Chương 6

Cuộc thi thiết kế poster có kết quả tốt hơn cả mong đợi, Hoàng đạt giải nhất toàn quốc. Thành công trong cuộc thi thiết kế gần như đã thay đổi mọi thứ với Hoàng. Từ một học sinh "cá biệt", cậu bỗng trở thành cái tên được mọi người để ý khá nhiều. Những ánh nhìn hằn học, xa lánh giờ đã nhường chỗ cho sự hâm mộ và có chút tò mò. Mỗi lần đến trường, trước đây toàn là ánh mắt soi mói trêu chọc về ngoại hình nay lại nhường chỗ cho những lời khen ngợi, nào là vừa đẹp vừa giỏi, có mắt thẩm mỹ cao... Có những đàn anh hoặc bạn lớp bên nhiệt tình theo đuổi Hoàng nhưng cậu không mấy để tâm

Steven cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu con trai nuôi mỗi ngày một cởi mở, nụ cười xuất hiện thường xuyên hơn trên môi cậu. Dạo gần đây, không có lịch quay là anh liền ở nhà với Hoàng, cố gắng trò chuyện với cậu bé nhiều hơn. Cuối tuần hai người lúc nào cũng về nhà ông bà, lúc ấy Steven để ý thấy Hoàng háo hức và vui ra mặt. Nhất là lúc gặp và chơi đùa cùng Khang, hôm nào Khang có việc phải hỗ trợ đoàn giáo viên thực tập thì y như rằng cả ngày hôm đấy Hoàng không vui.

Mọi thứ cứ diễn ra yên bình cho đến ngày kết thúc năm học. Buổi tổng kết năm học diễn ra trong không khí rộn ràng, xen lẫn chút bịn rịn của ngày chia tay các giáo viên thực tập. Khi tên Hoàng được xướng lên cho giải thưởng "Tài năng thiết kế trẻ", cả sân trường vang lên tràng pháo tay rộn ràng. Trước giây phút quan trọng ấy, Steven đã ân cần đặt vào tay cậu một hộp quà.

- Chú tặng em. - Giọng Steven ấm áp, bàn tay anh chạm nhẹ vào mái tóc Hoàng.

Hoàng mở hộp quà. Một bộ trang điểm với những tông màu trung tính, nhẹ nhàng và tinh tế. Trái tim cậu bất chợt thắt lại, không phải vì đau lòng mà vì trừ mẹ ra đã có thêm một người chấp nhận cậu. Món quà này nói lên tất cả rằng Steven không chỉ chấp nhận mà còn thực sự thấu hiểu con người cậu. Cậu ngước lên nhìn Steven, đôi mắt cún con long lanh ướt át, cậu chỉ biết gật đầu nhẹ mà nghẹn ngào không nói nên lời.

Khi Hoàng bước lên bục nhận giải, lòng cậu vẫn còn những cảm xúc bồi hồi đan xen. Ngay lúc ấy, Khang bất ngờ bước lên sân khấu trên tay cầm một bó hoa hồng nhỏ màu đỏ nhung rực rỡ. Khang cười tươi, đưa bó hoa ấy cho Hoàng.

- Chúc mừng anh trai.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hoàng như ngừng đập. Hoa hồng đỏ? Tại sao lại là hoa hồng đỏ? Một câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cậu. Phải chăng đây không chỉ là tình cảm anh em? Phải chăng Khang cũng có những rung động đặc biệt dành cho cậu? Ánh mắt Hoàng long lanh nhìn Khang, cậu cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, nhưng chỉ thấy sự hồn nhiên vô tư quen thuộc.

Buổi lễ kết thúc, lòng Hoàng vẫn đầy những cảm xúc hỗn độn. Cậu tìm Khang khắp nơi, hy vọng được giải tỏa những thắc mắc trong lòng. Khi bước ra khuôn viên sân sau trường, cậu bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Khang dưới gốc cây cổ thụ.

Nhưng Khang không ở một mình.

Trước mặt cậu là cô Hải Linh giáo viên thực tập dạy Mỹ thuật. Và trên tay Khang không còn là bó hoa hồng nhỏ nữa, mà là một bó hoa hồng màu nhung đỏ lớn hơn. Hoàng nhanh mắt nhìn thấy 13 bông hoa hồng ở bó hoa Khang đang ôm trong tay.

13 bông hoa hồng có nghĩa là " thầm yêu em ". Trong khi bó hoa Hoàng đang ôm chỉ có 7 bông mang ý nghĩa chúc mừng. Ánh mắt Khang nhìn về phía Hải Linh đầy tình ý và chân thành, giọng Khang run nhẹ nhưng đầy kiên định.

- Có thể cô không tin nhưng em thích cô là thật.

Hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Từng lời Khang nói với Hải Linh như những mũi kim đâm vào tim cậu. Khang kể về ngày đầu gặp cô, về những buổi cùng nhau làm hoạt động cho trường , về tình cảm mà cậu giấu kín bấy lâu. Khang đã thích cô từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã suy nghĩ kỹ để có lời tỏ tình hôm nay. Mỗi lời Khang nói, ánh mắt tràn ngập tình cảm dành cho Hải Linh lại làm lòng Hoàng đau thêm một chút.

Hải Linh chớp đôi mắt to tròn, vuốt lại tóc với vẻ hơi khó xử:

- Cô cám ơn em vì đã thích cô, nhưng mình không nên đến với nhau. Em còn quá nhỏ Khang ạ.

Bất ngờ Khang buông bó hoa xuống rồi ôm chặt Hải Linh vào lòng. Dù cô có đẩy ra, nhưng sức con gái không thể nào bằng sức con trai mà lại còn học võ, Khang cứ thế mặc kệ lời từ chối. Cậu giữ chặt lấy cô trong vòng tay. Khang nói nhỏ nhưng khoảng sân sau vắng đủ để cả Hoàng nghe thấy:

- Đợi em, em sẽ lớn thật nhanh để đến bên cô.

Khang cũng đã biết rung động đầu đời, chỉ là cái rung động ấy không dành cho Hoàng. Hoàng bật cười chua chát, cười vì mình quá ảo tưởng. Thì ra sự quan tâm bảo vệ của Khang dành cho mình chỉ là tình cảm anh em, của một người em trai dành cho anh trai mà thôi.

Hoàng lặng lẽ quay đi, bước chân trở nên nặng trĩu. Cậu không giận Khang vì biết mình không thể ép thằng bé đáp trả tình cảm, cậu cũng thấy may khi mình chưa hỏi thẳng Khang về chuyện tình cảm. Chỉ là trái tim non nớt vừa chớm nở những rung động đầu đời đã vỡ tan. Khi về đến nhà, cậu im lặng lên phòng đặt bó hoa hồng nhỏ lên bàn học.

Steven nhận ra ngay điều khác thường, thực ra anh đã đoán ra trước điều này khi thấy Hoàng bắt đầu rung động với Khang. Steven bước vào phòng, thấy cậu con trai đang ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt đỏ hoe nhìn vào khoảng không. Bó hoa hồng nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn như một vật chứng cho sự hụt hẫng.

Không một hỏi "Em sao thế?" cũng không một lời vỗ về "Có chuyện gì kể cho chú nghe", Steven chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách vừa đủ để Hoàng không cảm thấy ngột ngạt, nhưng đủ gần để cậu biết mình không cô đơn.

Chiếc nệm hơi lún khi Steven vừa ngồi xuống. Hoàng khẽ giật mình, nhưng ngoảnh lại nhìn, dường như đứa trẻ ấy vẫn đang trốn tránh không cho anh biết rằng nó đang hụt hẫng. Nhưng rồi một cánh tay ấm áp khoác nhẹ lên vai cậu. Đó không phải cái ôm siết chặt mà là vòng tay dịu dàng của sự che chở, nhẹ nhàng nhưng vững chắc.

Hoàng tựa đầu vào vai Steven. Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi, thấm qua lớp áo mỏng nhưng không một tiếng nức nở. Steven không lau nước mắt cho cậu, cũng không nói "Đừng khóc nữa". Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu, những vòng tròn đều đặn như âm thầm truyền đi thông điệp: "Chú ở đây rồi, em cứ khóc đi".

Trong căn phòng yên lặng ấy, nỗi buồn tình của Hoàng được tôn trọng. Steven hiểu đôi khi sự im lặng là cách an ủi tốt nhất. Anh không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết rằng đứa bé nhà mình đang xuống tinh thần và nhiệm vụ của anh lúc này là ở bên cậu.

Khóc lóc một hồi đến khi những giọt nước mắt đã cạn. Hoàng ngẩng lên nhìn Steven. Đôi mắt cún con sưng húp nhưng đã dịu đi phần nào. Cậu nhìn xuống bó hoa hồng trên bàn, giọng buồn đến xót xa:

- Em không sao, em không nên thích cậu ấy.

Steven không cố gắng đào sâu vào nỗi buồn của cậu. Anh đứng dậy, đi lấy khăn ấm lau mặt cho cậu, rồi lại ngồi xuống bên cạnh. Lần này, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hoàng lắc nhẹ tay cậu rồi khẽ đổi chủ đề:

- Ngày mai chú được nghỉ, chú đưa em đi ăn cái gì đó ngon ngon và mua thêm màu vẽ nhé. Em xứng đáng được thưởng mà.

Câu nói ấy như một cành cây vững chắc vươn ra cho Hoàng bám víu. Nó không xoáy vào nỗi đau mà hướng về những thứ cậu xứng đáng được nhận. Hoàng gật đầu, những ngón tay cậu khẽ đáp lại cái nắm tay của Steven.

Tuy cánh cửa tình yêu đầu đời đã khép lại nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng này Hoàng nhận ra mình vẫn còn một bến đỗ. Tình cảm mà Steven dành cho cậu. Tình yêu thương của gia đình, nó ấm áp và bền vững và đáng tin cậy hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip