7. Cảnh quay


Cả Tiểu đội 1 đang xào xáo lên vì em Hoàng mấy ngày gần đây cứ như người mất hồn.

Làm sao mà không mất hồn được chứ, khi cái tên đáng ghét, ông già mất nết cậu vẫn chửi thầm mỗi đêm, lại đối xử với cậu kiểu.... lạ lắm.

Sau lần ngất xỉu đầy muối mặt, Hoàng né người ta như né tà. Steven ở đường nào, cậu rẽ sang đường khác, anh ta chủ động tìm cậu, cậu sẽ trốn mất tăm.

Nhưng dù Hoàng né thế nào, Steven vẫn sẽ đi tìm cậu. Hôm thì đưa nước, mua bánh, hôm thì đưa áo khoác, kiểm tra chấn thương,....

Anh ta đụng não vào đâu rồi à ?
Hoàng không chắc nữa, nhưng thứ cậu chắc ngay lúc này là tâm hồn cố cứng rắn của cậu đang dần dần mềm oặt.

Chết tiệt, không được gãy!!!
Ga lăng như vậy làm gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ coi mình là em trai!

Hoàng nghĩ mà bực bội, dứt khoát tỏ ra chảnh chó, không quan tâm đến anh, anh tặng đồ không nhận, không follow back insta, cũng không thèm rep tin nhắn...

Hoàng thấy bản thẩn đã đủ hãm, đủ đáng ghét, đủ để anh bo xì không thèm chơi với cậu nữa.

Nhưng cậu đánh giá thấp sự cố chấp của Steven...

----------

Hôm nay, cả đoàn phải chuẩn bị cho cảnh quay vô cùng quan trọng: cảnh sông Thạch Hãn, cũng là lần đầu tiên Cường gặp Hồng.

Cảnh vật tối đen, gió rít từng cơn cuốn bụi mờ mịt cả phim trường, mọi người ai nấy đều nghiêm túc đến mức căng thẳng. Hoàng lúc này đã không còn là em cún Hoàng trẻ con ồn ào nữa, cậu là Cường, là chiến sĩ rắn rỏi, trầm lặng và đầy cảnh giác với môi trường xung quanh.

Trời đêm tối đến mức cậu khó mà nhìn được mặt đồng đội, chỉ thấy lờ mờ mấy bóng đen trước mặt chứ chả phân biệt được ai vào với ai. Thứ khiến Hoàng phân tâm nhất lúc này là làn nước lạnh buốt mà cậu đang ngâm mình. Nước sông vốn dĩ hè đã lạnh, giờ còn là mùa đông, nước chảy buốt đến mức Hoàng phải cố nhịn không để răng lập cập ra tiếng. Quân phục mỏng manh ướt át dính sát vào thân thể khiến cậu rùng mình, Hoàng cố giữ bản thân tỉnh táo, gồng mình chống chọi với hoàn cảnh khắc nghiệt.

Bom đạn giả từ cao rơi xuống, tiếng nổ làm tai cậu ù đi. Nước sông đánh mạnh, Hoàng chới với, suýt thì không giữ được thăng bằng nếu không có Bình phía sau túm ba lô cậu lại. Nước sông và khói trắng từ bom tràn vào cuống họng làm Hoàng sặc, cậu cố nén ho, sợ sẽ làm hỏng cảnh quay quan trọng này.

Trên bờ, cách đó khoảng 15 mét, có những chiếc xe gắn phù hiệu đang đỗ lại, vài người mặc áo rằn ri nép sau những gò đất cao, người cầm bộ đàm điều khiển máy bay ném bom, người quan sát tình hình, người báo cáo chỉ huy, ai nấy đều trông bặm trợn, cao to khác hẳn các chiến sĩ gầy gò đang lội dưới dòng sông kia. Không gì khác, đó là đám người ở 'chiến tuyến bên kia'.

Steven đứng gần vị trí quan sát nhất, tay cầm ống nhòm, đống đồ rằn ri làm anh càng thêm nam tính, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện sau lớp áo. Mặt anh đanh lại, ánh mắt chăm chú quan sát ống nhòm, lộ vẻ vừa si mê vừa dịu dàng hiếm hoi.

"Tốt! Giữ nguyên biểu cảm !"
Phó đạo diễn hét to khen ngợi, zoom vào từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Trong kịch bản, Quang đang ngắm nhìn Hồng- cô sinh viên mà anh đã thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.

Chỉ khác là, Quang nhìn Hồng, nhưng ống nhòm của Steven lại đang chĩa về hướng một người dưới làn nước. Anh vô thức nhíu mày khi thấy người ta loạng choạng, thở phào khi người ta được kéo lên đò an toàn...
Suốt quá trình, mắt anh chỉ dán vào 'tên cộng quân trắng trẻo đẹp trai' đó.
Cậu được Hồng băng bó vết thương cho. Lại cười rồi. Nụ cười cậu như ngọn lửa sáng lên làm lu mờ bom đạn, vừa mang chút ngại ngùng của tuổi đôi mươi, khiến má anh cũng mơ hồ đỏ lên khi nhìn nó.

"Ống nhòm lệch rồi em ơi, Hồng ở kia cơ mà!"
Tiếng phó đạo lại vang lên, làm Steven giật mình. Anh không khỏi thấy tai mình hơi nóng lên vì ngại dù vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
Chết thật, thế nào lại cứ nhìn về phía đó nhỉ.
Steven ngậm ngùi, dịch chuyển ống nhòm sang Hồng, vẫn hơi tiếc nuối vì không thể nhìn nụ cười ấy lâu hơn.

.....

"CẮT!"
Cảnh quay thành công.

Ekip vỗ tay ăn mừng, không ngờ cảnh quay với độ khó cao như vậy có thể quay xong trong một đêm.

Đò của Hồng nhanh chóng tấp vào bờ, Tiểu đội một ồ ạt trèo lên đất liền, ai nấy đều run như cầy sấy, nước nhỏ giọt từ đầu đến chân. Các staff đã chuẩn bị sẵn khăn và trà gừng tiếp tế cho diễn viên. Duy chỉ có Cường, à không, giờ cậu đã trở lại làm Hoàng, vẫn ngồi yên trên đò, co ro ôm lấy người, nhất quyết không chịu đứng lên.

Cậu có muốn thế đâu!!!
Hoàng muốn hét lên, khi các anh em hỏi sao cậu không lên bờ. Cậu không dám nói tại sao, có chết cũng không nói, chỉ cố thủ ngồi yên trên đò cuốn khăn.

Rách đũng quần rồi....
Ban nãy, từ lúc vừa né bom vừa cắm cổ bơi về phía đò, cậu đã nghe thấy tiếng 'xoẹt' vang lên từ phía sau. Chắc không phải của mình đâu ha...
Cậu đã cố an ủi bản thân như thế. Tất nhiên, cậu không thể lờ đi cảm giác nước sông lạnh buốt lùa vào 'khe hở'.
Hoàng ngồi trên đò mếu máo, không khóc được cũng không cười nổi.

Bỗng một bàn tay từ đâu vươn ra, trùm một cái khăn to đùng lên người cậu, xốc nách cậu nhấc bổng lên bờ.
Hoàng suýt thì hét lên, may mà cậu kịp nhìn nhìn thấy chủ nhân của bàn tay đó là ai.

Steven, chả biết từ lúc nào đã từ phim trường bên kia ra đây, anh nhấc cậu lên, rồi đặt xuống ngồi lên mổm đá gần đấy. Chưa kịp nói gì, anh đã cúi xuống nâng chân cậu :
" Sao ngồi đấy mãi thế ? Chân bị thương?"
Steven nhíu mày, trông anh nghiêm túc kì lạ như chưa thoát khỏi vai Quang.

Hoàng cuống cuồng định ngăn anh lại nhưng quá muộn. Steven đã cúi xuống kiểm tra chân cậu, cũng vô tình, thấy thứ gì trắng mềm lấp ló sau 'lỗ hổng' ở quần.

Anh khựng lại.

Nhìn lên cậu, anh như hiểu ra gì đó, dù má hơi đỏ lên vì cảnh tượng đấy lặp đi lặp lại trong đầu, Steven tỏ ra quân tử nhắm mắt lại, hắng giọng:
" Anh... ừm... anh hiểu rồi, em cần khăn nữa để che không? Anh thề anh chưa thấy gì cả...."

Chưa thấy gì cái đầu anh!!!!
Hoàng vô cùng phẫn nộ, nhìn cái tai đỏ ửng của anh là đủ biết rồi!
"Anh.. anh đi ra !"
Cậu ngượng đến cáu kỉnh khua chân loạn xạ tính đạp anh đi. Tên đàn ông này đúng là khắc cậu mà !

Steven cẩn thận một cách khoa trương vừa nhắm mắt vừa giữ chân không cho cậu đạp, nửa đù nửa thật làm cậu sắp bốc hoả tới nơi:
"Bé đừng lộn xộn. Cẩn thận... rách rộng hơn đấy..."

                  ____________________

***Hehe chúc mừng sinh nhật em Cún nhà mình nháaaa. Mong Cún tuổi mới thêm xinh và được anh cưng hơn nà🎂💝

Hôm qua cũm là sinh nhật mìn ó, trước Cún hẳn một ngày á nha 🥹🎂

CHÚC NGUYỄN ĐỖ NHẬT HOÀNG SINH NHẬT ZUI ZẺ 💝

*quả rách đũng là sự kiện có thiệc á tròi, khổ thân ẻm🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip