8.


"Bé đừng lộn xộn. Cẩn thận... rách rộng hơn đấy..."

Hoàng suýt thì không nhịn được đánh anh. Cân nhắc một hồi, hình như đánh cũng không đánh lại.
Tức chết Cún rồi!

Steven thích thú trước bộ dạng khó chịu nhưng không làm gì được của em, còn chu đáo kiếm từ đâu ra cái khăn nữa quấn quanh hông Hoàng:
" Tada! Thế này là không ai nhìn thấy nữa rồi, đúng hong bé?"

Cậu thử đứng lên ngắm nghía qua lại bản thân xem có 'lộ hàng' không. Uhm, vẫn chấp nhận được. Dù vậy cậu vẫn bĩu môi không thèm cảm ơn anh, chỉ xách khăn đi thẳng.

Steven không khỏi liên tưởng đến hình ảnh công chúa kiêu kỳ xách váy (???)

Anh đuổi kịp Hoàng, ngang nhiên đặt tay lên eo cậu. Hoàng cảm giác được bàn tay ấm nóng qua lớp vải, chạm phải làn da lạnh buốt vì nước sông của cậu. Hoàng cứng đờ, mặt đỏ lên trong thoáng chốc. Cậu không nghĩ anh sẽ làm thế, và cũng sẽ không bao giờ để ai biết đó là cảm giác cậu đã từng rất trông chờ.

Hoàng nửa muốn đẩy tay anh ra, nửa muốn được anh ở gần lâu hơn, cậu cứ bối rối rối xoay đi xoay lại, khiến Steven bật cười, anh ghé mặt sát tai cậu thì thầm :
" Bé để yên, anh giữ khăn cho không rớt nhá"

Hoàng hừ nhẹ như dỗi, đẩy anh ra bằng lực nhẹ hều, cuối cùng vẫn để anh đứng sát rạt, tư thế như vừa đi vừa nửa ôm cậu vào lòng.

Chẳng hiểu sao, Hoàng cảm thấy bàn tay đang đặt trên eo mình đang rất... đắc ý ?

Steven dẫn cậu ra xe chở diễn viên, mọi người đã lên xe hết, chỉ đợi mỗi anh và cậu.

"Hai ông này hú hí gì với nhau ngoài kia mà lâu thế ?"
Anh Long trêu khi vừa thấy hai người lên xe.
Hoàng bù lu bù loa vội giải thích : " Đâu màaaaa. Em chả thèm hú hí với anh Huy!"

Ủa, mà mắc gì phải giải thích ta?
Nói xong Hoàng mới thấy mình lỡ lời, âu cũng muộn, Long papa đã kịp nghe và càng kịp nhìn em với ánh mắt nghi ngờ.

Hoàng cười sượng, tìm đại một chỗ trống để ngồi. Steven không đi theo cậu, anh chạy ra ngoài tìm staff làm gì đó chẳng biết. Cậu thở phào, may anh ta không ngồi cạnh mình.
Hoàng áp tay lên má, cảm nhận nhiệt độ từ chiếc má đỏ bừng vì ngại khi anh ôm eo cậu vừa nãy. Đã nói là sẽ không để mấy cái 'hành động cho em trai' ấy đánh lừa rồi mà! Chả hiểu sao trái tim cậu vẫn cứ đập tùm lum trong lồng ngực, vẫn cứ hy vọng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài lâu thêm chút.

Chán thật! Đỗ Nhật Hoàng mày đúng là chả có tương lai!
Cậu lầm bầm tự dỗi bản thân, đến khi ghế tự dưng lún xuống. Nhìn sang bên cạnh, Steven đã trở vào ngồi ghế cạnh cậu từ lúc nào, trên tay anh còn đang cầm một cái cốc.

"Nước gừng anh xin của staff, em uống đi cho ấm."
Hoàng nhận cốc từ tay anh, nhấp một ngụm.
Hoàng không nói gì, không phải là không có gì để nói, cũng chẳng phải do cậu e ấp ngại ngùng như thiếu nữ, chẳng qua cậu sợ mình sẽ lỡ lời với Steven.

Anh lại khác.
Steven không chịu nổi chuyến xe im lặng, càng không chịu nổi việc bỏ lỡ cơ hội gần hơn với cậu-người đã cho anh mớ cảm xúc hỗn độn mấy ngày qua. Anh lân la bắt chuyện :

" em lạnh lắm không?"
"Dạ?"

Hoàng nhìn anh, không nghĩ anh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Không chờ cậu trả lời, anh nắm lấy bàn tay cậu đang giấu dưới lớp khăn. Khác với bàn tay gân guốc và rắn rỏi của anh, tay cậu trắng hơn nhiều, còn hơi mềm mềm múp múp, vì ngâm nước lâu quá mà trắng bệch. Anh dùng tay mình bao bọc lấy tay cậu, còn xoa nhẹ chúng vào nhau để tăng nhiệt. Anh không biết thứ đang nóng lên không phải tay cậu, mà là trái tim đang nhảy disco trong lồng ngực cậu.

Hai người cứ nói vu vơ toàn chuyện công việc, nào là phim trường, cảnh quay, đạo diễn, rồi anh em đồng nghiệp,...
Hoàng cũng dần thoải mái hơn với anh, bức rào chắn cậu tự xây lên khi trở về đây cũng dần hạ xuống.

"Nãy em diễn cảnh trên sông đạt lắm."

"Hihihi, em cảm ơn. Em tập cảnh này nhiều lắm á."

"Ừm, anh biết mà.
... lúc em cười với Hồng cũng đẹp nữa "

Gì zậy cha, đang nói chuyện bình thường tự dưng khen nhau.
Hoàng cảm thấy mình đang bị thính, nhưng cậu không chứng minh được. Dù gì cậu cũng thích được khen... còn là người ta khen nữa.

"Em biết mà, từ bé tới giờ ai cũm bảo em cười đẹp giống mẹ"

"Vậy bé có thể... dành nụ cười đó cho anh nữa được không?"

___________________

***một chương siu ngắn vì bí ý tưởng 🥹
Hiu hiu mìn đói fic huy hoàng quá mà lười tự cook, ai cook cho mìn măm với🥹
Mìn thít ngọt sủng cute teenfic mất não phi logic cũm được.
Hoặc biết đâu mn có thể sẽ thấy mìn tự cook một fic như thế 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip