Chương 9

Đêm ấy, sau buổi hẹn hò với Steven Hoàng trở về khá muộn. Hành lang khách sạn im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt trải dài. Khi Hoàng đặt tay lên nắm cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật mở từ bên trong. Đình Khang đứng đó, bóng dáng bé nhỏ nhưng ánh mắt sáng rực. Không để Hoàng kịp phản ứng, Khang bước tới ôm chầm lấy cậu. Vòng tay không chặt, chỉ vừa đủ để người kia cảm nhận được hơi ấm. Giọng Khang khẽ run, thì thầm ngay bên tai Hoàng:

- Anh Hoàng thật hạnh phúc, em ngưỡng mộ anh lắm.

Nói rồi cậu buông ra rất nhanh, như sợ nếu giữ thêm một giây nào nữa trái tim mình sẽ lỡ nhịp. Hoàng hơi sững người, định hỏi thì Khang chỉ cười, cậu lảng tránh ánh mắt Hoàng và cũng không để Hoàng hỏi câu nào cả. Khang quay đi, mắt hơi đỏ nhưng trên môi nở nụ cười thật tươi.

Hôm sau, Khang tình cờ gặp Steven một góc hành lang. Bầu không khí ban đầu lặng im, chỉ có tiếng gió ngoài ban công thổi lùa vào. Steven dừng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt sâu xa rồi khẽ nói:

- Cám ơn em đã luôn cho anh cách để được ở cạnh Hoàng.

Khang khựng lại, đôi môi mím chặt. Chính cậu là người gợi ý cho anh cách kéo Hoàng lên sân thượng, là người phân tích để Hoàng hiểu và đối diện với trái tim mình. Cậu đã dốc hết lòng sắp xếp từng bước, chỉ để hai người kia có thể tìm thấy nhau một lần nữa.

Khang cúi đầu, giọng nhỏ đến mức như hòa tan trong không khí:

- Kể cả hai người không đến với nhau thì em cũng chẳng có cơ hội nào để ở bên anh.

Steven dừng bước, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt anh bình thản, có chút lặng lẽ như thể điều này vốn dĩ không phải là một bí mật. Anh im lặng một lát, rồi quay sang nhìn Khang.

- Khang này, anh xin lỗi em khi em đã thẳng thắn bày tỏ mà trong lòng anh chỉ có Hoàng.

Khoảng lặng ngắn ngủi bỗng chốc phủ xuống, như trên thế giới chỉ còn đôi người. Ngưng một lúc như để cả hai bình tĩnh lại. Steven chỉ đặt một tay lên vai cậu, cái chạm nhẹ đến mức như gió thoảng.

- Em là một chàng trai tốt. Em xứng đáng được yêu hết lòng, nhưng người yêu em sẽ không phải anh.

Khang đứng đó, vai vẫn còn cảm nhận được cái chạm tay nhẹ của Steven, mà lòng thì bỗng chốc có một cảm giác vừa trống rỗng vừa ấm áp. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, để ký ức trở về.

Ngày hôm đó, trên phim trường, Khang bị chấn thương nhẹ. Cú té ngã khiến cậu đau nhói ở bả vai và lưng, mà mọi thứ xung quanh thì vẫn ồn ào, hỗn loạn. Steven đã xuất hiện đúng lúc, không chút do dự. Anh đặt Khang lên lưng, cõng cậu ra khỏi chỗ quay phim, giọng nói ấm áp pha chút lo lắng:

- Cố gắng chịu một chút nữa, anh đưa em về chỗ nghỉ nhé.

Cảm giác khi ấy Khang chưa từng trải qua với bất kỳ ai. Một sự che chở không câu nệ, không giả vờ, khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa rung động. Từ khoảnh khắc ấy, hình ảnh Steven in đậm trong tim Khang không chỉ vì vẻ bề ngoài, mà còn vì cách anh đối nhân xử thế. Anh dịu dàng, kiên nhẫn và chân thành.

Tình yêu của Khang với Steven là thế. Tình cảm ngây thơ nhưng chín chắn. Cậu thẳng thắn bày tỏ, nhưng người ta không cần thì cậu không đòi hỏi, không chiếm hữu, không tranh giành. Vì cậu biết, niềm hạnh phúc thật sự không phải là sở hữu, mà là được chứng kiến người mình yêu hạnh phúc. Chính vì vậy, cậu đã lựa chọn buông tay, dẫu trong lòng vẫn đau nhói. Buông tay không phải vì không còn yêu, mà là cách để yêu trọn vẹn yêu mà không ràng buộc ích kỷ. Yêu mà vẫn giữ trọn sự tôn trọng dành cho anh.

- Steven, anh có thể ôm em một cái được không?

Cậu mở mắt ra, nhìn lại Steven, nhìn khoảng cách giữa hai người mà lòng tràn đầy một niềm tự hào âm thầm. Dù chẳng thể bước vào thế giới tình yêu của anh, Khang vẫn giữ cho mình một vị trí đặc biệt  một chỗ đứng lặng lẽ, nhưng đầy trân trọng, nơi mà tình cảm không cần lời đáp, nhưng vẫn đẹp và trọn vẹn.

- Anh xin lỗi, anh không ôm em được. Nếu Hoàng nhìn thấy, Hoàng sẽ không cảm thấy an toàn khi anh ôm người khác.

Khang khẽ mỉm cười, gật đầu chấp nhận. Cậu không cảm thấy thất vọng hay tủi thân. Ngược lại, trong lòng cậu lại len lỏi một cảm giác bình yên, như thể chính việc hiểu rõ giới hạn và lựa chọn tôn trọng hạnh phúc của người khác cũng đã là một phần của tình yêu.

- Không sao đâu Steven. Em hiểu mà.Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, em cũng ổn rồi.

Steven nhìn Khang, ánh mắt trầm lắng pha chút xúc động. Anh biết, cậu trước mặt mình không hề yếu đuối, mà đang ôm trong lòng một tình yêu thuần khiết, mạnh mẽ và bao dung.

Hai người đứng đó, cách nhau vài bước, nhưng bầu không khí giữa họ ấm áp và yên bình đến mức không cần lời nói. Khang biết mình đã chọn đúng cách để yêu và yêu đúng người. Hạnh phúc của hai người Steven và Hoàng cũng là niềm hạnh phúc của cậu. Hơn cả, sự bình yên của Steven cũng là một phần trong niềm vui ấy.

Steven bước nhẹ tới gần, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Khang:

- Nếu có ngày em tìm được người yêu em, anh tin họ sẽ trân trọng em như cách em trân trọng mọi người xung quanh.

Khang mỉm cười, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Trong tim cậu, mọi cảm xúc vẫn rộn ràng, nhưng giờ đây là sự chín chắn và thanh thản. Cậu đã yêu, và đã biết cách yêu đúng cách, yêu mà không làm ích kỷ tổn thương, yêu mà vẫn giữ được sự trong trẻo của mình. Khoảnh khắc ấy, trong ánh nắng vàng nhạt trải nơi dài hành lang, hình bóng hai người đứng đó trở thành một bức tranh lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip