Chương 9

Hai tuần cuối kỳ nghỉ hè, trường Hoàng tổ chức chuyến dã ngoại đến bản Mường ở Hòa Bình. Steven cũng sắp xếp công việc để cùng tham gia khiến Hoàng vui mừng khôn xiết. Nhìn đứa bé nhà mình vui lòng anh cũng vui lây, dù dự án còn rất nhiều nhưng dành ra vài ngày tham gia chuyến dã ngoại để nhìn thấy nụ cười của Hoàng thì cũng đáng. Với anh, công việc quan trọng tới đâu cũng không thể bằng bé nhà anh được.

Mở đầu là phần thi nấu ăn.

Một lớp được chia thành hai nhóm, Steven và Hoàng ở nhóm thứ nhất. Nhóm này phần lớn là các phụ huynh nam, có phụ huynh nữ thì cũng là các bà mẹ thư giãn không bao giờ phải đụng tay vào việc bếp núc. Đám học sinh lại càng không biết gì về nấu ăn, bây giờ chúng chỉ lo học và chơi chứ chẳng lo gì khác.

- Để con làm cho ạ. - Giọng Hoàng khiến cả nhóm giật mình.

Điều Steven không ngờ tới là khu vực bếp tập thể ngoài trời trở thành sân khấu bất ngờ của Hoàng. Trong khi mọi người còn đang lóng ngóng với bếp than và những con cá tươi, cậu đã nhanh nhẹn xắn tay áo lên. Hoàng không hề ngần ngại,một tay giữ chặt con cá, tay kia cầm dao khẽ một nhát từ mang xuống bụng. Những ngón tay thon dài nhưng rất khéo léo lôi hết ruột cá ra ngoài trong chớp mắt. Cậu dùng dao cạo sạch vảy, rồi khía những đường chéo đều tăm tắp trên mình cá để thấm gia vị. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm phút một tốc độ khiến những người phụ huynh xung quanh phải trầm trồ.

Steven đứng im, ánh mắt đầy ngạc nhiên và tự hào. Anh chưa bao giờ thấy Hoàng làm việc nhà thành thạo như vậy. Cái cách cậu bé xử lý con cá khiến anh nhận ra đứa trẻ này trưởng thành hơn nghĩ.

- Em biết làm cá luôn à? - Steven mỉm cười, bàn tay chạm lên mái tóc Hoàng.

Hoàng lau mồ hôi trên trán: "Em biết làm mà, biết từ hồ ở với mẹ."

Ánh mắt Hoàng lấp lánh niềm vui và sự mong đợi. Trong khoảnh khắc ấy, Steven thấy hình ảnh một Hoàng hoàn toàn khác. Cậu bé tự tin, nhanh nhẹn tháo vát và nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Khi những con cá nướng vàng ươm, tỏa mùi thơm phức được Hoàng gắp ra đĩa, lúc này không chỉ Steven mà tất cả các phụ huynh xung quanh đều không khỏi trầm trồ.

Một bác trung niên mặc áo màu xanh đậm. Nom có vẻ như là dân phượt, gật gù đầy tán thưởng:

- Ôi dào, cá mà nướng thế này là chuẩn cơm mẹ nấu rồi! Cháu trai nhà mình khéo tay quá!

Người phụ nữ ngồi cạnh nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của Hoàng mà không khỏi xuýt xoa, quay sang Steven:

- Con trai chú khéo quá. Chả bù cho thằng bé nhà chị, cắm nồi cơm cũng không làm nổi.

Thậm chí, một ông bố đang vất vả với chiếc bếp than của mình cũng phải bật cười, giơ tay lên xin viện trợ: "Cháu ơi, qua chỉ cho chú mẹo nhóm lửa với. Chú nhóm cả buổi mà lửa không lên, bất lực quá rồi!"

Những lời khen ấy không hề sáo rỗng. Chúng đến từ những ánh nhìn đầy ngạc nhiên thích thú thực sự trước sự tháo vát và khéo léo hiếm thấy ở một cậu bé thành phố. Hoàng hơi đỏ mặt nhưng nụ cười thì rạng rỡ. Cậu liền nhiệt tình chạy lại chỉ cho các vị phụ huynh kia cách xếp than cho đúng, động tác nhanh nhẹn và đầy tự tin.

Steven đứng từ xa quan sát, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Niềm tự hào và hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt anh. Anh thấy được sự trưởng thành và hòa nhập của Hoàng, điều mà vài tháng trước còn là một ước mơ xa vời.

Tối hôm đó, trường tổ chức giao lưu văn nghệ với người dân. Steven thì không mấy thích những chỗ ồn ào. Khang rủ Hoàng tham gia nhưng Hoàng không muốn đến đó, cậu muốn ở bên cạnh Steven hơn. Steven và Hoàng lặng lẽ rời xa đám đông, tìm đến con đường mòn ven suối. Ánh trăng tỏa sáng vằng vặc, soi rõ từng bước chân họ. Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng dế kêu tạo nên khúc nhạc đêm yên bình.

Bỗng dưng Hoàng thu ngắn khoảng cách, đưa tay khoác lấy cánh tay Steven một cách tự nhiên. Steven hơi giật mình, nhưng anh không từ chối. Sự gần gũi và có phần nũng nịu này khiến anh nhớ đến cậu bé nhanh nhẹn, tháo vát tràn đầy năng lượng của ngày hôm nay. Steven phá vỡ sự im lặng, tay anh vuốt nhẹ lên má Hoàng và nói với giọng đầy trìu mến:

- Chú không ngờ là em nấu ăn giỏi như vậy, chú cứ nghĩ...

Hoàng cười nhẹ, nhưng trong giọng nói thoáng chút tủi thân.

- Chú nghĩ em được mẹ chiều, chẳng biết làm gì hết đúng không?

Hoàng thở dài một cái, ánh mắt long lanh nhìn lên trời đêm:

- Có lẽ mẹ em đã chuẩn bị cho một ngày mẹ chẳng còn bên cạnh. Mẹ sợ nếu em ở nhờ nhà người khác mà không biết làm gì, em sẽ bị tống cổ ra đường

Câu nói khiến tim Steven thắt lại. Anh dừng bước, quay sang nhìn thẳng vào Hoàng. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ hiểu chuyện khiến anh vừa thương cảm vừa cảm phục. Như mọi khi, anh liền đưa tay xoa đầu Hoàng và nói nhỏ:

- Nhà chú mãi mãi là nhà của em.

Bỗng dưng, một em bé người Mường chừng 7-8 tuổi mặt mũi hồng hào chạy ùa tới. Trên tay em cầm một chiếc vòng bạc chạm trổ hoa văn tinh xảo. Em bé hồn nhiên dúi chiếc vòng vào tay Steven, chất giọng trong trẻo của trẻ con vang lên trong đêm.

- Chú ơi, mua tặng cho người yêu chú đi. Bà cháu bảo đeo vòng này là sẽ ở bên nhau trọn đời! Rất thiêng đó!

Steven bật cười, cúi xuống xoa đầu em bé: "Sao cháu lại nghĩ đây là người yêu của chú?"

Em bé chỉ tay về phía Hoàng đang đứng áp sát bên Steven, cười híp mắt: "Thì hai người đi với nhau như vậy, lại còn khoác tay nữa. Cháu thấy nhiều đôi đàn ông yêu nhau lên đây chơi, họ cũng thế mà! Có đôi còn hôn nhau nữa cơ!"

Steven liếc nhìn Hoàng. Hoàng hôm nay trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Đôi mắt được đánh tông trầm tạo chiều sâu, làn son môi hồng tự nhiên càng tôn lên vẻ thanh tú. Bộ trang phục đơn giản nhưng phối màu chuẩn mực khiến cậu trông chững chạc hơn hẳn tuổi 16. Mái tóc đen phủ trước trán càng làm Hoàng vừa quyến rũ lại có một chút ngây thơ. Chẳng trách đứa bé nhầm hai người là một cặp yêu nhau.

Steven muốn giải thích. Nhưng ang chưa kịp phản ứng thì Hoàng đột nhiên siết chặt cánh tay đang khóa tay Steven. Cậu dụi mặt vào vai anh, giọng nũng nịu cắt ngang:

- Chú ơi lấy cho em đi, em thích cái này.

Ánh mắt Hoàng long lanh dưới ánh trăng, chứa đựng một sự mong đợi và cả một sự chiếm hữu khó giấu. Trước ánh mắt ấy và tình thế khó xử, Steven đành mỉm cười gật đầu. Anh liền mua chiếc vòng và tự tay đeo vào cổ tay trắng ngần của Hoàng. Hoàng nâng tay lên ngắm nghía chiếc vòng dưới ánh trăng, nở một nụ cười mãn nguyện khó tả. Trong lòng cậu, có lẽ chiếc vòng không chỉ là một món quà, mà còn như một vật chứng thầm kín cho mối liên hệ đặc biệt giữa cậu và Steven.

Đêm khuya ở bản làng, tiếng côn trùng rả rích và hơi sương lạnh dần buông xuống. Phụ huynh và học sinh sẽ ở hai khu nhà sàn khác nhau. Steven nằm trong màn, mắt nhìn lên trần nhà, lòng nặng trĩu những suy tư về câu chuyện tối nay. Bỗng dưng tiếng màn rung nhẹ khiến anh giật mình. Một bóng người lẻn vào nhanh nhẹn, mang theo chút hơi lạnh theo vào. Trong ánh đèn điện thoại, Steven nhận ra Hoàng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, đôi chân trần run nhẹ.

- Chú ơi em lạnh.

Steven chưa kịp phản ứng thì cậu đã nhanh như cắt chui tọt vào chăn, áp sát người vào anh. Hơi ấm từ cơ thể Hoàng truyền sang, cùng mùi hương nhẹ của sữa tắm và chút mùi nước hoa.

- Về chỗ ngủ đi. - Steven cố giữ giọng nghiêm khắc, nhưng bàn tay anh vô thức vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Hoàng dụi đầu vào ngực Steven, giọng nũng nịu nhưng đầy kiên quyết: "Không, em sợ ma, em muốn ôm chú ngủ cơ."

Steven thở dài. Hoàng sợ ma từ khi nào thế? Chẳng phải tuần trước vẫn vừa xem phim kinh dị vừa cười sao? Steven biết đó chỉ là cái cớ, nhưng khi thấy Hoàng run nhẹ trong vòng tay mình khiến anh lại không nỡ đẩy cậu ra. Hoàng thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh:

- Em muốn luôn được ở bên chú

Với Hoàng, câu nói ấy giống như một lời thú nhận nhẹ nhàng mà day dứt. Steven im lặng tay vẫn vỗ nhẹ lên lưng cậu như một sự an ủi vô thức. Đêm nay, chỉ có một người không nhận ra ranh giới giữa tình thương và thứ tình cảm khác đã trở nên mỏng manh khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip