Chương 1: Ly rượu đêm
Âm nhạc trong quán bar vang ầm ầm, bass dội vào ngực như tim người ta bị nện liên hồi. Mùi rượu mạnh, mùi khói thuốc, mùi nước hoa hòa vào nhau, nặng nề đến khó chịu.
Steven ngồi ở góc sang trọng bậc nhất trong quán bar, tay xoay xoay ly whiskey, lửa trong mắt hừng hực nhưng ngoài mặt lại thản nhiên. Hắn nhìn đám đông nhảy múa trước mặt, ánh mắt đảo liên tục nhằm tìm kiếm người phù hợp với khẩu vị của mình để qua đêm.
Thật ra Steven không phải loại đàn ông phóng túng đến mức mỗi đêm một người; thiếu gái thiếu rượu là chết như mấy gã hư. Hắn vốn thuộc tuýp người trên cơ người khác, biết thích thì đến, chán thì bỏ, chưa bao giờ để ai có cơ hội phủi tay bỏ đi trước mặt mình. Nhưng mấy tuần gần đây bầu trời dường như quay lưng với hắn: đàn em thân tín đâm sau lưng, công an bất ngờ ập vào văn phòng vì một lá đơn nặc danh, tiền bạc, thứ quyền lực mà hắn tự tin nhất, bỗng dưng lung lay.
Và cái cú sốc nhức nhối nhất - người đàn bà hắn tin tưởng nhất lại ném hắn ra như một vật vô dụng.
Hồng Ảnh xuất hiện như một phép tính sai lầm mà Steven không kịp sửa. Cô đóng vai sinh viên ngây thơ, hay cười, mắt long lanh như không biết đời; cô nhận quà, nhận tiền, nhận cả những lời ân cần mà hắn trao. Hắn cho rằng đó là thứ tình cảm thật, không phải sự giả vờ, không phải màn kịch có mục đích. Hắn sai. Rồi một ngày, mọi thứ vỡ. Cô bỏ đi không một cảnh cáo, chẳng có một lời giải thích; chỉ là một cú đá lạnh lùng, một sự rút lui nhẹ như không. Nhưng với Steven, nó giống như một cái tát công khai.
Lúc biết ra sự thật, sau khi cho người điều tra. Bây giờ, cơn giận của hắn chuyển từ sững sờ sang điên cuồng. Hồng Ảnh không phải cô sinh viên nghèo vượt khó như lời đạo mạo cô bày ra; người ta báo về cho hắn: cô là con gái một tên đối thủ băng đảng mà Steven căm ghét tận xương tuỷ. Cả màn kịch bấy lâu chỉ là mồi nhử, một con thoi để chọc vào vết yếu của hắn, vẽ nên nhục nhã cho người đàn ông tưởng mình ở trên cao nhất.
Steven không thể chấp nhận cảm giác bị lừa dối theo cách đó. Một phần của hắn muốn la hét, muốn xé toang căn phòng; phần khác run rẩy vì nhận ra mình bị biến thành trò đùa. Trong thâm tâm hắn, cái cảm giác bị coi thường mới là nhục nhất, hơn cả mất tiền, hơn cả mất quyền lực. Hắn nhớ lại từng khoảnh khắc: bàn tay ấm của cô khi nắm tay hắn, nụ cười như đùa trên môi cô khi hắn nói về tương lai, ánh mắt cô nhìn vào điện thoại khi hắn và cô gọi điện cho nhau, những mảnh ghép nhỏ giờ ghép lại thành bức tranh dối trá.
Còn Hồng Ảnh, cô ta rời đi với một thái độ khiến máu hắn sôi lên. Không khóc, không lời cầu xin, chỉ có một vẻ mặt thản nhiên như đang trả một món nợ. Cô đứng trước mặt hắn, bắt chéo chân, môi mím nhẹ, ánh mắt lãnh lạnh như băng. Mỗi câu cô thốt ra là một mũi kim khẫu vào lòng hắn: "Anh nghĩ anh nắm được hết mọi thứ, nhưng ai biết được đâu. Tôi chỉ làm những gì có lợi cho mình." Cách cô phẩy tay như xua ruồi làm Steven muốn đấm vỡ cái mặt thiên thần giả tạo ấy.
Thái độ của cô không chỉ là lạnh, mà là khinh miệt. Hồng Ảnh nói chuyện với hắn như nói với một kẻ bạ đâu thảy đó: lịch sự nhưng cộc cằn, tế nhị nhưng đầy toan tính. Khi hắn giận, cô không cảm thấy sợ; khi hắn trách móc, cô chỉ nhếch môi, mắt lướt qua như nhìn một con kiến. Cô đã học cách tách cảm xúc khỏi lợi ích, đối xử với tình cảm của người khác như một hàng hóa có thể mua đi bán lại. Cái vẻ ấy mới làm Steven ứa máu: hắn không ghét sự lừa dối bằng hành vi, hắn ghét sự coi thường công khai.
Khi cơn giận lên tới đỉnh, Steven không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa. Hắn lao tới, nắm chặt cổ tay cô một cách bộc phát, không phải để đánh, mà để thấy người đàn bà đã làm mình nhục nhã còn thật. Hồng Ảnh nhìn hắn, không hoảng, chỉ hơi hất cằm, giọng mát lạnh: "Buông ra đi, Steven. Đừng tự biến mình thành trò hề nữa." Đó là lời chế giễu gọn nhẹ, gọn tới mức nhọn.
Rồi cô quay bước, đi nhẹ như không, kéo theo một vali đã được chuẩn bị sẵn, hành động của một người đã chốt sổ từ lâu. Cánh cửa khép lại, để lại một đống mảnh vỡ tinh thần. Steven chỉ biết đứng đó, đôi tay hoen ố mùi thuốc lá và tiền bạc, lòng như bị bóp nghẹt. Máu nóng dâng lên, miệng rơm rớm, nhưng nước mắt không rơi vì hắn không cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ kẻ nào.
Tức giận dần chuyển thành một thứ lạnh lùng khác: hắn vẽ trong đầu từng bước trả thù, không còn là những trận ẩu đả chập chờn mà là kế hoạch tỉ mỉ, để cô ta và cả gia đình cô phải thấy hậu quả từng chút một. Không chỉ vì bị đá, mà vì sự nhục nhã bị phơi bày trước mặt cả giới giang hồ, trước mặt đám đàn em. Hắn thề trong lòng, giọng như mùi thuốc lá khô: "Con quỷ cái! Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Tao sẽ bóc lớp mặt nạ của mày bằng chính những thứ mày đã dùng để chơi tao."
Trong đám đông ồn ã ở quán bar, bỗng ánh mắt Steven chỉ dừng lại ở một người duy nhất: Hoàng.
Cậu ta đứng sau quầy bar, đôi tay linh hoạt lắc shaker, từng động tác dứt khoát mà gọn gàng, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt nghiêng nghiêng tạo nên một đường nét sắc sảo. Thỉnh thoảng Hoàng cúi xuống, nở một nụ cười ngây thơ và quyến rũ với khách. Nụ cười đó nhẹ đến mức khó mà phân biệt thật hay giả, nhưng lại đủ sức kéo ánh nhìn người ta về phía mình như lửa hút thiêu thân.
Trước quầy, đám khách nữ chen chúc. Tiếng cười the thé át cả tiếng nhạc điện tử dập dồn. Một bàn tay với móng đỏ chót thò ra, cố tình chạm vào cổ tay Hoàng khi cậu rót rượu. Hoàng khẽ giật tay, nhưng rồi lại thản nhiên tiếp tục công việc, chẳng buồn gạt đi hay tỏ thái độ, như thể sự va chạm đó chưa từng tồn tại.
Steven ngồi trong góc, nhếch mép cười lạnh. Trong mắt hắn, đó chỉ là trò ngớ ngẩn. Đàn bà kiểu đó, càng được đối xử lịch sự thì càng lấn tới, chỉ tổ chuốc thêm rắc rối. Hắn xoay ly rượu, định châm thuốc cho bớt chán nản. Steven cũng không có gì hứng thú với thằng bartender đó cả.
Thế nhưng, ngay lúc ngọn lửa vừa lóe lên ở đầu bật lửa, một thân ảnh bước vào trong tầm mắt khiến hắn sững người.
Dáng người quen thuộc ấy, nhưng hoàn toàn khác xa với ấn tượng trong ký ức của hắn. Không còn hình ảnh cô sinh viên ngây thơ với gương mặt mộc hiền lành. Thay vào đó là một cơ thể đẫy đà, quyến rũ trong chiếc váy ôm sát ngắn cũn, lớp trang điểm đậm, đôi môi đỏ rực. Ánh đèn hắt xuống càng làm nổi bật hình xăm mặt quỷ trải dài kín bắp chân, lạnh lẽo và đầy thách thức.
Steven nghiến chặt đầu lọc thuốc, quên cả châm lửa. "Con quỷ cái..." hắn rít qua kẽ răng, mắt không rời khỏi bóng dáng đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Hồng Ảnh ngay tại đây, càng không ngờ cô ta lại bước vào với bộ dạng lẳng lơ và hư hỏng đến thế.
Điều khiến hắn tức điên hơn là Hồng Ảnh không hề đi ngang qua như một kẻ xa lạ, mà lại hòa thẳng vào cái đám con gái mê trai mà nãy giờ hắn vốn coi thường.
Ngay khi Hồng Ảnh đặt chân đến quầy bar, mấy cô gái kia bỗng chốc tản ra. Không ai bảo ai, chúng nép về một góc, ánh mắt lấm lét như bị thứ gì đó đè nén. Chỉ còn lại Hoàng đứng đó, trẻ trung, mái tóc vuốt phồng bóng mượt.
Hồng Ảnh đặt túi xách lên quầy. Hoàng hơi nhướn mày, giọng trầm thấp cất lên, có chút giận dỗi:"Hôm nay em đến trễ."
Hồng Ảnh bật cười. Cô đưa tay kéo cổ áo sơ mi của Hoàng lại gần, ghé sát rồi đặt lên má cậu một nụ hôn đỏ chót. Mùi son nồng nặc vương lại.
"Xin lỗi cục cưng, hôm nay em có chút việc bận." Cô dùng môi kéo khuyên tai tròn của Hoàng một cách mờ ám.
Hoàng không đáp. Cậu chỉ cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ lên vai trần lộ ra dưới lớp váy. Một hành động mập mờ, nửa chiều chuộng nửa thách thức, khiến cả quầy bar lặng đi trong vài nhịp. Steven suýt bóp nát ly rượu trong tay. Hắn thấy máu nóng trào lên, sôi sục trong từng mạch máu. Thật khó tin. Chỉ mới chia tay hắn chưa được bao lâu, vậy mà Hồng Ảnh đã công khai ân ái với một thằng nhóc bartender vô danh. Một thằng nhóc chỉ có gương mặt đẹp và nụ cười giả lả, còn lại chẳng có gì ngoài túi tiền rỗng tuếch.
"Chẳng lẽ con đàn bà này hết người để yêu rồi sao..." Steven gầm thầm trong cổ họng, ánh mắt tóe lửa.
Hoàng vừa định xoay người lấy chai rượu thì cổ áo bị bàn tay Hồng Ảnh ghì chặt. Cô nghiêng người, cả thân hình như dán sát vào quầy bar, ánh mắt nóng bỏng quét lên khuôn mặt Hoàng. Giọng cô khàn khàn, kéo dài từng chữ, ẩn chứa sự mời gọi công khai:"Tối nay... em muốn anh..."
Không cần phải tinh ý cũng hiểu ẩn ý trong câu nói. Tư thế của Hồng Ảnh, ánh mắt, bờ môi đỏ chót khẽ mím lại như đang đợi một cái gật đầu. Đám phụ nữ tụm trong góc cũng nín thở theo dõi, rõ ràng ai cũng chờ cái cảnh cô ta kéo được anh chàng bartender đi mất.
Steven trong góc gần như rút cò súng đến nơi. Mặt hắn đỏ bừng, hàm răng nghiến ken két. Chỉ cần Hoàng gật đầu thôi, hắn sẽ bắn nát đầu cả hai ngay tại chỗ.
Nhưng Hoàng lại không gật. Anh chỉ im lặng nhìn cô trong một thoáng, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn rất khẽ lên má Hồng Ảnh. Không có lửa, không có ham muốn, chỉ là một cử chỉ an ủi lạnh lùng. Ngay sau đó, anh lắc đầu, dứt khoát rời khỏi vòng tay níu kéo.
Không khí bỗng chùng xuống. Sự chờ đợi biến thành khoảng lặng gượng gạo.
Mặt Hồng Ảnh cứng lại. Đôi môi đỏ rực mím chặt, khóe mắt thoáng giật giật. Tất cả mọi người đều thấy rõ cô vừa bị từ chối, bị bẽ mặt ngay tại chỗ. Cái dáng người vừa nãy còn quyến rũ, kiêu hãnh giờ trở thành trò cười.
Trong góc, mấy người phụ nữ vốn nãy giờ ngồi co cụm, hóng chuyện một cách cay nghiệt, không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Tiếng cười khẩy vang lên chát chúa giữa không gian ồn ã, như lưỡi dao cứa vào lòng tự ái của Hồng Ảnh.
Steven thì lại bất ngờ. Hắn thả lỏng vai, nhếch môi cười khó đoán, rồi đưa súng lên gãi gãi trán như một thói quen kỳ quặc. Trong đầu hắn lóe lên một câu hỏi đầy khó chịu:"Sao nó từ chối?"
Tiếng cười khúc khích ban đầu nhanh chóng biến thành một làn sóng rộn ràng. Đám phụ nữ tụ tập một góc thi nhau bàn tán, giọng điệu đầy vẻ khoái trá:
"Trời đất, tưởng ngon ăn lắm, ai dè bị phũ thẳng mặt!"
Ngay lập tức, bà kế bên chồm tới, vỗ tay đánh đét, hùa theo:"Ừ đó! Nãy còn làm bộ kéo cổ áo, tưởng kéo được trai về giường, ai ngờ bị hất ra, ôi con sông quê con sông quê!"
Một giọng the thé từ phía sau chen vào, đầy vẻ khoái trá:"Ê, coi mặt bả kìa, ngồi đực như tượng đá. Mà công nhận, son phấn dày cả thước, tội nghiệp bé Hoàng hôn nó xong chắc sợ ăn bột chiên tới già luôn!"
Tiếng cười nổ ran. Một bà khác giả bộ lấy tay che miệng thì thào, nhưng cố tình nói đủ lớn:"Không phải ngộp đâu, tui nghe người ta đồn rồi, Hoàng nó có luật, không ngủ với khách. Đẹp cỡ nào, giàu cỡ nào cũng hổng ăn thua."
Lập tức có tiếng ré lên:"Ghê chưa, thánh trai bar có nguyên tắc! Tao mê quá hà!"
Ngay tức thì, tiếng ré phấn khích bật ra:
"Trời ơi, đàn ông còn sót lại trên đời đây rồi! Có luật, có tôn nghiêm, mấy bà ơi tui xỉu quá!"
Một bà huơ tay như giáo sư giảng bài:
"Tui thề, năm ngoái chính mắt thấy một bà đại gia khác dúi xấp tiền xanh lét, ảnh vẫn tỉnh bơ. Nhìn mà muốn dựng tượng thờ luôn!"
"Dựng thì dựng lẹ đi, tao đốt nhang rồi nè!" - câu đối đáp bật ra ngay, khiến cả đám rú lên.
Bên kia, một bà hớp rượu rồi hạ giọng giả vờ nghiêm túc:
"Nhưng mà, thiệt tình... tội cho nhỏ đó ghê. Đang làm bộ làm tịch, giờ chắc muốn độn thổ."
Câu thương hại chưa dứt, lập tức bị át bởi giọng chua ngoa khác:
"Thương gì! Bả sống bằng cái mặt ngạo nghễ đó, nay bị vả cho một phát, cho bả nhớ đời!"
Rồi một bà đứng phắt dậy, làm bộ kéo cổ áo trễ xuống, nghênh nghênh bước vài bước bắt chước Hồng Ảnh. Lập tức, cả đám còn lại đồng loạt gào:
"Anh dựng không có nổi em ơi!"
Trong cơn cười như bão, bỗng có một gã đàn ông đang ôm chai bia từ bàn gần đó đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì rượu, giơ tay huýt sáo:
"Ê Hoàng! Không chơi với gái hả? Vậy thử tới với anh nè, coi em có từ chối luôn không?"
Cả đám phụ nữ rú lên, vỗ bàn đôm đốp:
"Ờ há, thử coi, thử coi!"
Một gã khác cũng lặc lè đứng dậy, kéo cái áo sơ mi nhăn nhúm, làm bộ vuốt tóc bóng loáng:
"Để tao, để tao. Con nhỏ nào bị anh Hoàng từ chối thì qua anh liền tay. Anh không có luật lệ gì hết nhá, thoải mái đi em ei!"
Cả bàn rộ lên, tiếng cười dội ngược tường, rớt cả ly.
Gã khách đầu tiên bắt chước điệu bộ của Hồng Ảnh, uốn éo kéo cổ áo xuống, làm bộ nũng nịu ngay trước quầy:
"Anh Hoàng ơi, tối nay em muốn..."
Chưa kịp nói hết, cả đám đồng thanh hét:
"Biến!!"
Tiếng cười bung nổ như pháo Tết, vang rền át cả tiếng nhạc.
Steven nhìn cái cảnh "kịch rối" trước mặt lại bất giác bật cười. Một khoảnh khắc hiếm hoi hắn thấy thú vị giữa mớ hỗn loạn này.
Hồng Ảnh thì khác, mặt mày đỏ bừng vì nhục, môi cắn chặt đến bật máu. Tiếng cười đâm vào tai từng nhát, từng nhát. Trong khi đó, Hoàng vẫn điềm tĩnh, tay rót rượu, mặt không đổi sắc, như thể cái bar này chỉ có mình anh và tiếng đá lách tách trong shaker.
Hồng Ảnh đứng bật dậy như lò xo bị nén, túi xách vung mạnh tới trước, tiếng quai túi xóc vào bàn như một mệnh lệnh. Ả đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh đến mức sắc như dao, tay chỉ thẳng vào Hoàng, giọng run mà chứa đầy lời đe dọa:"Anh sẽ hối hận vì những gì anh vừa làm với tôi hôm nay. Đừng tưởng anh làm vậy là xong, tôi không bỏ qua đâu."
Câu nói như mũi kim, cắm thẳng vào không gian, khiến một vài người xung quanh lặng đi. Mọi con mắt dồn về hai người. Hồng Ảnh cố giữ cho giọng mình không vỡ, nhưng từng chữ từng chữ đều nặng trĩu, đầy căm phẫn và tự ái bị dẫm nát. Ả đứng đó, một cô gái kiêu hãnh đang thấy mình bị hạ bệ, và cái quyết tâm trả thù hiện lên rõ mồn một trên khuôn mặt son phấn lấm tấm mồ hôi.
Hoàng chỉ nhìn cô, không biến sắc. Nhắm mắt một thoáng, rồi nhún vai như người chán một trò trẻ con, cầm ly rượu mà Hoàng vừa pha đưa cho cô, uống một hơi dứt khoát. Hành động ấy nói lên nhiều hơn lời từ chối, một sự khép lại lạnh lùng: hôm nay giữa họ không còn là người tình hay lời hứa, mà chỉ còn khoảng không giữa hai thân phận xa lạ.
Steven quan sát, một nụ cười méo hiện lên nơi khóe môi. Hắn cất khẩu súng vào trong áo, tay run nhẹ vì cơn giận mới nguội, rồi đưa ly rượu lên môi uống một hơi sâu như để nuốt nỗi hậm hực. Tiếng cười của hắn không phải kiểu tiêu khiển, mà là tiếng cười thỏa mãn pha lẫn cay đắng. Hắn tự nhủ, giọng thầm nhưng nghe như mỉa mai: nếu thằng nhóc kia chịu gật đầu, hắn sẽ cho hai đứa ấy chết nhanh gọn trong lúc sung sướng nhất, không dây dưa. Còn giờ nó từ chối, thì lại có lí do để cho con quỷ kia tha hồ bám đuôi, tha hồ làm khổ đến khi nào được thì thôi.
Trong đầu Steven bỗng lóe lên một ý nghĩ đen tối. Hắn chưa bao giờ ưa đàn ông, càng không có hứng thú qua lại với chúng, nhưng cái cách Hồng Ảnh khăng khăng dính lấy thằng nhóc bartender kia khiến hắn phát rồ. Steven nheo mắt, cười lạnh: "Con nhỏ này từng đeo bám tao cho đến khi tao động lòng. Giờ nó muốn áp lại chiêu đó với thằng nhóc này à? Không đời nào. Nếu nó xem thằng nhỏ đó như món đồ chơi, thì tao ... sẽ giật lấy ngay trước mắt nó. Để coi, món đồ này có gì mà mày bỏ cả lợi ích để lao vào như điên."
Ý nghĩ ấy không bắt nguồn từ ham muốn, mà từ sự độc ác và tính chiếm hữu méo mó. Steven muốn biến Hoàng thành một con mồi để chơi đùa, để cho Hồng Ảnh thấy tất cả nỗ lực của cô chỉ là vô nghĩa.
Steven tự nhủ phải làm thầm, không ồn ào. Hắn lặng lẽ đứng dậy, bước qua dãy ghế, rút một điếu thuốc. Gã đàn em cận vệ quen mặt, mắt lườm lườm đứng gần đó, nhận ra vẻ nghiêm túc của Steven nên tự động dịch lại gần. Steven khẽ cúi, nói thì thầm, giọng lạnh như thép:
"Cuối ca... nói với thằng bartender đó, tao đợi ở cửa sau."
Tên đàn em gật đầu, len lén bước tới gần quầy, nhân lúc Hoàng cúi xuống lau ly, hắn khẽ nói đủ để cậu nghe thấy. Hoàng thoáng ngẩng mặt lên, mắt cậu chạm vào mắt Steven ở xa, không có một lời đáp. Cậu chỉ xoay người tiếp tục công việc, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Steven ngồi đó, nụ cười càng lúc càng rộng. Hắn chắc mẩm: Thằng nhóc này biết thân biết phận.
Nhưng khi đồng hồ nhích qua nửa đêm, bar vãn khách, Hoàng gỡ thẻ tên, phủi bụi trên tay áo. Tất cả bọn phục vụ đều hướng về cửa sau như thói quen, riêng cậu xách túi đi thẳng ra cửa chính.
Không ngoái đầu. Không để lại một lời.
Steven chờ sẵn nơi góc tối, tay gõ gõ khẩu súng vào đùi, kiên nhẫn như một con mèo rình mồi. Đợi mãi, đợi mãi, đến khi đám nhân viên cuối cùng ra hết mà vẫn không thấy Hoàng.
Tên đàn em chạy lại, lắp bắp:
"Đại ca... nó, nó đi cửa trước rồi. Về luôn rồi."
Steven sững lại, điếu thuốc cháy dở kẹp trên môi rơi xuống đất. Hắn ngửa đầu cười khùng khục, nhưng tiếng cười ấy nghèn nghẹn, đầy tức tối. Lần đầu tiên trong đời, Steven nhận ra hắn vừa bị cho leo cây... bởi một thằng bartender.
----
Bánh đây: đợi hai ổng đóng bộ phim tầm cỡ KinPorsche thì lâu quá thôi cứ tự viết tự đọc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip