Chương 3
Hoàng chính thức nhập học tại trường cấp ba công lập Trần Nhân Tông. Ngôi trường không thuộc hàng top đầu của thành phố nhưng cũng không hẳn tệ, nó vừa đủ để một học sinh có học lực trung bình như cậu không bị choáng ngợp và có thể bắt kịp. Ở góc nhìn của một người lớn, nơi đây chính là một môi trường ổn định và bình thường, hoàn toàn đối lập với thế giới đầy ánh hào quang và rắc rối của Steven.
Đó cũng là ngôi trường Đình Khang đang học, chỉ khác là Khang thuộc lớp chọn, còn Hoàng chỉ được xếp vào một lớp bình thường. Khang bám chặt lấy Hoàng không buông:
- Có cần gì thì cứ tìm em nha! - Khang vui ra mặt là thật. Bố mẹ cậu bé đi công tác suốt ngày nên cậu sống cùng ông bà và cô, cậu rất muốn có một người anh chơi cùng.
Hoàng chỉ cười khẽ gật đầu. Trong ánh mắt cậu thoáng có chút do dự, thứ cảm giác pha lẫn giữa hồi hộp và cảnh giác khi chuẩn bị bước vào một môi trường hoàn toàn mới.
Buổi sáng đầu tiên đến trường, Steven đích thân lái xe đưa Hoàng đi. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu bé ngày đầu tiên anh gặp. Lúc ấy, Hoàng chìm trong sự lạnh lùng, nép mình, đôi mắt cũng đắm chìm trong sự tổn thương. Vậy mà giờ đây, cậu bé 15 tuổi đó ngồi ở ghế phụ, đeo tai nghe cắm một bên, tay cậu cầm chiếc gương nhỏ xíu và đang cẩn thận dặm lại lớp phấn phủ trên khuôn mặt thanh tú. Hành động chăm chút ấy không toát lên vẻ điệu đà, mà ngược lại, nó mang một sự cứng nhắc và cố chấp đáng sợ. Lớp trang điểm ấy với Steven, giờ đây chẳng khác nào một bộ giáp mà Hoàng đang khoác lên mình để chuẩn bị chiến đấu với thế giới.
Steven liếc nhìn qua, hơi khựng lại.
Lớp nền được đánh kỹ lưỡng, sáng hơn hẳn màu da thật, giúp khuôn mặt Hoàng vốn đã thanh tú lại càng thêm nổi bật. Mí mắt được phủ một lớp màu trầm nhẹ tinh tế, cộng thêm cặp kính áp tròng màu xám khói, khiến đôi mắt cún con ngày thường càng thêm sắc nét và thu hút. Đôi môi được tô bằng son màu hồng san hô, tạo cảm giác ngọt ngào và mọng nước. Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ, làm nổi bật đường nét trên gương mặt cậu. Nhìn cậu lúc này, người ta sẽ không nghĩ đây là một cậu học sinh mới 15 tuổi, mà là một thiếu niên đã chạm ngưỡng đôi mươi, cậu mang vẻ đẹp thư sinh, có một chút mong manh dễ vỡ nhưng lại đầy sự kiêu kỳ.
- Em trang điểm từ sáng sớm luôn à?
Hoàng không ngẩng lên, chỉ đáp gọn:
- Em quen rồi. Trước đây lúc nào em cũng trang điểm khi đi học.
Steven ngẫm một lúc, rồi nói chậm rãi: " Em trang điểm rất đẹp. Nhưng nếu em trang điểm đi học thì sẽ hơi kỳ, chú không chắc là trường học sẽ cho phép nữa."
Câu trả lời của Hoàng đến ngay, nhanh như phản xạ:
- Mẹ em còn không ý kiến, ai dám cấm em?
Steven lập tức im lặng, cảm thấy một sự bất lực trào dâng. Anh nhìn vào lớp trang điểm tinh tế kia và hiểu rõ vấn đề. Ở Nha Trang, Hoàng được học trường tư thục, nơi nội quy thường linh hoạt và ít khắt khe hơn về đồng phục hay vẻ ngoài. Nhưng Trần Nhân Tông là một trường công lập truyền thống, nơi những quy định về tác phong, đầu tóc, và trang phục luôn được giám sát nghiêm ngặt. Steven biết với vẻ ngoài này, Hoàng sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu chú ý không mấy thiện chí từ bạn học, giáo viên giám thị.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra không ngoài dự đoán của Steven. Kể từ ngày Hoàng nhập học, điện thoại của anh hầu như ngày nào cũng liên tục bị làm phiền bởi các tin nhắn và cuộc gọi từ giáo viên chủ nhiệm của cậu. Hôm thì Hoàng mặc sai đồng phục một cách cố ý. Cậu cố tình bỏ áo ngoài quần. Hôm lại bị nhắc nhở vì trang điểm quá đậm khi đến trường, lớp phấn mắt và khối má nổi bật như thách thức mọi ánh nhìn. Không chỉ vậy, anh còn nhận được những bảng điểm thấp đến mức bất ngờ và những hình ảnh giáo viên chụp Hoàng đang ngủ gục trong lớp. Ngày nào nhận được tin nhắn và cuộc gọi từ nhà trường, Steven cũng chỉ biết xoa bóp thái dương rồi khẽ lắc đầu.
Nhưng rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà anh nhận được thông tin "Con trai anh tham gia đánh nhau ở trường". Steven nghe vậy, liền cảm thấy choáng váng, anh vội vàng gọi cho Hà My nhờ cô đến trường cùng mình.
Khi Steven và Hà My đến nơi, họ được dẫn vào phòng giám thị. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Bốn phụ huynh khác đang ngồi ở đó, vẻ ngoài lịch sự nhưng ánh mắt sắc lạnh và đầy phẫn nộ.
Steven tiến lại gần, anh thấy Hoàng với bộ đồ xộc xệch và khuôn mặt đầy những vết thương. Hoàng ngồi im một góc, khuôn mặt cậu bé bị lem hết lớp trang điểm và vết thương trên môi làm cho thê thảm. Khang ngồi bên cạnh, cẩn thận lau vết máu trên môi Hoàng. Dù bị thương và đang ở trong phòng giám thị, Hoàng vẫn ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Đôi mắt cún con thường ngày giờ lại ánh lên vẻ lì lợm, ngạo mạn và bất cần đời quen thuộc. Thậm chí, ngay cả khi lớp phấn đã trôi đi gần hết, sự cố chấp và thách thức vẫn hiện rõ mồn một. Như thể cậu bé đang ngầm tuyên bố với tất cả mọi người trong phòng rằng "Dù có chuyện gì xảy ra, tao cũng không hối hận."
Hà My quỳ xuống bên cạnh Khang, giọng lo lắng hỏi: "Khang, có chuyện gì vậy? Sao con lại đánh nhau?" .
Khang ngước lên, đôi mắt lanh lợi đầy vẻ kiên quyết: "Con không sao đâu cô. Có đứa định đánh lén anh Hoàng, may lúc ấy con thấy nên con đạp nó một cái."
Phụ huynh của một cậu bé khác, một người phụ nữ đeo kính, lạnh lùng lên tiếng, giọng mang tính kết tội: "Anh nghe rõ chứ? Hai đứa nó đánh con tôi đến nỗi gãy răng thế này đây, anh xem xét giải quyết cho tôi đi!".
Một vị phụ huynh khác. Lần này là người đàn ông cao gầy mặc đồ thể thao xen vào với vẻ miệt thị :"Anh Steven ạ, dẫu sao thằng bé cũng chỉ là con nuôi của anh. Không có cha mẹ dạy dỗ thì biết làm sao nữa..."
Lời nói đó như một ngòi nổ. Hoàng, người đã cố gắng giữ sự im lặng bất cần đời từ nãy đến giờ, chợt đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ và tổn thương. Sự kiêu ngạo thường ngày đã tan biến, thay vào đó là nỗi uất ức bị dồn nén đến cùng cực.
Ánh mắt Khang và Hà My cũng sững lại khi nghe thấy lời miệt thị phát ra từ một người trưởng thành dành cho một đứa trẻ.
Steven hít một hơi thật sâu. Dù cho sự bực bội và mệt mỏi đang dồn nén thì anh vẫn phải giữ cái đầu lạnh. Có như thế nào thì điều đầu tiên, anh vẫn phải bảo vệ Hoàng trước đã. Steven nắm lấy vai Hoàng, dùng lực ép cậu ngồi xuống, đồng thời dùng chính cơ thể mình chắn giữa Hoàng và đám người kia.
Steven nhìn thẳng vào người đàn ông vừa buông lời xúc phạm. Giọng anh trầm xuống, nhưng hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh, uy quyền:
-Tôi sẽ không tranh cãi về vấn đề giáo dục của gia đình ở đây. Nhưng việc bé nhà tôi là con nuôi hay không thì cháu vẫn là người thân của chúng tôi.
Steven quay người lại, cúi đầu xin lỗi với các giáo viên có mặt trong văn phòng.
- Tôi xin chịu mọi chi phí y tế cho các cháu, tôi cũng xin lỗi vì sự việc đã xảy ra.
Anh nhấn mạnh vào từ "sự việc," không phải "hành động của bé nhà tôi." Im lặng vài giây như để những người trong phòng kịp hiểu hết những lời anh vừa nói, Steven nhìn thẳng về phía các giáo viên, tiếp tục nói bằng giọng đanh thép:
- Nhưng trước khi đưa ra kết luận, tôi yêu cầu nhà trường kiểm tra lại camera an ninh. Tôi không chấp nhận việc đổ tội cho bé nhà tôi khi chưa có đủ bằng chứng xác thực. Không cần biết Hoàng đã làm gì, nhưng tôi biết nó không phải kẻ côn đồ và tôi cũng sẽ không bao giờ để bé nhà tôi tôi bị ức hiếp trong im lặng.
Anh đặt tay dưới cánh tay Hoàng, giúp cậu đứng dậy. Hoàng vẫn không nhìn Steven, không nói một lời cảm ơn nào. Nhưng bàn tay cậu bé khẽ nắm chặt lấy tay áo anh một cử chỉ vô thức nhưng đầy tin cậy. Steven và Hà My dẫn hai đứa trẻ bước ra khỏi phòng giám thị mà không ngoảnh lại. Cuộc họp đã kết thúc, Steven biết rằng anh vừa phải đối mặt với một khó khăn và một chiến thắng nhỏ bé cùng một lúc.
Chiếc xe dừng lại trước cổng. Steven sập mạnh cửa xe hơn thường lệ, tiếng động khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh lặng làm mọi người trong xe giật mình. Cả bốn người bước vào nhà. Suốt quãng đường từ trường về, không khí trong xe lạnh lẽo đến mức khiến ai cũng cảm thấy khó thở, và sự im lặng kéo dài đó giờ đây còn nặng nề hơn.
Steven nói Hà My đưa Khang vào bên trong để mình nói chuyện riêng với Hoàng. Hoàng vẫn giữ sự im lặng cứng nhắc, vẻ lì lợm còn nguyên. Steven ngồi xuống sofa, anh gõ mạnh xuống bàn. Giọng không còn điềm đạm như khi ở trường, mà chất chứa sự bất mãn và mệt mỏi dồn nén suốt cả ngày.
- Em giỏi thật, đi học được một tháng mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán. Lại còn một mình đánh đến bốn người, chú cho em đi học không phải để em hành xử như vậy đâu!
Hoàng đứng yên, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt. Vết rách trên khóe môi sưng lên, khuôn mặt tái nhợt vì mệt mỏi và tổn thương. Cậu bé kiên quyết ngẩng đầu lên, mặc cho vết thương nhói đau. Hoàng nhìn thẳng vào mắt Steven, giọng cậu nhỏ nhưng đầy sự bướng bỉnh của tuổi mới lớn.
- Nhưng em không sai...
Steven bực dọc, anh nhìn Hoàng với ánh mắt đầy những bất lực. Giống như một người cha nhìn đứa con trai ngang ngạnh bướng bỉnh. Anh càng nhìn thấy sự ngang bướng từ Hoàng, càng không kìm nổi tức giận:
- Em nhìn lại em xem, đi học thì không chịu học, điểm số toàn xếp cuối bảng. Hơn nữa ngày nào cũng trang điểm trông chả ra sao cả! Chú thất vọng về em! Chú đi làm đã đủ mệt rồi, em đừng tạo áp lực cho chú nữa!
Câu nói đó như một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào lớp vỏ bọc mà Hoàng dày công xây dựng. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong cậu bé, nỗi sợ bị bỏ rơi, bị coi là "đứa trẻ hư hỏng" và "gánh nặng" bỗng chốc trở thành hiện thực qua lời nói của người duy nhất cậu tin tưởng. Hoàng nhếch môi cười nhạt, nước mắt bất chợt ứa ra, không phải vì đau đớn thể xác mà vì nỗi tủi thân tột cùng. Đôi mắt cún con long lanh ướt át nhìn thẳng vào Steven, không còn sự lì lợm mà chỉ còn sự tan vỡ.
Hoàng gân cổ cãi lại:
- Em đâu có bắt chú nhận nuôi em? Từ xưa đến nay em vẫn thế, em không trang điểm thì không phải là em. Em sẽ không thay đổi đâu! Còn chuyện em đánh người ta, chú có hỏi tại sao em đánh chúng nó không?
Dừng vài giây như để kiềm chế cơn tức giận và những lời không hay có thể nói ra. Bỗng chốc, Hoàng nghẹn lại, giọng nói trở nên run rẩy:
- Chú nói chú thương em, nhưng có thật sự thương em không? Tại sao chú lại không nghe em nói?
Đúng lúc ấy, Khang từ bên trong lao ra. Cậu bé đã đứng nấp ở khúc ngoặt cầu thang, rõ ràng là cậu không chịu yên phận đi vào phòng trong như lời Steven dặn. Khang đã nghe rõ từng lời Steven nói và nghe thấy giọng Hoàng nghẹn lại. Cậu biết mình không thể giữ im lặng được nữa. Sự lo lắng và tức giận thay cho Hoàng đã khiến Khang hành động.
- Chú đừng nói thế!
Khang gần như la lên, giọng cậu bé có chút vỡ ra vì uất ức. Hành động của Khang chính là bản năng bảo vệ không một chút do dự. Mặc kệ sự ngăn cản của Hà My, cậu lao đến chắn ngang hai thân hình cao lớn giữa phòng khách. Khang nắm lấy góc áo chú mình, nói bằng giọng khẩn khoản:
- Nếu lớp trưởng lớp anh Hoàng mà không sang tìm con nói chuyện, con cũng không biết anh ấy bị bắt nạt đâu. Người ta nói với con, bọn nó tối ngày miệt thị ngoại hình, nhại giọng anh ấy rồi bị cả quấy rối tình dục nữa.
Cả căn phòng khách như đóng băng. Hà My đứng sững lại, bàn tay che miệng vì kinh hãi. Steven cảm thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn Hoàng. Những lời xúc phạm ở trường đã đau đớn một, nhưng quấy rối tình dục là một cấp độ tổn thương gấp trăm ngàn lần. Giờ đây, mọi sự thất vọng của Steven chỉ còn là sự tự trách và hối hận tột cùng.
Khang ngưng một lát rồi quay sang nhìn Hoàng, sự giận dữ chuyển thành kiên quyết muốn bảo vệ: "Con mà tới sớm hơn thì con thách mấy thằng đàn bà đụng được vào anh trai con!"
Hoàng vẫn cố chấp không nhìn Steven. Nước mắt đã làm lem luốc lớp phấn trôi còn sót lại trên má cậu. Cậu bé giữ nguyên tư thế đứng thẳng, nhưng bờ vai đang run lên bần bật, sự kiêu ngạo cuối cùng như đang bị nỗi đau nuốt chửng.
- Em không muốn thấy chú nữa.
Nói rồi Hoàng chạy như bay lên cầu thang, tiếng bước chân nặng nề vang vọng rồi dừng lại trước cửa phòng. Cánh cửa đóng sập lại vang một tiếng động dữ dội, nó giống như một lời tuyên bố dứt khoát rằng cậu sẽ không muốn nghe bất cứ lời nào từ Steven nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip