Chương 4
Sau khi cánh cửa phòng đóng sập lại, âm thanh ồn ào ngoài phòng khách dần tan đi, chỉ còn lại khoảng không nặng trĩu. Tiếng thở dài của Steven và Hà My hòa vào nhau vừa gấp gáp lại vừa nặng nề như có tảng đá đè lên ngực.
Khang vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không khóc, nhưng ánh mắt đỏ ngầu rực lên bởi một cảm giác giận dữ khó gọi tên. Giận tụi bắt nạt, giận bản thân vì đã không bảo vệ được anh trai. Hơn cả là cậu giận chú mình vì đã không lắng nghe Hoàng nói. Vai cậu run nhẹ, giống như đang kìm lại cơn bực mình chỉ chờ bùng nổ.
Steven nhìn đứa cháu trai một lúc lâu, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Anh ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên xoa thái dương, giọng khàn đặc như kìm nén sự mệt mỏi:
- Khang, con nói lại cho chú nghe hết mọi chuyện đi. Lớp trưởng lớp Hoàng nói cho con nghe những gì?
Khang nuốt cơn giận xuống, cổ họng nghẹn lại. Cậu nhìn xuống nền nhà, rồi nói từng chữ một, nặng nề như kéo từ sâu trong lồng ngực :
- Con cũng không ngờ là anh Hoàng bị bắt nạt cả tháng nay. Chúng nó chụp lén ảnh anh ấy đem ra bàn tán, trêu chọc anh ấy, gọi anh ấy là "vợ yêu" rồi "bé yêu" chỉ vì anh ấy đẹp. Tụi nó thấy anh im lặng thì càng làm tới.
Hà My cau mày, đôi mắt ánh lên đầy sự khó tin: "Làm tới là sao?"
Khang nói, giọng run lên vì tức:
- Chúng nó cố tình đụng vào người anh, kéo áo, giật tóc, có đứa còn đặt tay lên mông anh rồi cười khúc khích. Anh chỉ gạt ra, mặt vẫn lạnh như không. Nhưng chính vì vậy tụi nó càng khoái. Chúng coi anh như món đồ để chọc ghẹo, để thử xem anh chịu đựng được đến đâu.
Steven giữ sự im lặng tuyệt đối. Cằm anh căng cứng lại, một đường gân nhỏ trên thái dương giật nhẹ đây là biểu hiện quen thuộc mà những người thân cận đều biết rằng anh đang kiềm chế một cơn giận dữ hoặc nỗi đau tột cùng. Trong lòng Steven lúc này, cảm giác hối hận và phẫn nộ như một khối sắt nung đỏ, vừa nóng bỏng vừa nhức nhối, nhưng anh biết mình không thể bộc phát ra ngoài được.
Khang siết chặt nắm tay, giọng hạ xuống, trầm và nghẹn:
- Sáng nay anh không chịu được cảnh bị quấy rối nên đánh nhau với chúng nó. Nếu con không đến kịp có khi anh còn bị thương nặng hơn nữa.
Cả phòng khách chìm trong sự im lặng nặng nề. Hà My che mặt, nước mắt cô bắt đầu rơi. Steven vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, nhưng bờ vai anh run lên bần bật. Cú sốc về chuyện bắt nạt, quấy rối nơi trường học đã hoàn toàn đánh gục anh. Anh đã nhìn thấy sự bướng bỉnh, ngang ngạnh, nhưng lại không nhìn thấy sự tủi nhục và sự cô độc mà Hoàng phải gánh chịu
- Anh ấy bị dồn vào đường cùng mới một mình đánh bốn đứa như vậy. Có lẽ trong cả một tháng bị quấy rối, bị bạo hành ngôn từ, anh ấy cũng rất sợ hãi và tủi nhục nhưng lại không dám tìm sự giúp đỡ. - Khang kết thúc câu chuyện, cậu không khóc nhưng ánh mắt đỏ hoe.
Steven đưa tay lên che mặt, một tiếng thở dài đau đớn thoát ra khỏi lồng ngực. Anh đã thất bại trong việc nhìn thấu những vết thương vô hình của cậu con trai nuôi.
Hà My đặt tay lên vai Steven. Cô nhìn anh trai mình, ánh mắt không hề trách móc, mà chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc.
- Anh đã làm tốt khi đối diện với đám phụ huynh ở trường học rồi. Nhưng bây giờ, anh cần phải lắng nghe và dỗ dành thằng bé. Đừng mặc định thằng bé là đứa hư hỏng cũng đừng bắt nó phải đối diện ngay lập tức.
My thở dài, nhìn lên cầu thang nơi cánh cửa phòng Hoàng đóng sập lại:
- Hoàng cần thời gian để xử lý cảm xúc, và anh cũng cần thời gian để điều chỉnh lại. Nó là một đứa trẻ, cần được che chở chứ không phải bị người mình tin tưởng phát xét.
Đêm hôm đó, Steven bị mất ngủ. Anh không thể ngủ được, cách Khang kể về những lời miệt thị và quấy rối của bạn cùng lớp làm với Hoàng cứ ám ảnh trong tâm trí anh. Không chỉ vậy, anh còn cảm thấy tim mình nhói lên khi câu :"Chú có thật sự thương em không?" cứ vang vọng trong đầu. Anh ngồi ở phòng khách làm việc, cố gắng dùng công việc để quên đi nỗi ám ảnh nhưng sự tập trung hầu như bằng không.
Steven nhẹ nhàng đứng dậy. Anh bước lên cầu thang, đứng trước cánh cửa phòng Hoàng. Anh biết Hoàng cần không gian riêng trong thời điểm này, nhưng anh không thể chịu đựng được sự im lặng và cảm giác tội lỗi này nữa. Anh khẽ vặn nắm cửa. May mắn thay, thằng bé không khóa chốt. Steven mở cửa thật chậm, thật khẽ để không đánh thức Hoàng. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hình thú nhỏ bé trên bàn. Anh nhẹ nhàng bước vào, tim anh gần như thắt lại khi nhìn thấy Hoàng nằm đó.
Hoàng đang ngủ, cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt và mái tóc đen rũ xuống. Lớp trang điểm đã được tẩy trang sạch sẽ, để lộ một khuôn mặt trẻ thơ, mong manh. Nhưng điều khiến Steven sững sờ là Hoàng đang khóc ngay cả trong khi ngủ. Nước mắt cứ thế lăn dài từ khóe mắt cậu bé, nó thấm ướt gối. Vết thương trên môi cậu bé sưng to, vết bầm tím trên gò má hiện rõ dưới ánh đèn. Hoàng đang run rẩy, những tiếng nấc nhỏ, đứt quãng thoát ra, như thể cậu bé đang cố kìm nén tiếng khóc ngay cả trong giấc mơ.
Steven không thể nhúc nhích. Khung cảnh một đứa trẻ đang ngủ mà không thể tìm thấy sự bình yên dường như đã bóp nghẹt mọi cảm xúc của anh. Sự bướng bỉnh, sự ngang ngạnh, vẻ kiêu ngạo ban ngày của Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn lại một cậu bé 15 tuổi đang bị tổn thương tột cùng.
Steven ngồi xuống cạnh giường. Lòng tự trách khiến anh không thể kiềm chế được, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Hoàng. Chính khoảnh khắc bàn tay anh vừa đặt lên má cậu bé, Hoàng khẽ giật mình. Phản xạ tự nhiên, Steven lùi tay lại, nhưng anh thấy tay Hoàng đang nắm chặt mép chăn.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn một chút, ý định kéo lên đắp kín hơn cho cậu. Nhưng khi cánh tay Hoàng lộ ra khỏi chăn, Steven hoàn toàn sững sờ. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, anh thấy rõ ràng một vài vết cứa ngang dọc mờ nhạt trên cổ tay trắng trẻo của Hoàng. Những vết thương cũ và mới đan xen chằng chịt trên cổ tay cậu bé.
Tự hại...
Cả cơ thể Steven như đông cứng lại. Không chỉ là bị bắt nạt và quấy rối, Hoàng đã phải tự tìm cách thoát khỏi nỗi đau bằng chính hành động kinh khủng này. Nước mắt nóng hổi trên mặt anh bắt đầu tuôn rơi, lòng hối hận và sợ hãi dâng lên đến cực điểm. Lỗi cũng một phần là ở anh, khi đã không đủ quan tâm và tin tưởng cậu.
Đúng lúc đó, Hoàng chợt run lên bần bật. Cậu bé bắt đầu lẩm bẩm những từ không rõ ràng, giọng run sợ: "Không... Đừng đụng vào tao.... Tại sao lại không nghe em..."
Hoàng gặp ác mộng.
Cậu bé choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường, ánh mắt hoảng loạn dáo dác nhìn xung quanh. Khuôn mặt cậu bé đầm đìa mồ hôi hơi thở trở nên gấp gáp. Khi thấy Steven đang ngồi ngay bên cạnh, Hoàng hoảng sợ đến mức giật người lại về phía đầu giường, đôi mắt cún con mở to ngập tràn sự cảnh giác và sợ hãi.
- Không... Chú...- Giọng Hoàng lắp bắp, cậu bé dường như đang lạc giữa thực tại và cơn ác mộng.
Steven không nói một lời. Anh không giải thích, không xin lỗi. Anh biết, bất kỳ lời nói nào lúc này cũng vô dụng. Thay vào đó, anh chậm rãi hết sức nhẹ nhàng, lại gần hơn, sau đó dang rộng vòng tay ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của Hoàng. Một cái ôm vô điều kiện. Vòng tay Steven mạnh mẽ nhưng dịu dàng và chắn chắn. Anh bao bọc lấy Hoàng, che chở cậu bé khỏi bóng tối và những nỗi sợ hãi vô hình.
Steven thì thào, giọng anh nghẹn lại vì nước mắt.
- Cún con, chú xin lỗi vì đã không nghe em nói.
Hoàng ban đầu vẫn kháng cự. Nhưng hơi ấm, mùi hương quen thuộc và sự hối hận chân thành trong vòng tay Steven cuối cùng cũng đánh gục lớp vỏ phòng vệ cuối cùng của cậu bé. Hoàng bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé toàn màn đêm. Nó đau đớn hơn bất cứ lúc nào từ trước đến nay. Cậu vùi mặt vào ngực Steven, xả hết nỗi tủi nhục, sợ hãi và uất ức đã dồn nén suốt cả tháng.
Steven cứ để Hoàng khóc. Anh siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé, không ngừng lặp lại: "Chú ở đây. Chỉ cần em nói em không sai thì chú luôn bảo vệ em. "
Đêm đó, Steven không hề rời đi. Anh ôm Hoàng cho đến khi cậu bé khóc tới mức mệt lả và ngủ thiếp trở lại. Steven giữ nguyên tư thế, cẩn thận đặt đầu Hoàng lên gối. Anh ngồi bên cạnh, canh giữ giấc ngủ đầy nước mắt của đứa trẻ mang đầy rẫy tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip