Chương 3: Nghe lời
Hoàng mở mắt trên chiếc giường đơn xơ xác, ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ chiếu vào làm rõ từng vết bầm tím trên cơ thể cậu.
Cậu nhíu mày, cơ thể ê ẩm, từng cơ bắp nhức nhối. Tay sờ lên một vết bầm tím nổi rõ trên bắp tay, nhói lên một cú như dao cắt. Mấy trận đòn trước ở quán bida hay bar chỉ là chuyện vặt vãnh so với hôm nay. Hồi đó, khách say hoặc mấy thằng sĩ gái quá khích chỉ thỉnh thoảng kiếm chuyện, nhưng lần này, cậu cảm nhận rõ mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều có chủ ý, và bọn chúng muốn nhìn cậu gục xuống.
Hoàng thở dài, lăn người ra khỏi giường, cảm giác cơ thể như đồng loạt than phiền. Vết mồ hôi đọng trên trán, lưng đau như bị chém, đầu vẫn quay cuồng. Ít ra, căn phòng này còn sạch sẽ và bình thường, không phải chuồng ngựa hay dưới cầu thang, một chút an ủi giữa cơn đau.
Cậu đi ra lavabo, nước lạnh hắt vào mặt làm dịu bớt cơn đau đầu. Khi nhìn vào gương, gương mặt vẫn sáng nhưng đôi mắt lại tăm tối, ánh nhìn sắc lạnh.
Hoàng nhặt bộ đồng phục Dũng chuẩn bị sẵn, chất liệu bình thường, kiểu dáng cũng chẳng gì đặc biệt. Mặc lên người, cậu chẳng có cảm giác gì, không hề “oách” hay khác thường. Chỉ là bộ đồ người hầu đơn giản, vừa vặn với thân hình, không hơn không kém.
Nhưng khi Hoàng bước xuống phòng ăn sáng, ánh mắt những gã đàn em liếc qua lập tức thay đổi. Dù bộ đồ bình thường, vẻ đẹp tự nhiên của Hoàng vẫn đủ để lu mờ cái sự thô kệch, hớ hênh của bọn họ. Thân hình gọn gàng, gương mặt sáng, đôi mắt sắc bén – tất cả khiến bọn đàn em phải nhìn mà trầm trồ, bất giác thầm thở dài hoặc cau mày vì ghen tị. Hoàng chỉ lặng lẽ đi qua, bước đi bình thản, không một chút kiêu căng, nhưng sức hút đó như một vầng sáng tự nhiên khiến mọi thứ xung quanh bỗng nhiên trở nên tầm thường.
Ăn sáng xong, cậu bị gọi vào phòng làm việc của Steven. Thằng chó đó không mở miệng gì, chỉ bắt cậu đứng chờ, ánh mắt như đang thử thách: Chờ đi, tao bận lắm.
Steven gõ phím, dáng vẻ tri thức nhưng cốt cách thối rữa. Im lặng kéo dài đến mức Hoàng phải gằn giọng:
"Mày kêu tao cái gì, sủa lẹ đi, tao không có thời gian."
Steven nhấc mắt, giọng cứng:
"Ai cho phép mày nói chuyện với chủ mày như thế?"
"Ủa, biết là chủ thì chủ động mở miệng nói lẹ đi, để tao phải cáu vậy mày mới chịu hả?"
Steven chau mày: "Mày không có hỗn nha, mày nhỏ hơn tao nhiều tuổi đó."
"Thì?" — Hoàng nhếch mép, ánh mắt khinh thường.
"Tao chỉ ngoan khi ai đó tôn trọng tao thôi. Tuổi tác không dạy tao cách im lặng khi gặp thằng ngu."
Bầu không khí giữa họ căng như dây đàn. Hai người đối mặt, xã hội đen và cậu, không ai nhường ai, đáng lí ra Steven nên móc súng ra và bắn cho Hoàng què một chân để Hoàng sợ, thế nhưng khi đối mặt với thằng oát con này, một cảm giác hơn thua trỗi dậy khiến hắn phải so tài ánh mắt hay cãi cọ với cậu. Mặc dù Steven thừa biết trò này rất trẻ con.
Steven không vội đáp lời nữa. Hắn quay lưng, kéo một cái ngăn tủ, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, rồi xấp giấy tờ bị quăng phịch xuống bàn trước mặt Hoàng. Giấy bay, giấy rơi, tiếng lộp độp như một nhịp trống bất ngờ giữa màn tranh cãi.
“Mở ra xem đi,” hắn nói lạnh, quay về với một thái độ như thể mọi thứ đã xong, không thèm đếm xỉa.
Hoàng hí hoáy cúi xuống nhặt, tay vẫn còn run vì dư chấn sắp nổi trận lôi đình. Trang đầu tiên — hồ sơ bệnh án; trang kế — pháp đồ điều trị; rồi là những tên bệnh viện nước ngoài, chữ ký đóng mộc, con số cam kết. Mắt Hoàng lia nhanh, từng chữ như đập vào mặt cậu.
Nhắc tới em gái mình Hoàng không chịu được, cậu mở miệng ra định chửi đổng lên: "Cái “thằng l*n" nhưng lời còn chưa kịp bay ra hết, ánh mắt Hoàng chạm tới tên bệnh viện, rồi con số, rồi dòng chữ “cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị đến khi khỏi bệnh”.
Tim Hoàng như hụt một nhịp. Cái câu chửi chết yểu ngay trong miệng, biến dạng trên môi cậu. Khoảnh khắc đó chỉ chớp mắt thôi nhưng đủ để cả người Hoàng đổi cả tông: mặt cứng lại, mắt rưng, rồi cái miệng hỗn hỗn trước đó co rúm, bật ra một tiếng khác — nhẹ nhàng, nhỏ bé, hoàn toàn trái chiều:
“Ba ơi…”
Không phải “ba” theo kiểu trào phúng. Là giọng trẻ con, lúng liếng, giọng của thằng con vừa nhận được phép tha thứ hay một món quà bất ngờ. Hoàng lao tới như bị kéo dây, ôm chặt lấy chân Steven, tiếng nấc khẽ khàng, tay siết, vai run. Cảnh tượng xoay ngoặt nhanh đến mức cả phòng như quay chậm: trước đó là mỏ chửi, phút sau là cái ôm nũng nịu.
Steven ngồi im. Trong vài giây, con người lạnh lùng kia có nét khựng—không phải vì bị xúc phạm, mà vì chính cái hành động lật mặt ấy làm hắn giật mình. Chứ sao nữa, từ "thằng l*n" biến thành "ba ơi" trong một nốt nhạc, lật mặt nhanh hơn phim Lý Hải thì ai mà không bất ngờ.
Hắn nhìn Hoàng ôm chân, nhìn những giọt nước mắt cá sấu còn loang ở cái má trắng trẻo của cậu, và một thoáng, khóe môi hắn khẽ mềm ra — rất nhỏ, đủ để ánh mắt không còn hoàn toàn cứng.
Hoàng thì vẫn diễn trọn vai một thằng con ngoan: “Ba ơi, con không biết sao ba tốt với con vậy. Nếu con biết ba lo tiền chạy chữa cho em con, con… con sẵn sàng đứng chờ ba tới chết luôn cũng được!”
Steven nheo mắt, gần như mím môi, biểu hiện nửa mỉa mai nửa khó xử, rồi gằn một câu:
“Chết thì tao không cần đâu, mày phải làm việc để trả nợ cho tao chứ."
"Vậy ba muốn con làm gì ba nói đi. Con sẽ cố hết sức đáp ứng cho ba."
"Chờ chút."
Trước khi đẩy Hoàng ra, hắn bình thản nhấn nút in trên máy tính, Steven lấy tờ giấy được in ra còn nóng hổi đưa cho cậu.
Hoàng lúc đầu còn tưởng đó là điều khoản hợp đồng hay giấy gán nợ, giấy bán thân gì đó, ai ngờ lại là một danh sách các công việc cậu phải làm. Trừ những cái nhiệm vụ tào lao ba khơi thì trông hình thức nó khá rõ ràng, sắc bén như lệnh hành chính của một “ông chủ”.
Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ vụn: Đúng là rác rưởi thì vẫn là rác rưởi, tưởng hắn bận lắm, ai dè ngồi máy móc soạn việc cho tao làm đó hả. Aiss chết tiệt, hên lắm mới xui được như vậy.
Cái suy nghĩ đó thoáng như một tia châm biếm, nhưng ngay sau là nỗi ấm áp tràn ngập: Steven đã lo liệu cho em gái mình như vậy — lo tính toán, lo cam kết tiền nong, lo từng mảnh vụn giấy tờ kia.
Hoàng nhìn Steven, rồi lại ngước xuống tờ giấy, cười khì khì trong nước mắt: “Ba ơi…con vui quá. Vậy là con sắp được gặp em rồi.”
Steven bật cười khẽ, giọng có phần hắt: “Ừ tao biết mày thương em mày rồi. Nhưng làm ơn dẹp mẹ cái từ ‘ba ơi’ đi dùm tao. Từ giờ mày phải gọi tao là ‘ông chủ’ biết chưa.” Hắn cố nắn giọng lạnh nhưng trong đó lẫn chút không nhịn được.
Hoàng ngẩng lên, vẻ mặt chạy từ sợ sang mừng sang bẽn lẽn trong tích tắc: “Dạ… ông chủ ơi… con sẽ làm hết việc này, con không than phiền đâu ạ.” Cậu muốn hét to rằng việc nhiều cũng được, miễn là em gái có thuốc, nhưng cuối cùng chỉ lí nhí, nũng nịu.
Steven thở dài, kéo nhẹ tay Hoàng ra khỏi chân mình, vẻ mặt lạnh trở lại nửa phần: “Ừ, nhưng bỏ luôn chữ con giùm tao nữa, hiểu chưa?”
“Dạ.” Hoàng cười, thở phào. Trong lòng cậu vẫn còn một chút bối rối — cái lật mặt quá nhanh ấy vừa khiến cậu có lỗi, vừa khiến cậu thấy ấm áp.
Steven tiếp tục gõ gõ trên máy tính: “Đợi tao, còn mấy cái danh sách công việc nữa, nhiêu đó đâu có nhầm nhò gì.”
Hoàng ngồi bệt xuống, nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười lúc này không còn tươi nữa mà méo mó, xấu xí.
Hoàng lẩm bẩm: "Thằng khốn này... Mày chưa từng hỏi tao có muốn hay không!"
-------
"Chỉ tao làm đi." Hoàng đưa năm sáu cái danh sách cho Dũng đang ngồi ở phòng nghỉ, Dũng cầm mấy tờ giấy chi chít chữ, đọc sơ qua rồi cười phá lên.
"Cái quần què gì đây? Bộ mày rảnh quá không có chuyện gì làm nên lên ChatGPT soạn đại cái danh sách ra để làm việc à? Nếu không biết làm gì thì hỏi tao chứ soạn trên đó xong không coi lại nó đưa tào lao cho mày thôi."
"Không phải tao làm vậy đâu."
"Chứ ai?"
"Thằng chủ mày làm đó."
Dũng chết lặng hồi lâu: "...Clm mày nói thật đấy à?"
"Thật mà, thằng khốn đó ngồi miệt mài nguyên buổi sáng soạn cho tao làm đó. Tao hỏi thật nha bộ xã hội đen rảnh tới mức không có gì làm à?"
Dũng coi lại danh sách lần nữa, càng coi càng thấy vô lí. "Không có rảnh, nói ổng là xã hội đen vậy chớ ổng có công ty đàng hoàng, cũng trăm công ngàn việc mở mắt ra là lo cho cả ngàn miệng ăn đó chứ rảnh đâu mà làm ba cái chuyện tào lao này."
"Tóm lại là công việc ổng cũng tùm lum mà ổng rảnh háng soạn cho tao làm đó. Mày chỉ tao làm đi."
Dũng gân cổ lên nói: "Chỉ thế đéo nào, đụ má, đó giờ tao chưa từng thấy công việc nào như vậy sao tao chỉ. Tao thấy mày tự sinh tự diệt đi Hoàng."
Hoàng lấy lại danh sách nhìn lần nữa rồi thở dài.
Cụ thể thì trong danh sách có các công việc như sau:
Kiểm tra độ rung của ghế sofa – Steven bắt Hoàng ngồi lên ghế sofa, nhún nhún vài lần, ghi chú độ đàn hồi rồi viết vào sổ: “Đảm bảo không chỗ nào bị sụp khi ông chủ ngồi.”
Đếm số sợi lông mèo rơi trên thảm – phải cúi xuống, nhặt từng sợi, đánh dấu số lượng mỗi ngày, ghi lại để “so sánh mức độ rụng lông của mèo để kiểm tra sức khỏe của nó.”
Xếp chai nước trên bàn theo thứ tự ánh sáng chiếu – Steven yêu cầu phải để ánh sáng chiếu đều lên từng cái nắp, nếu lệch là hắn biết ngay.
Tưới cây bằng thìa cà phê – không dùng bình tưới, mỗi cây chỉ được ba thìa, và phải đi hết sân vườn ba vòng.
Kiểm tra tiếng kêu cửa mỗi buổi sáng – đóng mở từng cánh cửa, ghi chú cánh nào kêu, cánh nào trượt, rồi… hát thử xem có bị vọng âm không.
Ngồi canh cho lá cây khô nước tự nhiên – nếu không khô thì phải lau từng lá.
Xếp bát đĩa theo độ sáng phản chiếu – không chỉ sạch mà phải đặt sao cho ánh sáng chiếu lên bát đĩa tạo thành dải sáng đều trên bàn.
Lau cửa sổ bằng bàn chải đánh răng – chỉ có thể dùng bàn chải nhỏ lông mịn mới đảm bảo không bỏ sót góc hẹp.
Hít thử mùi gió ban công ở các góc khác nhau – rồi ghi chú mùi, hướng gió, mức độ tươi mát… và thật sự thì cái này Hoàng không biết để làm gì.
Đó chỉ mới sương sương là những công việc tạm chấp nhận được thôi, chứ thật ra trong danh sách còn nhiều cái vô lý đến mức chỉ có người điên mới nghĩ ra. Nhưng Hoàng vẫn phải cắn răng mà làm, vì cậu không có lựa chọn nào khác. Người vừa mới dang tay giúp đỡ em gái cậu chính là Steven, nếu bây giờ cậu bùng nổ hay phản kháng thì coi như tự tay cắt đi cơ hội sống còn của em mình.
Hoàng chia công việc ra từng ngày, bởi làm một lèo thì có mà tắt thở. Căn biệt thự rộng mênh mông, vốn chẳng có gì để mấy tên hầu làm mỗi ngày, vì đồ đạc sạch sẽ, nhà cửa ít khi bừa bộn. Một tuần chúng nó động tay dọn một lần là cùng. Vậy mà giờ nhìn Hoàng cứ lụi cụi từ góc này qua góc khác, tay xách tay mang, mặt thì nghiêm túc đến khó hiểu, mấy tên hầu thấy vừa bực vừa buồn cười.
Nhất là khi thấy Hoàng đứng cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh tới chỉnh lui mấy cái dĩa trên bàn ăn.
“Thằng đó làm cái gì đứng đó hoài vậy.”
“Đứng nãy giờ ở đó tao làm được mấy chuyện rồi đấy.”
Cả bọn ngồi bàn tán, chọc ghẹo. Nhưng rồi bất thình lình, một cái dĩa hắt sáng thẳng vào mặt tên cầm đầu khiến gã chửi um trời, suýt nữa xông lên kiếm chuyện. Thế nhưng ánh sáng biến mất ngay, để lại Hoàng thản nhiên liếc bọn chúng một cái rồi bỏ đi làm việc khác, không một lời giải thích.
Bọn hầu chạy lại xem. Mấy cái dĩa nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt. Một đứa nhăn nhó hỏi:
“Bộ nó bị OCD hả anh.”
“OCD là cái chó gì.”
“Thì kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế á, nó làm cái gì mà không ngay ngắn là nó khó chịu.”
“Vậy cái dĩa nào cũng như nhau chứ có khác kích thước đâu mà nó cứ xoay tới xoay lui chi.”
“Em cũng không biết, mà kệ nó đi anh.”
“Kệ sao được mà kệ. Tụi bây đứng đây coi thử nó rốt cuộc đang ám ảnh cái gì.”
Thế là cả bọn cắm cúi chỉ chỏ, cãi nhau chí chóe, chỗ này nói lệch, chỗ kia bảo thừa. Đến khi ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, dội thẳng xuống bàn ăn, họ mới ngẩn người nhận ra: những cái dĩa kia xếp thành một đường phản chiếu sáng loáng, lấp lánh kéo dài suốt cả bàn. Và điều bất ngờ hơn hết—ánh sáng đó ghép thành chữ rõ rành rành.
“Ê ê đọc được chữ luôn kìa, ảo quá.”
“Đâu chữ gì?”
“Chữ ĐCM...”
“…”
Trong khi tụi nó vẫn còn đứng ngẩn tò te thì Hoàng đã làm xong một đống việc kì cục khác, từ ngồi canh lá cây khô nước đến việc tưới cây bằng… muỗng cà phê.
Cậu khom lưng múc nước, đúng y như trong danh sách Steven viết: mỗi cây ba muỗng cà phê, không hơn không kém. Mới đi được hai vòng mà tay đã mỏi nhừ, Hoàng đặt cái thùng nước xuống, xoa bắp tay, thở dài ngao ngán.
“Làm ở quán còn sướng hơn, ít ra người ta coi trọng mình… giờ thì thua cả con mèo nhà thằng đó.” – Hoàng nghĩ thầm, mặt nhăn nhó.
Cậu lại cầm muỗng lên. Nhưng chưa kịp múc thì một cú đạp mạnh từ sau lưng làm cậu ngã dúi dụi xuống đất. Lưng vốn đang đau chưa lành nay ê ẩm rát buốt. Trước khi kịp gượng dậy thì hai tay bị kéo ngược ra sau, bị kéo lên thô lỗ, khóa chặt. Trước mặt Hoàng là sáu bảy thằng mặc đồng phục hầu giống y chang cậu.
Hoàng cắn răng rên một tiếng, rồi lẩm bẩm: “Cái gì nữa vậy trời, kiếm ăn gặp kiếm chuyện hả.”
Câu nói vừa buột ra lại lọt đúng tai tên cầm đầu. Mắt gã trợn ngược, gầm lên: “Mày nói ai kiếm chuyện hả thằng chó!”
Hoàng quay sang, gương mặt lạnh nhạt mà giọng thì hỗn xược: “Nói mày đó thằng đỗn lì.”
“Tao đi lau dĩa, xếp dĩa, chùi bàn cũng có tội hả? Ở đây ai cũng mặc đồ hầu giống nhau chứ có đứa nào đội vương miện đâu mà bày đặt ra oai. Tao ít ra còn biết làm việc, chứ tụi bây đứng chém gió từ nãy tới giờ có nuôi nổi cái thân không?”
Tên cầm đầu điên tiết, giáng mấy cú đấm vào mặt Hoàng. Nhưng Hoàng lại cười, càng cười càng khiến bọn kia nổi da gà.
Thằng cầm đầu bặm môi: “Mày cười cái mẹ gì?”
Hoàng gằn giọng, ánh mắt sáng quắc:
“Tao nói thẳng nè, mày to xác nhưng óc như hột nho. Đánh người thì như gãi muỗi, hù dọa thì như vịt kêu. Mày nghĩ làm hầu mà có quyền lên mặt? Nực cười, thằng chủ mày chắc cũng chưa biết mày thứ dữ vậy đâu he.”
Cậu liếc qua mấy thằng kia, cười nửa miệng:
“Còn tụi bây nữa, đứng sau lưng cái thùng phi di động này rồi tưởng mình ghê gớm. Thật ra mà nói, nếu không bám váy cái danh ‘xã hội đen rớt hạng’ của nó thì giờ tụi bây cũng chỉ đủ sức đi phát tờ rơi ngoài chợ.”
Không khí nặng trịch, cả bọn cứng họng.
Hoàng thở ra một tiếng, chốt hạ:
“Đừng có thử chọc tao, tao không ngán. Tao làm đủ nghề rồi, cái nghề dọn dẹp xác mấy thằng hầu rảnh háng cũng chẳng khó thêm là bao đâu.”
“Tao nói thật mày đừng buồn nha, ở đây có mấy thằng giữ tay tao lại để mày đánh mà tao còn thấy như gãi ngứa. Chứ thử mà lỡ lên đường choảng nhau với giang hồ, đợi cái tay ục ịch của mày giơ lên thì chắc người ta chặt mày ra làm đôi luôn rồi.”
Hoàng càng nói, mặt thằng cầm đầu càng đen lại. Mấy đứa hầu đứng vòng ngoài vừa nén cười vừa né ánh mắt gã, bởi tụi nó biết Hoàng vừa chọt đúng chỗ nhức nhối nhất đời gã. Gã từng là đàn anh trong băng, nhưng vì vừa béo vừa chậm, vừa lười vừa đần nên bị tống ra, giờ chỉ còn cái danh “người từng trong giới” để hù dọa bọn hầu khác. Nếu không có cái danh đó thì giờ gã đã bị Hoàng cướp chỗ từ lâu rồi.
“Mày… thằng hỗn láo này…!” – gã gầm gừ như con heo bị chọc tiết.
Hoàng liếm môi, nhướng mày đầy khiêu khích:
“Ơ kìa, nói trúng tim đen rồi hả? Đấm thêm vài cái coi, biết đâu tao chịu được thì tao lên làm đại ca mày luôn đó. Thấy sao?”
“THẤY CON ĐĨ MẸ MÀY!!”
Gã hét, nhấc cả cánh tay ục ịch dồn hết uất hận vào một cú đấm, như thể chỉ cần đấm nát mặt Hoàng thôi là đời hắn sẽ ngoi lại được. Nhưng Hoàng đâu có ngu mà chìa mặt ra. Ngay giây phút nắm đấm chém thẳng xuống, Hoàng nghiêng người, kéo mạnh hai tay đang bị khóa, khiến thằng giữ sau lưng cũng loạng choạng nhào tới.
Bốp!
Nắm đấm dội thẳng vào mặt thằng hầu đang khóa Hoàng, máu mũi phun như vòi. Cánh tay Hoàng lập tức được thả lỏng, cậu xoay người, tung cú đá ngang gạt chân thằng cầm đầu. Gã ục một tiếng, ngã nặng nề xuống nền cỏ, lăn vài vòng như con heo quay rớt mâm.
Hoàng đứng dậy, chậm rãi phủi bụi trên áo, chỉnh lại cổ áo ngay ngắn, động tác thản nhiên như thể vừa dọn xong mâm cơm chứ không phải vừa cho người ta đo ván. Cái dáng ngạo nghễ ấy khiến cả bọn hầu xung quanh nuốt khan – trong đầu tụi nó chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: thằng này mới xứng làm đàn anh.
Chưa kịp bàn tán, thằng cầm đầu đã lồm cồm bò dậy, chân khập khiễng, mặt bầm dập. Gã thét lên khản đặc:
“Bắt nó lại cho tao! Thằng nào bắt được, tao thưởng nóng!”
Đám hầu liếc nhau, lòng phân vân. Một bên là lợi ích nhỏ giọt từ thằng béo, một bên là cái uy vừa phun trào từ Hoàng. Chưa kịp quyết định thì Hoàng đã lao đi, luồn lách trong khu vườn rộng như mê cung. Thoắt ẩn thoắt hiện, để tụi nó đi bắt. Nhưng đợi tụi kia bắt được mà muốn mọc rong luôn, Hoàng đành phải để tụi nó đuổi kịp rồi quay lại tẩn mấy thằng hầu thêm vài trận. Lần lượt từng thằng gục xuống, nằm la liệt trên cỏ, rên hừ hừ.
Đến khi không còn đứa nào đứng dậy nổi, Hoàng đứng giữa bãi cỏ, còn thở gấp sau trận ẩu đả. Vài đứa hầu vẫn nằm la liệt, rên rỉ. Cậu kéo thẳng cổ áo, lấy tay phủi bụi, ngẩng lên mới thấy Steven đang đứng ngay lối vào vườn, hai tay đút túi quần, im lặng nhìn xuống.
Trong thoáng chốc, Hoàng tưởng hắn sẽ mở miệng bênh vực mình. Dù gì thì cậu cũng là người hắn bắt về, mới dám liều mạng quần nhau với cả đám để giữ thể diện.
Hoàng bật cười, giọng pha chút chua chát nhưng vẫn tỏ vẻ ngông nghênh:
“Ông chủ thấy hết rồi hả? Tôi chỉ cho tụi nó một bài học, để khỏi giở trò bắt nạt ma mới thôi. Thời đại nào rồi còn trò ma cũ ma mới, buồn cười thật.”
Không khí lặng đi. Hoàng chờ, lòng nửa hồi hộp nửa hả hê, chờ cái gật đầu, chờ một câu công nhận.
Nhưng Steven chỉ hơi cúi mắt, ánh nhìn lạnh như băng, rồi ra lệnh:
“Đứng dậy hết.”
Câu nói không dành cho Hoàng, mà là cho bọn hầu đang nằm rải rác dưới đất.
Đám người hầu nhất quyết nằm một chỗ giả vờ bất tỉnh. Đâu có ai khùng mà tự nhiên ngồi dậy chi, dù gì Hoàng cũng là người được ông chủ đưa về. Dù vị trí của nó ở đây không cao nhưng nhất định cũng chiếm một góc nhỏ nào đó trong lòng ông chủ. Bây giờ ngồi dậy thì chỉ có nước rước họa vào thân thôi.
Steven hạ giọng: "Tao đếm tới ba mà thằng nào không đứng dậy thì tới số với tao."
Chúng lồm cồm bò dậy dù Steven chưa kịp đếm nhịp nào, mặt mũi bầm dập, nhưng chẳng đứa nào dám kêu than. Hoàng chờ tiếp, chờ Steven sẽ trừng trị đám kia.
Steven bộ dáng ung dung đi lướt qua từng đứa, không nhíu mày không biểu cảm gì nhưng cũng đủ khiến họ phải nín thở gục đầu.
Bỗng một cái tát giáng xuống mặt tên cầm đầu, tiếng “chát” vang lên khô khốc. Gã chết lặng, mồ hôi vã ra như tắm. Trong đầu chỉ lóe lên một ý nghĩ duy nhất: Toi rồi. Kiểu gì cũng bị hành cho ra bã.
Steven đưa mắt quét một lượt, giọng trầm đều, không lộ chút cảm xúc:
“Trong nhà này, mạnh hay yếu không quan trọng. Cái tao cần là ai biết giữ trật tự. Ai phá, ai để mất mặt, tao đều không chấp nhận. Nhớ kỹ.”
Gã run run, cúi đầu:
“Tôi… tôi xin lỗi ông chủ.”
Steven hơi cúi mặt xuống, ánh mắt lạnh tanh: “Lỗi gì?”
“Lỗi là tôi… tôi đã đánh thằng Hoàng. Người ông chủ bắt về.”
Steven đổi tư thế, gõ nhịp trên vai tên cầm đầu, Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài như thể chế nhạo:
“Mày chưa biết vì sao mày bị đánh hả?”
“Dạ… không phải chuyện đó ạ?”
Tên cầm đầu ngơ ngác ngẩng mặt, còn Hoàng thì đứng bên cạnh, đôi mắt lóe lên tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Steven liếc thẳng sang cậu, nụ cười nhạt nhẽo kéo lên khóe môi.
“Bởi vậy mày bị đánh là đúng rồi đó. Dạy dỗ người mới mà còn không xong thì làm nên cơm cháo gì.”
Hoàng khựng lại, trong lồng ngực như có thứ gì vừa rơi xuống. Cậu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng câu nói tiếp theo của Steven đập thẳng vào tai cậu, lạnh lẽo và tàn nhẫn:
“Người mới ai mà chẳng ăn vài đòn để nên người. Làm gì có chuyện ma cũ bắt nạt ma mới. Luật của tao ở đây là dạy dỗ người mới. Bộ mày không hiểu điều cơ bản đó hả, Hoàng?”
Tim Hoàng nhói lên, đầu óc quay cuồng. Từ trạng thái sửng sốt, ánh mắt cậu chuyển sang căm phẫn. Nhưng Steven vẫn không buồn ngó tới, chỉ hờ hững nói thêm:
“Đàn anh dạy dỗ thì mày phải nghe theo. Còn nếu chống cự…” — hắn nheo mắt, khóe môi cong thành nụ cười khinh bạc — “…thì mày biết kết quả em mày sẽ ra sao rồi đó.”
Hắn xoay lưng đi, bước chân thong thả. Bóng lưng ấy, thẳng tắp, lạnh lùng, phủ bóng tối nặng nề lên cả khu vườn. Trước khi khuất hẳn, Steven vẫn không quên để lại một câu dặn dò chát chúa:
“Người ta hay nói cây muốn thẳng phải uốn từ bé. Thằng Hoàng, nhớ học hỏi từ đàn anh nhiều vào nhé. À… mà tụi bây nhớ né mặt nó ra, đã khó ưa rồi mà còn cái mặt xấu, tao bực mình lắm.”
Tiếng cười nhạt văng vẳng theo gió.
Bọn người hầu vội vàng xúm lại, làm theo lệnh "chăm sóc Nhật Hoàng chu đáo". Còn Hoàng, cậu cắn chặt răng, nắm tay siết đến trắng bệch, trong mắt tràn đầy căm hờn.
Đêm đó, Dũng tìm mãi không thấy Hoàng về phòng. Khi ra vườn, mới thấy Hoàng nằm ngất xỉu giữa nền cỏ ướt sương, vết thương mới chồng lên vết cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip