Chương 5

Sáng hôm sau, Steven tỉnh dậy ngay cạnh giường Hoàng. Ánh nắng sớm rọi qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng. Hoàng đã dậy trước khi Steven tỉnh. Cậu bé vẫn nằm yên, đôi mắt cún con nhìn trân trân lên trần nhà. Dáng vẻ sợ hãi hoảng loạn đã giảm bớt thay vào đó là sự trống rỗng và mệt mỏi. Đôi mắt vẫn sưng đỏ lên vì khóc cả đêm qua.

Steven cố gắng đứng dậy một cách nhẹ nhàng nhất sau một đêm ngồi canh giấc ngủ của Hoàng. Cơ thể anh mỏi nhừ, nhưng cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Hoàng đã bình tâm lại lấn át cơn đau thể xác. Anh thấy Hoàng quay đầu nhìn mình, sau cái đêm hoảng loạn ấy cậu bé như đã không còn giận anh anh.

Steven ngồi sát lại, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của Hoàng. Cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm quen thuộc dưới lòng bàn tay:

- Chú xin lỗi Cún. Chú xin lỗi khi đã không tin tưởng, không lắng nghe em. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng một mình.

Hoàng vẫn im lặng. Cậu bé nhắm mắt lại, dường như đang cố gắng hấp thụ từng lời nói đó.

​Steven nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Hoàng, nơi anh đã nhìn thấy những vết cứa chằng chịt trong đêm. Anh xoay cổ tay cậu bé một cách từ tốn, để vết thương lộ ra dưới ánh sáng ban mai. Nhưng ánh mắt anh chỉ tập trung vào khuôn mặt Hoàng, Steven biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định nên anh không thể né tránh.

- Chú thấy hết rồi

Anh siết nhẹ cổ tay cậu bé, như muốn truyền hơi ấm và sức sống vào những vết cứa trên cổ tay.

- Em là người thân của chú, là gia đình của chú. Nên chú không muốn em làm đau bản thân dù chỉ là một chút thôi. Chú không muốn em phải tìm cách thoát khỏi nỗi đau bằng cách này. Nếu có bất kỳ điều gì làm em muốn làm đau chính mình... Em hãy gọi tên chú, chú sẽ ở đó ngay lập tức. Em hiểu không?

Hoàng khẽ chớp hàng mi cong. Hai giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu bé, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác được chấp nhận và thấu hiểu đã dâng trào. Cậu bé khẽ gật đầu, sau cơn giận dỗi, Hoàng chấp nhận sự hiện diện và lòng thành của Steven.

Trở lại với trường học, nơi Steven sẽ phải cùng hai đứa trẻ giải quyết các vụ việc mâu thuẫn ở đó. Trong căn phòng họp nhỏ của Ban Giám hiệu, không khí nặng nề đến mức ngột ngạt. Steven ngồi đối diện với bốn cặp phụ huynh cùng các học sinh gây rối. Sự hiện diện của Steven một người đàn ông mang ánh mắt sắc lạnh khiến mọi người đều cảm thấy áp lực.

Steven không lãng phí thời gian vào lời xã giao. Anh yêu cầu xem lại toàn bộ băng ghi hình camera an ninh của trường trong những tuần gần đây. ​Khi đoạn video quay lại cảnh nhóm học sinh kia cố tình giật tóc, chặn đường và liên tục có hành vi đụng chạm, quấy rối thân thể Hoàng được trình chiếu, phòng họp liền chìm vào im lặng. Steven đã thắng khi có một bằng chứng xác thực không thể chối cãi.

Tuy nhiên, các phụ huynh ngay lập tức tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của hành vi.

​Một người phụ huynh nam, mặc vest lịch sự nhưng toát lên một vẻ trưởng giả học làm sang. Ông ta ho nhẹ rồi lên tiếng với thái độ xuề xòa: "Tôi nghĩ chúng ta nên bỏ qua. Đó chỉ là chuyện trẻ con nghịch ngợm, không may xảy ra xô xát thôi. Dù sao thì các cháu cũng là con trai đụng chạm nhau chút xíu có gì to tát đâu. Cần gì phải làm quá lên như thế, ảnh hưởng đến tương lai của tụi nhỏ."

Một người mẹ khác cau mày khó chịu, nói thêm vào: "Đúng rồi. Học sinh đánh nhau thì nên kỷ luật chung là xong. Cháu Hoàng cũng phải xem lại bản thân mình khi đã quá nhạy cảm rồi. Chúng ta nên làm gương cho con cái, học cách bao dung cho tụi nhỏ đi."

Steven giữ sự im lặng tuyệt đối cho đến khi tất cả kết thúc. Anh nhìn thẳng vào nhóm phụ huynh, ánh mắt lạnh lẽo và dứt khoát:

- Tôi không đồng ý bỏ qua chuyện này. Các vị vừa xem video rồi. Đây không phải là nghịch ngợm, đây là hành vi bạo lực học đường và quấy rối thân thể diễn ra suốt một tháng. Dẫn đến hậu quả là bé nhà tôi phải tự hại bản thân để đối phó với nỗi đau mà đám trẻ nhà các vị gây ra.

​Steven biết rằng anh phải tạo ra một sự cứng rắn để bảo vệ Hoàng và khôi phục lại lòng tin đã tan vỡ của cậu bé. Anh đủ trưởng thành để hiểu rằng không nên dành sự tha thứ cho những kẻ không đáng. Steven không chấp nhận sự bao dung mù quáng đối với những người đã làm tổn thương cậu. Nếu thương bọn họ, bao dung cho bọn họ, vậy Hoàng phải làm sao đây? Vậy có công bằng với Hoàng không?

Sau khi đặt nền móng cho cuộc đàm phán, Steven quay sang Hoàng. Anh nắm lấy tay cậu, hành động này khiến Hoàng hơi giật mình. Steven nhìn thẳng vào Hoàng, rồi cúi người, hôn lên trán cậu bé một cách dứt khoát trước mặt tất cả mọi người. Đó không chỉ là hành động của một người cha nuôi mà là sự bảo vệ công khai, không thể chối cãi.

Steven nói, lớn đến mức tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ mồn một.

- Sau này nếu ai bắt nạt em, em cứ phản kháng để bảo vệ bản thân. Chú sẽ làm chỗ dựa cho em.

Người phụ huynh đeo kính từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Bà ta bỗng đập bàn, giọng the thé vang lên, át cả không khí nặng nề trong phòng:

- Thằng bé ăn mặc như thế, trang điểm đậm như thế thì bảo sao con tôi nó không trêu chọc? Không có lửa thì sao có khói?

Steven chỉ khẽ gạt Hoàng ra sau lưng, ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lùng mà rành rọt:

- Tôi yêu cầu chị tôn trọng bé nhà tôi. Nếu chị không phân biệt nổi giữa trêu chọc và quấy rối, thì người cần xem lại là chị không phải thằng bé.

Người phụ nữ khựng lại, nhưng vẫn định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp để bà ta mở lời, Khang đã bước lên một bước đứng ngay trước mặt Hoàng. Cậu bé không nhìn anh trai, chỉ đứng nghiêng người chắn trước Hoàng. Bàn tay nhỏ nhưng chắc chắn đặt lên vai Hoàng, chính là một cử chỉ bảo vệ dứt khoát đến mức mọi người trong phòng đều bất ngờ tới mức im lặng trong vài giây.

- Anh cháu trang điểm hay ăn mặc thế nào không liên quan đến việc cô phải dạy lại con trai cô cách tôn trọng người khác. Chuyện anh ấy bị quấy rối là do con trai cô không biết tự quản bản thân, chứ không phải lỗi của anh ấy.

Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Khang, tim cậu đập dồn dập, vừa vì kinh ngạc và bối rối. Dưới ánh đèn trắng lạnh, Khang đứng đó, khuôn mặt trẻ con nhưng lại mang ánh mắt bình thản và kiên định. Trông cậu bé giống như một hiệp sĩ nhỏ tuổi giữa một chiến trường lớn. Hoàng cúi mặt nhưng lại lén lút nhìn về phía Khang, bắt gặp ánh mắt Khang đáp trả cậu liền lảng tránh nhưng hai gò má thì vẫn đang nóng bừng lên.

Đứng bên cạnh, Steven thấy nhiệt độ cơ thể Hoàng đang dần thay đổi. nhịp tim cậu như đập mạnh hơn bình thường. Anh khẽ liếc sang. Hoàng hơi cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, gương mặt đỏ ửng. Ánh mắt cậu bé cứ thỉnh thoảng lại hướng về phía Khang rồi vội vàng quay đi, như thể chính mình cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện ở trường dường như đã thoải mái đối với Hoàng hơn. Cậu bé đi học về cũng chủ động nói chuyện và cười nhiều hơn với Steven. mặc dù vẫn giữ khoảng cách nhất định. Hoàng vẫn giữ vẻ ngoài bất cần, nhưng lớp trang điểm không còn là sự thách thức mà là sự tự tôn và tự thể hiện của riêng cậu.

Tuy nhiên, thành tích học tập vẫn không khả quan hơn chút nào.

​Hoàng lựa chọn con đường khác. Cậu bé đăng ký tham gia Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường để đi thi lấy thành tích. Đây là nơi duy nhất Hoàng cảm thấy được chấp nhận và có thể tỏa sáng. Trong suốt những ngày Hoàng bận rộn với cuộc thi thiết kế poster, Khang và Steven đều nhiệt tình ủng hộ.

Steven thuê gia sư dạy vẽ cho cậu, đồng thời dành thời gian tìm hiểu về cuộc thi thiết kế. Không chỉ vậy anh còn bỏ công sức chuẩn bị những bữa ăn tẩm bổ cho Hoàng. Còn Khang, cậu bé luôn túc trực bên cạnh phụ giúp Hoàng những việc lặt vặt nhất.

Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Mưa như trút nước khiến giao thông đường phố tắc nghẽn. Steven bị kẹt ở trường quay, không kịp đến đón Hoàng đi học về. ​Hoàng đứng trú mưa ở cổng trường, thấy tin nhắn "Chú không đến kịp", cậu liền liếc mắt nhìn Khang. Lòng bất chợt bồi hồi khó tả khi hôm nay hai đứa được ở riêng với nhau.

Bỗng dưng Khang lấy ra một chiếc ô to màu xanh đậm. Cậu đưa nó cho Hoàng:

- Anh về trước nhé, em qua chỗ cô Hải Linh có việc.

Hải Linh, giáo viên mỹ thuật mới về trường thực tập. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng và đặc biệt thân thiết với Khang. Lòng Hoàng thoáng chùng xuống bởi cậu đã quá quen với việc Khang luôn ở bên cạnh, hôm nay lại thấy Khang vì một kế hoạch khác mà bỏ rơi cậu một mình. Hoàng nhận chiếc ô, nhưng vẻ buồn bã không giấu được:

- Vậy em về bằng cách nào?

Khang cười vô tư, gương mặt trẻ con cũng không giấu nổi niềm vui:" Em chạy một tý là đến nơi thôi."

Khang quay lưng lại, chạy nhanh vào màn mưa trắng xóa. Hoàng đứng dưới mái hiên, nhìn bóng Khang vụt đi, mái tóc ướt sũng, nhưng bước chân vẫn dứt khoát và mạnh mẽ. ​Trong khoảnh khắc đó, trái tim Hoàng rung lên một lần nữa.

Tối hôm đó, Hoàng cứ ngồi trên giường cậu ôm chặt chiếc ô màu xanh đậm của Khang mà không nói gì. Mùi ẩm ướt của vải và mùi hương thoang thoảng của Khang trên chiếc ô như một vật báu, nó giống như một vật bảo hộ.

Steven đứng lặng ở cửa, không một tiếng động. Ánh mắt anh dừng lại trên dáng vẻ ôm chiếc ô màu xanh của Hoàng. Một sự hiểu biết lặng lẽ len vào tâm trí anh. Có một thứ gì đó trong trái tim đứa trẻ ấy đã thay đổi, không còn là sự gắn bó đơn thuần nữa. Anh khẽ lùi bước, đóng nhẹ cánh cửa lại, để mặc cho những rung động đầu đời ấy được lớn lên trong sự yên lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip