sáng mờ.
Một giây thôi, Huy nhận ra trái tim mình hơi lệch nhịp. Cậu cười khẽ, giọng mang chút trêu nhưng nghe vẫn nhẹ nhàng:
- Anh đang ngưỡng mộ hay vẫn còn thích người ta?
Cùng lứa tuổi lại kè kè bên cạnh nhau tối ngày, Gia Huy không khó để nhận ra Đình Khang có tình cảm đặc biệt với Steven. Họ cũng tâm sự nhiều với nhau về chuyện tình cảm khi Đình Khang quyết định buông bỏ. Nhưng có lẽ cái tình cảm ngây thơ đó vẫn ẩn sâu trong trái tim Khang.
- Anh ấy khiến anh hạnh phúc vì nhận ra mình ngưỡng mộ đúng người.
Huy nhấp ngụm cà phê, cố che đi nụ cười nửa miệng: " Không chỉ anh Steven mà tình cảm của anh cũng đáng ngưỡng mộ lắm Khang ạ".
Khang quay sang nhìn Huy, hơi ngạc nhiên. Nhưng ánh mắt Huy chỉ thoáng qua, đủ để chạm nhẹ rồi rút lại tinh tế. Nó giống như một cái chạm vai vô tình, mà lại khiến lòng cậu bồi hồi khó tả.
Steven đứng dậy trước, khẽ đẩy ghế ra sau rồi quay sang ôm vai Hoàng. Cả hai không nói gì thêm, chỉ trao nhau một cái gật nhẹ hiểu ý mà không cần lời. Hoàng cúi đầu chào nhân viên rồi cùng Steven bước ra khỏi quán.
Gia Huy và Đình Khang lặng nhìn theo. Họ đều thấy cổ họng mình nghẹn lại, không hiểu vì xúc động hay ngưỡng mộ. Một mối quan hệ mà người ta đủ bản lĩnh để bảo vệ nhau trước cả thế giới. Cái đó không cần ồn ào, nhưng khiến người khác phải nể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip