Chương 8
Kỳ nghỉ hè yên bình trôi qua thật nhanh, cũng sắp tới ngày Hoàng và Khang vào năm học mới. Trong ba năm trung học, có lẽ kiến thức lớp 11 là nặng nề nhất đối với học sinh, vì vậy việc Hoàng mất gốc toàn bộ những môn tự nhiên càng làm cho cậu và Steven thêm mệt mỏi. Thuê gia sư cũng chẳng ổn, vì bất cứ thầy cô nào đến dạy đều lắc đầu bỏ đi trong vòng hai ngày. Steven liền lôi Khang đến nhà, bắt thằng bé giúp Hoàng trong việc học.
Mấy tuần cuối kỳ nghỉ, ngày nào Khang cũng ngủ lại nhà Steven. Suốt từ đầu kỳ nghỉ hè đến nay Hoàng mới được gặp Khang, không biết cả mùa hè Khang biến đi đâu mà kỹ thế. Hai anh em gặp nhau, lúc học thì không nói còn lúc nghỉ ngơi thì đúng thành một cái chợ. Cái chợ này ồn ào khiến Steven ôm đầu chịu trận mấy ngày hôm nay.
- Chú có phải là ba nuôi của em không? - Hoàng ngồi bên phải anh, đôi mắt chớp chớp với vẻ nũng nịu. Bàn tay cậu nắm lấy tay áo anh lắc lắc nhẹ.
- Chú có phải là chú của con không? - Khang cũng chẳng vừa.
Cả hai cùng đồng thanh gào lên: "Chú ơi, mua gà rán đi".
Đến giờ chúng nó đòi ăn rồi đấy, hôm nay hai đứa trẻ nhà anh muốn ăn gà rán nhưng phải là loại gà sốt kem hành. Steven chắc chắn đây là trò Hoàng bày ra cho Khang vì không ai thích món này hơn Hoàng cả. Anh liếc nhìn Hoàng, đôi mắt long lanh chớp chớp khiến anh không thể kìm lòng nổi.
- Thôi được rồi, chú đi mua cho hai đứa.
Steven nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi cái đám ồn ào này. Trước khi ra khỏi nhà, anh ngoảnh lại nhìn Hoàng và Khang đang đập tay rồi nhảy cẫng lên nô đùa trên sofa. Ánh mắt anh nhìn về phía Hoàng, càng ngày cậu bé càng đúng với độ tuổi 16, độ tuổi trong sáng và tinh nghịch. Bắt gặp ánh mắt của anh, Hoàng liền bĩu môi rồi nở nụ cười. Steven cũng khẽ bật cười, đúng là nhà không có mấy đứa trẻ con này thì không vui.
Tối hôm ấy, sau khi lái xe đi mua đồ ăn cho hai đứa trẻ Steven vừa về đến nhà đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ở cửa. Sự xuất hiện đường đột đó mang theo một nguồn năng lượng ồn ào không hợp với sự tĩnh lặng anh muốn có. Bước xuống xe là An Nhiên, một nữ diễn viên chung dự án mà Steven không hề muốn liên quan gì ngoại trừ công việc. An Nhiên mặc chiếc váy đỏ bó sát người, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười này chỉ đem lại khó xử cho Steven.
Giọng An Nhiên ngọt ngào như mật: "Anh về rồi ạ? Em ghé qua đưa anh kịch bản đã chỉnh sửa, tiện thể em muốn nói chuyện riêng một lát."
- Cám ơn em, cứ đưa cho anh là được.
Steven lập tức dựng lên một bức tường vô hình. Giọng anh tuy lịch sự, nhưng sự lạnh lùng ẩn chứa khiến cô khó mà tiếp tục. Nhưng điều đó không làm khó được An Nhiên, cô vẫn tiếp tục bám theo, ánh mắt lấp lánh chứa sự mong đợi:
- Em chỉ vào một lát thôi mà, sẽ không tốn thời gian của anh đâu.
Trên cầu thang tầng hai, Khang và Hoàng đang đứng lấp ló lén nhìn xuống dưới. Hoàng cau mày, trong lòng cứ nóng bừng cảm giác khó chịu. Cậu không thích cái cách người phụ nữ này nhìn chú Steven của cậu, lại càng không thích cái cách cô ta cố gắng xâm nhập vào không gian riêng tư của hai người. Căn nhà này là nơi chỉ có chú và cậu thôi, Hoàng không chấp nhận bất cứ vị khách không mời nào.
Dường như nhận ra khuôn mặt cáu kỉnh của anh trai, Khang liền ghé tai Hoàng nói thầm vài câu. Hoàng bật cười trước trò đùa của Khang. Một nụ cười ranh mãnh và ngang tàn chợt hiện lên trên khuôn mặt cậu. Hoàng hít sâu một hơi. Cậu bước xuống cầu thang một cách thản nhiên, mang theo sự tự tin của mình tiến thẳng đến chỗ Steven.
- Bố ơi... - Tiếng gọi đột ngột và rõ ràng vang lên, khiến cả hai người dưới nhà đều khựng lại. Steven sững sờ, ngưng vài giây anh bụm miệng không biết nên cười hay nên khóc trước trò tinh nghịch này.
Hoàng bước đến, tự nhiên khoác lấy cánh tay Steven. Ánh mắt cậu bé ánh lên sự chiếm hữu.
- Bố ơi, bố làm gì mà lâu thế? Bố lên xem bài tập cho con đi. Đi mà! - Hoàng nói, giọng cậu bé cố tình kéo dài ở cuối câu.
An Nhiên thì chết lặng. Cô nhìn Steven, rồi nhìn Hoàng, một thiếu niên cao ráo, gương mặt đẹp sắc sảo đang khoác tay Steven một cách thân mật và độc quyền. Khuôn mặt cô trắng bệch, An Nhiên lắp bắp:
- Em xin lỗi, em không biết anh đã có gia đình rồi. Em về trước đây ạ.
Steven thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Khang đang đứng trên cầu thang cười khúc khích. Anh lại nhìn Hoàng, không khỏi bật cười vì trò đùa tinh quái mà hai thằng bé bày ra. Steven đưa tay véo nhẹ má Hoàng, một hành động âu yếm chẳng mấy khi anh thể hiện.
- Đồ quỷ sứ! Trêu chọc người lớn như vậy là không ngoan đâu.
Hoàng xoa xoa má rồi nhăn mặt giả vờ đau: "chú đừng có đánh em, em cắn chú bây giờ."
Steven lắc đầu cười rồi, giả vờ nghiêm mặt: "Thôi được rồi, hình phạt là...", anh im lặng vài giây rồi giơ túi gà rán lên "Hai đứa phải ăn hết đống gà rán này cho chú!"
Khang và Hoàng đồng thanh reo lên, lao vào cướp lấy túi đồ ăn.
- Đừng có tranh nhau, hai cái đứa này!
Steven giả vờ nghiêm mặt, nhưng nụ cười trên môi thì không giấu nổi. Anh khẽ bật cười thành tiếng, nhìn hai đứa trẻ ngồi xổm trên thảm phòng khách đang mở túi gà rán ra với ánh mắt háo hức. Trong lúc hai đứa trẻ mải mê thưởng thức, Steven lén chụp một bức ảnh. Khoảnh khắc này thật đáng nhớ. Hoàng với vẻ hồn nhiên đúng tuổi, không còn vẻ u sầu hay lì lợm như ngày đầu gặp mặt.
Tối hôm đó, căn nhà tràn ngập tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ và cả mùi gà rán thơm phức. Steven ngồi trong bếp, uống trà và lắng nghe những âm thanh ấy. Anh chợt nhận ra rằng, đôi khi những "rắc rối" nhỏ như thế này lại mang đến những niềm vui không ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip